Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys)

Chương 7: Thích Cô Thật Rồi!


Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 7: Thích Cô Thật Rồi!

“Cậu gọi tớ có chuyện gì vậy?” Cô mặc một bộ đồ ngủ màu hồng ra nơi mà Thiên hẹn cô.
“Không có gì, không ngủ được đi ngang qua lều cậu thấy lều còn sáng nên hẹn cậu ra đây chơi.” Cậu trả lời.
“Sao cậu không nói chuyện với Khải ấy.”
“Cậu ấy ngủ rồi” Cậu nói dối với cô chứ thật ra Khải đang nằm chơi game trong lều.
“Ukm….. mà cậu hẹn tớ ra đây có chuyện gì vậy?” Cô hỏi.
“Xin lỗi.” Cậu hạ giọng xuống.
“Vì chuyện gì?” Cô ngây thơ hỏi.
“Chuyện hồi sáng ấy…. tại vì tớ mà cậu bị như vậy.” Cậu nhẹ nhàng nói, ánh trăng soi xuống gương mặt cậu, trông rất buồn bã.
“Sao cậu biết?” Cô ngạc nhiên hỏi.

“Tớ vô tình nghe được………. xin lỗi cậu.”
“Không sao, tớ biết thế nào cũng có ngày này nên đã chuẩn bị sẵn.” Cô nhìn Thiên Tỷ cười, trả lời. Nụ cười của cô làm cậu rung động, tim đập thình thịch.Thiên Tỷ, hình như mày thích cô ấy rồi, cậu tự nhủ trong lòng.
“Vậy thôi, tớ về ngủ nha.” Cô chào Thiên Tỷ nhưng đang định quay đi thì bàn tay cô bị ai đó níu lại.
“Đừng đi, ở lại với tớ thêm chút nữa đi.”Cậu nói rất nhỏ đủ để hai người nghe thấy. Hạ Nhiên bất ngờ khi nghe câu nói ấy, quay lại thấy một chàng trai đứng dưới ánh trăng, đầu cúi xuống. Ai nhìn cũng biết cậu đang xấu hổ, cô thắc mắc tại sao Thiên Tỷ lại có hành động như vậy?, theo cô biết thì Thiên là một người lạnh lùng, không để lộ cảm xúc ra ngoài. Cô không nói gì nhưng cũng để Thiên nắm tay mình, ánh trăng lấp lánh lại soi xuống hai người đó tạo nên một bức tranh đẹp lung linh. Một không gian rộng lớn nhưng chỉ có một nam một nữ đứng đó, hai người không ai nói gì, chỉ đứng yên ở đó. Mày điên rồi hả Thiên Tỷ, kéo tay người ta lại làm gì?, cậu thầm chửi rủa mình. 10 phút sau, cô cất tiếng hỏi:
“Xin lỗi nhưng tớ về được chưa?” Nghe xong câu ấy, Thiên mới để ý rằng nãy giờ tay mình đang nắm ta cô ấy, xấu hổ rút tay mình lại.
“Vậy chào cậu nha.” Cô rời đi nhưng ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Thiên. Cậu nhìn cô rời đi với ánh mắt nuối tiếc vô cùng.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
Sáng hôm sau…..một buổi sáng trong lành, mát mẻ, tiếng gió thổi vi vu hòa với tiếng chim hót líu lo như một bản nhạc ngập tràn hạnh phúc. Mọi người bước ra khỏi những chiếc lều nhỏ nhắn, vươn vai, hít một cái thật dài. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, mọi người tập trung ngay chỗ thầy giáo.
“Các em, hôm nay chúng ta sẽ leo núi, các em chuẩn bị hết chưa?”
“Dạ rồi ạ.” Chúng đồng thanh.
“Vậy ai thích thì leo, còn ai không leo thì tham quan ở dưới chân núi nhé, đúng 11h, các em tập trung tại đây ăn trưa nhé!”
Thầy nói rồi tất cả giải tán, hầu như các bạn nam trong lớp đều leo núi, còn các bạn nữ thì vừa đi tham quan dưới chân núi vừa tám chuyện bàn dân thiên hạ với nhau, có người còn tự sướng. Cặp của Nguyên thì đang vui vẻ dắt tay nhau lên núi, cứ đi được 5 phút thì lại ngồi nghỉ tới 10p (đây gọi là leo núi đấy à?), thỉnh thoảng Nguyên lại lấy bánh ra ăn, không biết anh chàng này chứa gì trong ba lô mà đầy thế?(hình như là bánh kẹo). Riêng một góc ở dưới chân núi, một người con trai cùng lớp và Hạ Nhiên đang nói chuyện gì đó…
“Có chuyện gì mà cậu gọi tớ ra đây?” Cô cười hỏi.
“Cậu…. cậu làm…bạn gái tớ được không?” Cậu ấp úng nói
“….. Xin lỗi….. tớ chỉ xem cậu là bạn thôi, nhưng cậu đừng buồn nhé, còn nhiều cô gái khác tốt hơn tớ mà.” Cô suy nghĩ một lúc rồi quyết định từ chối cậu ấy, cô không muốn cậu ấy buồn.
“Ukm, không sao hết, tớ cũng đã nghĩ đến chuyện này nên sẽ không buồn đâu, chúng ta mãi mãi là bạn nhé.” Cậu nói rồi quay đi nhưng cũng có chút buồn bã.

