Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys)

Chương 9: Trở Về


Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 9: Trở Về

Buổi sáng, ánh nắng ban mai chiếu rọi qua từng kẽ lá, trong hang, có một người con trai đang loay hoay dọn đồ.
“Thiên Anh, dậy đi, chúng ta phải xuống núi nữa.” Nguyên lay lay người cô.
“Ờ….ừm….buồn ngủ quá.”
“Dậy lẹ lên rồi xuống núi.”
“Ừkm.” Cô ngồi dậy, lấy nước suối rửa mặt sau đó đứng lên đeo balo vào, đi ra khỏi hang.
“Cậu không ăn à?” Cậu đưa một ít bánh cho cô.
“Tớ chưa đói, đi thôi!” Nói rồi cô đi trước, Nguyên vội vã theo sau. Trên đường đi, hai người gặp không ít gì chướng ngại vật. Đang đi, bỗng nhiên có một con rắn xuất hiện (rắn hiền), Nguyên sợ quá nép vào người Thiên Anh, cô cũng quá sợ nên nắm chặt lấy tay cậu. Hai người đứng im như tượng, con rắn bò đến trước mặt.
“Này, Thiên Anh, n…nó định làm gì vậy?”
“Ai mà biết, đừng nhúc nhích.”
Con rắn lại tiến đến chỗ hai người, càng ngày càng gần và khi nó còn cách hai người khoảng 5cm thì đứng im lại nhìn một hồi lâu. Hai người sợ đến toát mồ hôi, không nhúc nhích một tí gì nhưng trong lòng thì nóng như lửa đốt. Con rắn bỏ đi, chân hai người mềm nhũn ra, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

“Chúng ta đi tiếp thôi.” Thiên Anh nói rồi cô đi trước, Nguyên theo sau. Nhưng yên lành chưa đến năm phút thì hai người đi đến trước một con suối và phải đi qua con suối ấy mới về lại lều. Nguyên không đắn đo gì mà cởi giầy ra, xăn ống quần lên, chuẩn bị lội suối thì Thiên Anh cất tiếng.
“Cậu định đi qua suối à?”
“Ukm, chứ không lội thì làm sao mà qua?” Cậu nói rồi vô tình nhìn xuống chân Thiên Anh mới nhớ rằng cô đang bị bong gân, không thể qua được. Dòng suối không xiết lắm nhưng người bị bong gân như cô rất dễ bị trượt ngã và khi đó vết thương sẽ nặng hơn. Cậu nghĩ rồi đi đến trước mặt cô khuỵu chân xuống.
“Cậu làm gì vậy?” Cô hỏi.
“Cõng cậu qua suối nếu không hai chúng ta khỏi về lều ấy.”
“Ukm.” Cô nói rồi từ từ leo lên người Nguyên, cậu cõng cô qua con suối nhỏ ấy còn cô thì hưởng thụ bờ lưng gầy mà ấm của cậu. Vài phút sau, qua được bờ bên kia, Nguyên cho Thiên Anh xuống rồi mang giầy lại.
“Mệt không?” Cô hỏi.
“Tớ phải công nhận rằng là cậu nặng thật đấy!” Cậu cười đùa.
“Sao tối hôm qua cõng tớ không nói gì mà giờ lại nói.” Cô tức giận.
“Ai nói vậy, tối hôm qua cậu ngủ trên lưng tớ, tớ cõng cậu mà muốn gãy lưng luôn ấy.” Nguyên cười chọc cô rồi bỏ chạy trước bỏ lại một cục tức ở đằng sau, nếu không thì sẽ ăn đòn ấy, cho dù cô đang bị bong gân nhưng một khi tức giận là cậu có thể toi đời bất cứ lúc nào. Sau một hồi ròng rã mấy tiếng đồng hồ thì hai người cũng xuống được tới chân núi. Nguyên vui sướng hét ầm ĩ lên còn tự khen mình là thiên tài ấy, cô thì nhìn cậu mà cười. Hai người đi lại chỗ cắm trại, mọi người nhìn ai cũng mừng rỡ khi thấy họ đã về, nhất là Hạ Nhiên. Hạ Nhiên cùng Khải và Thiên chạy lại chỗ hai người kia. Khải và Thiên nói quả thật không sai, Nguyên đã bảo vệ Thiên Anh an toàn.
“Thiên Anh, sao hôm qua cậu đi đâu vậy?, tớ lo cho cậu quá, điện thoại cậu tớ gọi không được.” Hạ Nhiên hỏi.
“Hôm qua tớ làm rơi điện thoại nên hai tụi tớ đi tìm nhưng cuối cùng lại bị lạc, rồi trên đường đi bị té trật chân, bây giờ không sao rồi.” Thiên Anh cười.
“Này, người anh em, hôm qua vui không?, được ở với Thiên Anh cả đêm luôn mà.” Khải chọc Nguyên.
“Vui cái con khỉ, trời thì tối như mực mà điện thoại thì không có sóng, chán chết.”
“Này các em, chúng ta nấu cơm trưa thôi!” Từ xa, tiếng thầy giáo vọng đến. Và buổi trưa được diễn ra trong yên lành và các ngày tiếp theo cũng không có chuyện gì xảy ra. Đến ngày về, tất cả đều lo chuẩn bị đồ đạc riêng Hạ Nhiên chỉ nằm một mình trong lều và kế bên là Thiên Anh đang nói chuyện với cô.
“Cậu có sao không? Mặt cậu xanh quá.” Thiên Anh hỏi.
“Không biết, tớ thấy hơi chóng mặt một tý thôi!” Giọng nói cô trông yếu ớt hẳn.

