Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 8: Sự Cố Ập Đến!!!
“Thiên Anh, hình như chúng ta….. BỊ LẠC rồi!!!” Nguyên la lớn lên. Lúc này cô mới nhận ra rằng trời đã gần tối rồi còn nơi mà cô đang đứng là một nơi xa lạ.
“Sao lại thế này, cậu lấy điện thoại của cậu gọi cho ai đi, nhanh lên, tối trên rừng nguy hiểm lắm đó.” Cô nàng hối Vương Nguyên nhưng….
“Ở đây có sóng đâu mà gọi.” Khi cậu vừa lấy điện thoại ra thì mới nhớ rằng mình đang ở trong rừng.
“Vậy cậu đem điện thoại làm chi vậy, chẳng được cái gì hết.” Cô nàng vì quá sợ, mất lý trí nên mắng Nguyên.
“Chứ không phải cậu cũng đem điện thoại đó sao, tại cậu nên chúng ta mới bị lạc đó, phiền phức mà!” Cậu nói ra một câu lạnh lẽo, nói thật thì cậu cũng sợ lắm nhưng vì phải dắt Thiên Anh ra khỏi nơi quỷ quái này nên cậu phải dũng cảm.
“Cậu… cậu quá đáng lắm rồi đấy!” Cô hét toáng lên, nước mắt bắt đầu rơi xuống, cô biết cậu cũng sợ lắm vì hai người chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này nhưng đây là lần đầu tiên cậu nói chuyện với cô như vậy.
“Thì sao nào, đúng vậy, tớ quá đáng nhưng cậu còn quá đáng hơn tớ ấy, chuyện hôm đó tớ đã nghe hết rồi, cậu nói cậu muốn quen với người đó mà, vậy thì cậu quen đi, tớ không cản.” Cậu tức giận chạy đi bỏ lại Thiên Anh một mình.
Mấy hôm trước, trên sân thượng của trường, có Thiên Anh và một chàng trai khác đang đứng, sau bức tường gần đó cũng có một người, đó chính là Nguyên, cậu lên đây định ăn cơm trưa với Thiên Anh thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy.
“Tớ thích cậu, làm bạn gái tớ đi.” Anh chàng tự tin nói, có vẻ như cậu chắc chắn được cô sẽ đồng ý.
“Được thôi, tớ đồng ý.” Cô không suy nghĩ mà nói, anh chàng kia vui mừng, còn Nguyên bên ngoài nghe được liền đau lòng bỏ chạy, cậu không thể nào tin được Thiên Anh đã nói như vậy, tại sao chứ?, tình cảm của cậu đối với cô chưa đủ để cho cô biết cậu thích cô à?
“Nhưng cậu hãy đợi đến khi nào tớ hết tình cảm với Nguyên đã.” Cô nói rồi bỏ đi để lại anh chàng kia một mình.
“Nguyên, cậu hiểu lầm rồi.” Cô tuyệt vọng, nước mắt càng ngày càng nhiều hơn, chúng cứ nối đuôi nhau mà rơi, không thể dừng lại được.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
“Thiên Anh, sao cậu không bắt máy?” Hạ Nhiên thấy Thiên Anh chưa về, trời đã tối nên cô lo lắng gọi cho Thiên Anh nhưng cô ấy không bắt máy.
“Cậu quên rồi à, trên núi đâu có sóng.” Thấy cô cứ liên tục gọi cho Thiên Anh nên Thiên mới nhắc cô.
“Ờ há, nhưng sao lại ở trên núi, không lẽ họ bị lạc.”
“Chắc chắn họ bị lạc.” Khải lên tiếng, khuôn mặt cậu với Thiên rất bình tĩnh cứ như không có chuyện gì xảy ra.
“Họ bị lạc mà sao hai cậu bình tĩnh dữ vậy?” Cô thấy thái độ của họ rất ư là nhàn hạ, không một chút lo lắng gì cho hai người ấy.
“Cậu không cần phải lo cho hai người ấy, Nguyên chắc chắn sẽ bảo vệ cho Thiên Anh, sẽ không để cô ấy xảy ra chuyện gì đâu, cậu cứ tin vào Nguyên.” Khải nói cũng làm Hạ Nhiên đỡ lo lắng một phần, nhưng mà trong rừng nguy hiểm lắm với lại không có gì để ăn, trời thì lạnh nữa, làm sao mà sống được đến ngày mai.
“Cậu yên tâm đi, Nguyên có đem theo một ít thức ăn nên sẽ không đói đâu.” Thiên như biết được cô đang nghĩ gì.
“Vậy thì tớ yên tâm.”
“Nhưng hình như cậu ấy ăn hết rồi ấy.” Thiên đùa.
“Cậu giỡn với tớ đấy à?” Tay cô nắm chặt lại, giơ lên trước mặt.
“Ấy, cứ coi như tớ không nói gì nhé!” Thiên Cười trừ.
“Thôi, đi ngủ đi.” Khải lên tiếng, nói thật thì anh chàng này buồn ngủ lắm rồi, nãy giờ cứ ngáp lên ngáp xuống, hai mắt lúc nhắm lúc mở (không biết cái này fan thấy thì sao nhỉ?). Nói rồi mọi người đi ngủ nhưng Hạ Nhiên không yên tâm chút nào, cô cứ lăn qua lăn lại không sao ngủ được, cô cứ lo cho Thiên Anh mãi…..
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
“Á” Thiên Anh vấp phải hòn đá, sau khi Nguyên bỏ đi, cô đau lòng tự tìm nơi trú nhưng không ngờ lại thành ra như vầy.