“E… hèm.” Sau khi chàng trai ấy đi thì một giọng nói vang lên sau cô, cô giật mình quay lại.
“Khải hả?” Cô nàng hỏi.
“Cậu hãy cho tớ biết, cậu đã được bao nhiêu người tỏ tình rồi?” Khải cười trêu chọc.
“Chắc khoảng hai mươi mấy người, tớ cũng không nhớ nữa, mà cậu hỏi chi vậy?”
“Vậy cậu thua tớ rồi, tớ khoảng năm mươi người rồi đấy….haha.” Cậu cười lớn.
“Không công bằng, tại cậu là người nổi tiếng mà.” Cô bĩu môi cãi lại.
“Này Hạ Nhiên, tớ hỏi cậu một chuyện được không?” Tiếng cười chợt tắt mà thay vào đó là một giọng nói trầm ngâm.
“Chuyện gì mà có vẻ quan trọng dữ vậy?”
“Nếu bây giờ tớ nói…. tớ nói tớ thích cậu, cậu có từ chối tớ như những người khác không?” Cậu không nhìn thẳng vào mắt cô, cúi đầu xuống, gương mặt do xấu hổ mà đỏ lên. Cô nghe xong cũng không khác gì Khải , tay nắm chặt áo, trong lòng cứ nghĩ Đây có phải là một lời tỏ tình không?, câu hỏi ấy cứ quanh quẩn trong đầu cô, đang không biết trả lời thế nào thì Khải lên tiếng:
“Haha…. cái đó chỉ là đùa thôi, cậu đừng bận tâm.” Thấy cô cũng bối rối giống mình, Khải liền nghĩ cách xóa bỏ câu nói ấy. Cô nghe xong cũng thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
“Mà nè, tại sao cậu không leo núi, đứng đây làm gì?” Cô nhớ lại vấn đề trọng tâm hỏi Khải.

“Chờ cậu đó.” Khải trả lời một cách nhanh gọn.
“Sao cậu biết tớ định leo núi?” Cô thắc mắc hỏi.
“Tớ mà, cái gì về cậu mà tớ chẳng biết.” Cậu ưỡn ngực tự tin nói chứ thật ra lúc nãy cậu hỏi Thiên Anh cô có thích leo núi không, Thiên Anh trả lời là có nên cậu vui vẻ chạy đi kiếm cô.
“Sao càng ngày miệng lưỡi cậu càng dẻo vậy?, đi thôi.” Cô cười. Hai người cố gắng đi lên ngọn núi hùng vĩ trước mặt mình, vừa đi vừa nói chuyện trông rất vui vẻ. Những người đi ngang qua còn tưởng hai người là một cặp tình nhân, trông họ rất xứng đôi. Nhưng cũng trong lúc này, có một sự cố diễn ra….
“Điện thoại tớ đâu rồi?” Thiên Anh hét lên.
“Chứ lúc nãy cậu để đâu?” Nguyên hỏi.
“Hồi nãy tớ còn để trong túi quần mà!”
“Sao cậu không để trong balo ấy, thiệt là…., thôi đi kiếm đi.” Nói rồi hai người cùng nhau kiếm, kiếm hoài kiếm mãi vẫn không thấy, tìm đủ trong những gốc cây cũng không thấy. Hai người kiếm mãi nhưng không để ý trời đã xế chiều rồi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.