“Ukm, vậy cậu nghỉ tý đi, để tớ soạn đồ cho!”
“Cảm ơn cậu.” Cô nói xong thì Thiên Anh đứng lên đi ra ngoài lều cho cô nghỉ ngơi. Sau đó, Thiên từ ngoài đi vào, nói một câu.
“Hai cậu chuẩn bị đồ xong chưa, chuẩn bị đi rồi!” Vừa nói xong thấy Hạ Nhiên đang nằm liền hỏi: “Cậu bị gì vậy?”
“Chóng mặt một tý thôi.” Cô vẫn nằm mà trả lời.
“Uống thuốc chưa?” Cậu đi lại ngồi kế Hạ Nhiên, đưa tay lên trán cô sờ thử xem sao nhưng hình như nhiệt độ vẫn bình thường. Thấy hành động này của Thiên cô liền đỏ mặt.
“Không sao, đi được ra xe không hay để tớ đỡ?”
“À, không sao, tớ đi được.” Nói rồi cô đứng dậy, bước đ loạng choạng như một đứa con nít, Thiên liền chạy lại đỡ cô nhưng bị cô né.
“Cậu vẫn còn giận chuyện hôm trước sao?” Thấy cô né mình, Thiên hơi bực hỏi cô.
“Không, vì cậu đỡ tớ ra ngoài thì mọi người sẽ hiểu lầm, tớ không muốn.” Cô nói rồi tự bước đi ra lều một mình, Thiên cũng theo sau vì khi nào cô ngã thì cậu vẫn đỡ được.
Mọi người đều lên xe và về đúng chổ ngồi của mình, Hạ Nhiên thì từ lúc lên xe tới xe tới giờ đều dựa đầu vào vai Thiên Anh mà ngủ, khuôn mặt từ trắng trẻo trở thành đỏ bừng, TFBOYS và Thiên Anh muốn lo lắng cho cô nhưng cô chỉ trả lời với họ rằng:” Thôi được rồi, tớ làm được!” Khuôn mặt cô càng ngày càng đỏ, hơi thở thỉ nóng bừng làm họ không thể nào ngưng lo lắng. Về đến trường, cô không sao đi nổi vì cơn sốt đang hành hạ cô phải nhờ đến Thiên Anh dìu cô mới đi được.
“Vậy thôi chào tạm biệt các cậu, tớ sẽ đưa Hạ Nhiên về, cậu ấy sốt cao quá!” Thiên Anh chào tạm biệt mọi người rồi lên xe của nhà mình mà chạy thẳng đến nhà Hạ Nhiên. TFBOYS nhìn hai cô nàng rời đi vừa cảm thấy nuối tiếc vừa cảm thấy lo lắng. Sau khi được Thiên Anh đưa về và được bố mẹ chăm sóc thì Hạ Nhiên khỏe hơn rất nhiều. Tối đến, ăn xong và uống thuốc thì cô lại nhận được một tin nhắn của Khải.
“Cậu khỏe lại chưa?” Anh chàng hỏi thăm cô.
“Cảm ơn cậu, tớ khỏe rồi.” Cô trả lời lại.

“Vậy thì tốt rồi, mà ngày mai cậu đi học không?”
“Đương nhiên là đi rồi.”
“Ngày mai kiểm tra đấy, cậu cố gắng học bài nha.”
“Khoan đã….ngày mai kiểm tra cái gì?” Sau khi nghe Khải nói kiểm tra thì tắt cái nụ cười.
“Cậu không biết à, thầy nói khi trên xe rằng ngày mai kiểm tra Toán ấy.”
“Sao mấy cậu không nói cho tớ biết, lúc ấy tớ còn đang ngủ mà.” Cô tức giận, giờ đã là 10h khuya, mà ngày mai kiểm tra thì không biết mấy giờ cô mới chợp mắt được.
“Xin lỗi…Thôi cậu ngủ ngon nha, nhớ học bài đấy.”
“Ukm, bye cậu.” Nhắn xong tin nhắn cuối cùng cô quăng điện thoại xuống giường và lao đầu vào học bài…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.