“Bông gân rồi.” Cô nói rồi nhìn xuống chân, chân cô sưng đỏ lên, bây giờ chỉ cần nhúc nhích một chút là rất đau.
“Trời tối quá, không thấy gì hết, Nguyên ơi, cậu đâu rồi.” Nhắc tới Nguyên cô lại rơi nước mắt, cô rất nhớ Nguyên, phải chăng bây giờ có cậu ấy thì tốt biết mấy?, cô gạt đi những giọt nước mắt, cố gắng lấy tay bám vào gốc cây rồi từ từ đứng lên, cứ mỗi lần bước đi thì chân lại đau không chịu nỗi. Cô đi nhanh nhất có thể nếu không thú rừng xuất hiện thì tiêu.
Cùng lúc này, Nguyên đang đi thì bỗng nhớ tới Thiên Anh, cậu cũng không kiềm được nỗi nhớ cô, một giọt nước mắt rơi xuống.
“Thiên Anh, cậu đâu rồi, trả lời tớ đi.” Cậu vừa chạy vừa đi kiếm cô, cô là con gái làm sao ở một mình trong cái đêm âm u này chứ, lỡ xảy ra chuyện gì rồi sao?, bước chân cậu chạy nhanh hơn, miệng thì lúc nào cũng kêu Thiên Anh nhưng đáp lại cho cậu chỉ là một màn đêm yên tĩnh. Nỗi lo lắng trong cậu càng ngày càng được tăng thêm.
“Thiên Anh, Thiên Anh” Cậu la lớn lên nhưng cô vẫn không trả lời. Mãi đến một lúc sau, cậu đi đến một con suối nhỏ thì thấy một người có mái tóc dài đang uống nước, cậu liền đi lại thì thấy dáng người đó rất quen thuộc, không lẽ là cô?
“Ai đó…. Nguyên” Thiên Anh vui mừng hét lớn lên.
“Thiên Anh” Sau khi nhìn thấy Thiên Anh, cậu chạy lại ôm chặt cô vào lòng làm cô không thể thở được.
“Này, thả tớ ra đi, chặt quá.”
“Ờ xin lỗi, gặp được cậu rồi, mừng quá!”
“Chúng ta đi kiếm chỗ nào nghỉ ngơi đi.”
“Ukm.” Nói rồi Nguyên đi trước, cậu không biết là Thiên Anh bị bong gân nên cứ nghĩ rằng cô sẽ đi theo.
“Đau quá!” Cô kêu nhẹ.
“Cậu bị gì vậy?” Nguyên nghe thấy tiếng la liền đi lại hỏi.
“Bong gân.”
Cô nói rồi ráng bước cái đôi chân nặng nề ấy đi nhưng đi một bước thì đau gấp mười. Thấy vậy, Nguyên mới đi lại kéo cô lên lưng mình rồi cõng cô đi. Trên đường không ai nói với ai tiếng nào, Thiên Anh đang dựa vào bờ lưng gầy gò mà ấm áp của cậu ngủ ngon lành, còn cậu thì vừa cõng cô gái nặng trịch vừa phải tìm một cái hang nào đó cho cô ngủ nếu không thì lưng cậu sẽ gãy mất. Cuối cùng thì cũng tìm được một cái hang nhỏ, cái hang rất tối, không nguy hiểm nhưng cũng không an toàn, rồi cậu đặt Thiên Anh xuống cái balo của mình rồi chạy ra ngoài kiếm củi khô nhóm lửa. Khi ngọn lửa hồng đã được thắp sáng, cậu lấy bánh ra ăn và…lấy điện thoại chơi game. Thỉnh thoảng, cậu lại nhìn sang Thiên Anh, khuôn mặt tựa như thiên thần ấy đã làm cậu rung động. Một lúc sau, cô khẽ mở mắt thì thấy Nguyên đang ngủ, trên tay là cái điện thoại và kế bên là một bịch bánh còn đang ăn dở. Cô bò lại chỗ Nguyên, đưa tay vuốt thật nhẹ lên đôi má hống hào ấy, mở miệng nói một câu thật nhỏ.
“Xin lỗi cậu.”
“Tớ cũng xin lỗi vì đã to tiếng với cậu.” Không ngờ khi cô nói xong thì cậu mở mắt ra nở một nụ cười.
“Cậu không ngủ à.” Cô giật mình khi nghe tiếng của Nguyên.
“Không, chơi game mệt quá, tớ chỉ nhắm mắt tí thôi.”
“Chuyện hôm đó, cậu hiểu lầm rồi, thật ra tớ đã từ chối cậu ấy.”
“Không sao, tớ biết thế nào Thiên Anh của tớ cũng làm như vậy mà.”
“Này tớ nói với cậu một chuyện được không?”
“Chuyện gì?”
“Thật ra tớ…tớ thích cậu lâu rồi nhưng không có dịp để nói, cậu đồng ý hay không thì tùy cậu.” Cô đỏ mặt gục đầu xuống chứ không dám nhìn thẳng vào mặt Nguyên.
“Cậu không cần hỏi, tớ đương nhiên là đồng ý rồi, tớ cũng không giấu gì cậu, tớ cũng thích cậu lâu lắm rồi, tớ định nói nhưng không ngờ cậu lại nói trước tớ.” Nguyên nói tới đây cũng đỏ mặt.
“Thôi, tớ buồn ngủ, tớ đi ngủ nha, cậu cũng ngủ đi.” Cô nói rồi bò lại chỗ của mình, nằm xuống. Nguyên cũng mệt rồi nên ngủ luôn. Ngọn lửa chiếu sáng cả hang động và đặc biệt là hai con người đang ngủ ấy, trông họ rất đẹp không khác gì một bức tranh…