Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 6: Đi Chơi 2
Sau khi dựng lều, mọi người đều nghỉ ngơi một lát rồi nấu ăn. Ai ai cũng bận rộn với công việc của mình, TFBOYS và hai cô nàng được phân làm một nhóm, họ dự định sẽ nướng thịt, nấu cơm. Hạ Nhiên được phân công đi lấy nước ở một con suối nhỏ gần nơi cắm trại của cô. Khi đang trên đường lấy nước thì bỗng nhiên có một đám con gái xuất hiện chặn đường cô, người cầm đầu là một người con gái nhuộm tóc màu hồng, trang điểm cực lòe loẹt còn sau là những người trông rất hung dữ. Có lẽ họ đến gặp cô vì một chuyện gì đó nhưng sao lại nhiều người như vậy, cô đâu có thù oán gì với ai?
“Này, sao mày dám thân với TFBOYS của tụi tao?” Đứa cầm đầu hỏi.
“Tôi thân với TFBOYS thì liên quan gì với cô, mà cô là ai vậy?” Cô trả lời lại.
“Tao là Mặc Tịnh, là bạn gái của anh Thiên.” Cô ta tự tin nói.
“A thì ra cô là bạn gái của hắn ta mà sao hắn lại quen một người dơ bẩn như cô nhỉ, mắt hắn bị lé à!” Cô chửi xỏ cô ta. Dù Thiên là người thế nào thì cô cũng không tin Thiên lại quen một người như vậy, vừa nghe cô ta nói là bạn gái của Thiên thì cô đã biết đó là giả tạo.
“Sao mày dám.” Vừa nghe xong câu nói đó thì cô ta đã tức lên tát thẳng vào mặt cô một cái.
“Cô…cô làm gì vậy hả?” Đây là lần đầu tiên cô bị tát từ sau ngày ấy.
Hôm đó là một ngày trong xanh nhưng trong nhà cô lại có những tiếng ồn rất chói tai. Lúc ấy cô đang yêu một người ở Việt Nam nhưng bố cô thì không thích chàng trai. Thấy cô rất yêu cậu ấy nên ông đã kêu cô sang Trung Quốc sống với ông nhưng cô nhất quyết không chịu, cô cứ cãi với bố cô rằng cô rất yêu người đó không thể đi được và cuối cùng bố cô đã tát một cái thật mạnh vào mặt cô, bắt cô sang Trung Quốc.
“Tát mày chứ làm gì, vậy mà còn hỏi à, đúng là ngu.” Cô ta nói xong thì cười lớn, cả đám đàn em cũng vậy. Cô ta lấy chai nước mà đám đàn em cầm đổ thẳng lên người cô.
Lúc này, Thiên đang đi mượn gạo vì anh chàng Vương Nguyên quên mang và bây giờ đang bị hai người kia xử lý thì đi ngang qua chỗ Hạ Nhiên. Cậu định đi ngang qua luôn nhưng khi thấy Hạ Nhiên đang bị bắt nạt thì đi lại.
“Mấy người làm gì cậu ấy vậy?” Thiên cất giọng nói lạnh lùng của mình lên. Mấy người kia quay lại thì thấy trước mặt mình là Thiên Tỷ, nhỏ cầm đầu sợ hãi.
“Ơ…. anh Thiên……. sao anh lại ở đây?” Nhỏ kia hỏi.
“Tôi hỏi mấy người làm gì cô ấy?” Giọng cậu càng ngày càng lạnh hơn. Nhìn qua Hạ Nhiên, thấy cô nàng đang đứng như tượng, má thì in đậm năm ngón tay của nhỏ kia, người thì ướt sũng, mắt đỏ hoe. Cậu nhìn thấy vậy đau lòng rồi nhìn sang nhỏ kia.
“K… không phải vậy đâu anh Thiên.” Nhỏ lật đật chối.
“Sao mấy người dám, còn một lần nữa thì chết đấy.” Cậu nói rồi đi lại đỡ Hạ Nhiên, đi ngang qua chỗ nhỏ kia cũng quên nói một câu:
“Nhớ đấy.” Cậu làm nhỏ kia sợ hãi quỳ xuống mặt đất, khóc um lên.
Cậu đỡ Hạ Nhiên đi về lều. Trên đường đi, cậu hỏi cô:
“Tại sao lại bị như vậy?”
“Không biết.”
“Tại sao lại không biết?”
“Thì chứ tớ có biết đâu.” Thấy cô không nói gì cậu cũng im luôn. Về đến lều, thấy Hạ Nhiên bị như vậy cả đám liền lại hỏi:
“Hạ Nhiên cậu bị sao vậy?” Thiên Anh hỏi.
“Cậu ấy bị một đám con gái chặn đầu.” Thiên trả lời.
“Tại sao lại bị như vậy?” Nguyên hỏi
“Không có gì đâu, tớ mệt rồi, để tớ về nghỉ.” Cô nói rồi tự đi về lều thay đồ và nằm nghỉ. Một lúc sau, Khải đi vào mang theo một ít thức ăn cho cô.
“Cậu khỏe chưa?” Cậu đưa cơm cho Hạ Nhiên.
“Cảm ơn cậu, tớ khỏe rồi.”
“Cậu ăn nhanh đi rồi chúng ta đi chơi nhé” Khải cười.
“Ukm” Cô cố gắng ăn thật nhanh để được đi tham quan vùng núi ở đây, chuyện hồi sáng cô đã quên hết, cô muốn để cho tinh thần mình thoải mái để được tận hưởng nơi đây. Ăn xong, cô cùng mọi người đi tham quan. Khoảng 6h chiều, lửa trại đã được đốt lên, mọi người ngồi cùng nhau bên đám lửa hát hò rất vui. Bỗng nhiên có một bạn đưa ra ý kiến:
“Này các bạn, tớ có trò chơi, bây giờ sẽ thi nhảy nhưng không phải một mình đâu nha mà là sẽ thi theo cặp, ai thích thì thi, những người không thi sẽ bình chọn cặp nào nhảy đẹp nhất. Và một điều nữa tớ sẽ mở một bản nhạc nào đó, nhảy làm sao thì nhảy nhưng điệu múa phải hợp với bài. Mọi người chơi không?”
“Đương nhiên là chơi rồi” Cả lớp đồng ý.
“Vậy bây giờ cặp nào muốn thi thì lên đi.”
“Thiên Anh, chúng ta chơi đi!” Anh chàng Vương Nguyên cảm thấy thích thú với trò chơi này.
“Được thôi.” Cô nàng đồng ý, rồi cả hai cùng dắt tay nhau bước lên.
“Hạ Nhiên, cậu với tớ nhảy nhé!” Thấy Nguyên đã bước lên thì Khải cũng đã mời Hạ Nhiên.
“Thôi, tớ không biết nhảy.” Cô từ chối.
“Không sao, cứ lên đi, chơi cho vui chứ tớ không quan tâm thắng hay thua.” Khải cười. Cô nàng lưỡng lự một chút nhưng cũng đồng ý, rồi cả hai bước lên.
“Thiên à, cậu nhảy với mình được không?” Một cô gái hỏi.
“À thôi, cậu nhảy với người khác đi, tớ muốn ngồi một mình.” Cậu trả lời.
“Ukm…… vậy cậu ngồi đi.” Nói rồi cô gái buồn bã rời đi.
“Bây giờ còn ai lên nữa không, không thì cuộc thi bắt đầu nhé.” MC nói.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên, đầu tiên là bài nhạc rock, tụi nó không biết nhảy làm sao nhưng vẫn cố gắng nhảy cho đúng, riêng cặp của Nguyên thì phối hợp rất ăn ý, tiếp theo là bài hát về sự lãng mạn, cặp của Nguyên thì không thể nào lãng mạn được vì Nguyên không hợp với sự lãng mạn. Cặp của Khải thì phối hợp rất nhịp nhàng, hai người khiêu vũ rất đẹp mắt, Hạ Nhiên có hơi hậu đậu nên trong lúc khiêu vũ cô bị ngã nhưng may là Khải đỡ cô kịp, không phải là cái đỡ bình thường đâu mà Khải ôm thẳng cô vào lòng làm mặt cô đỏ như tôm luộc. Mọi người rất ngạc nhiên đặc biệt là Thiên, thấy vậy cô đẩy tay của Khải đang ôm mình ra và tiếp tục nhảy. Cuối cùng là bài về tính dễ thương, về cái này thì Nguyên không thể thua, cậu và Thiên Anh đã múa một điệu nhảy mà hai đứa đã cùng sáng tác.
“Theo như kết quả thì cặp nhảy đẹp nhất, có tính sáng tạo nhất đó chính là Vương Nguyên và Thiên Anh.” MC công bố kết quả. Mọi người vỗ tay rất to, hai người kia thì vô cùng vui sướng.
“Chúng ta thua rồi.” Khải nuối tiếc.
“Xin lỗi tại tớ bất cẩn.” Cô đg áy náy vì chuyện hồi nãy.
“Không sao, cậu chỉ vô ý thôi mà, thôi trời khuya rồi, cậu về ngủ đi.”
“Ukm…. vậy tạm biệt cậu.” Cô nói rồi chạy vào lều của mình. Nguyên và Thiên Anh đã đi kiếm cái gì đó ăn vì lúc nãy nhảy nhiều quá nên bụng hai đang đã đánh trống rất to. Khoảng 10h, Hạ Nhiên đang ở lều một mình, “ting” một tin nhắn gửi đến cho cô.
“Của Thiên sao?” Cô mở ra xem.