Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys)

Chương 14


Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 14

Ba tiếng sau…
“Haizz! Xong rồi! Đi ăn thôi!!!” Nguyên la lớn la lên sau khi làm xong hết bài tập.
“Uhm, bây giờ chúng ta đi ăn nhưng trước tiên…dọn cái đống đó đi!” Thiên nói rồi ngước xuống chỗ kế bên Nguyên, tất cả đều nhìn theo. Kế bên chỗ Nguyên toàn là…vỏ bánh, vỏ kẹo và ba, bốn chai nước ngọt. Nguyên nhìn xuống rồi ngước lên nhìn vào mắt Thiên, cậu vừa cười vừa xoa xoa cái đầu.
“Hìhì! Được rồi, bây giờ tớ sẽ dọn!” Rồi cậu lật đật nhặt từng vỏ bánh, vỏ kẹo vào bao nilong. Nhặt xong, Nguyên đứng lên nói với Thiên.
“Xong rồi, bây giờ đi ăn được chứ?”
“Chưa xong! Còn mấy cuốn truyện cậu đọc nữa, đem bỏ lên kệ lại đi!” Thiên ra lệnh. Nguyên lại cúi xuống nhìn thành quả của mình tạo ra. Thiệt là, bày bừa chi cho đã rồi bây giờ lại dọn! Khổ quá đi mất! Mấy người còn lại nhìn Nguyên dọn dẹp mà cười lên tiếng.
“Mấy người kia cười cái gì hả?” Nguyên nghe tiếng cười liền nổi nóng lên.
“Đâu có, bọn tớ đâu có cười cậu.” Thiên Anh nói rồi nắm tay Hạ Nhiên và Lợi Vy đi ra cửa phòng. “Dọn cho xong mới xuống ăn đó nghe chưa!” Thiên nói rồi mọi người lần lượt đi ra khỏi cửa để lại một mình Nguyên đang khóc thầm trong lòng. Vừa bước xuống lầu thì thấy ba người con gái đang phụ mẹ Thiên dọn chén dĩa. Tất cả ngồi vào bàn và việc bây giờ là chờ “ông chúa ham ăn” ấy xuống. Khoảng 10 sau, Nguyên xuống nhà tay cầm một bịch rác chứa đầy vỏ bánh kẹo.
“Cậu ngủ ở trên ấy luôn hay sao mà lâu thế?” Khải cằn nhằn.
“Không có…” Nguyên nói rồi đi về phía thùng rác, mở nắp và quăng bịch rác ấy vào.
——————————————————————————————————————————————–
“Đây là bạn mới của con đấy à, Thiên?” Mẹ Thiên vừa nói vừa đưa mắt nhìn Hạ Nhiên, Lợi Vy và Cảnh Du.

“Dạ, đây là Hạ Nhiên…kia là Lợi Vy và bạn này Cảnh Du.” Thiên giới thiệu.
“Em chào anh chị, mấy anh chị đẹp quá!” Nam Nam cười tươi nhìn ba người này.
“Cảm ơn em nhá!” Ba người đồng thanh.
“Này nhóc, bộ anh/chị không đẹp hả?” Thiên, Khải, Nguyên và Thiên Anh tức giận hét lớn. Riêng Thiên là người ấm ức nhất, ở chung với Nam Nam bao lâu nay mà nhóc ấy chưa bao giờ khen cậu đẹp, vậy mà ba người kia mới tới nhà có một lần mà được nhóc ấy khen rồi.
“Đẹp ạ! Ở đây em cũng đẹp hết ạ!” Nhóc ấy ngây thơ nói làm tất cả đều ngẩn người vì độ dễ thương của nhóc này.
——————————————————————————————————–
Sau khi ăn xong, ba cô nàng bảo mẹ Thiên ngồi nghỉ ở ngoài phòng khách để tụi nó và bốn người con trai đang chuẩn bị ngồi nghỉ như mẹ Thiên đã được một trận tơi bời dọn dẹp bàn ăn. Xong, cả nhóm quyết định làm một cái bánh thật ngon.
“Vậy các cậu làm đi, làm xong rồi đem ra đây tụi tớ thưởng thức cho!” Nguyên vui mừng nói rồi chuẩn bị bước chân ra ngoài.
“Đúng vậy, các cậu cứ làm đi!” Rồi cả đám con trai lật đật chạy ra ngoài, vui mừng vì sắp được ăn bánh.
“Đứng lại, ai cho các cậu đi, các cậu cũng phải làm đấy, ai không làm thì đừng hòng ăn rõ chưa.” Tiếng của Thiên Anh từ trong bếp vọng vào làm tụi con trai vừa đặt mông xuống ghế lại ủ rũ đứng lên đi vào bếp.
“Mệt thật, riết rồi cứ như osin, suốt ngày cứ làm hết việc này đến việc khác, haizz!” Thiên thì thầm với ba người còn lại, ba người kia cũng gật gật cái đầu lia lịa. Thật ra, Thiên và Khải đều có mục đích giống nhau, đó là được nếm thử chiếc bánh do chính tay Hạ Nhiên làm. Còn Nguyên thì khỏi nói, nghe tới được ăn bánh thì sướng như tiên, chẳng thèm nghĩ ngợi gì cả. Và Cảnh Du cũng giống như Khải và Thiên, chính là ăn chiếc bánh của Thiên Anh làm.
“Đừng có đứng đó mà than, muốn than thì cứ vào đây!” Thiên Anh nghe được tiếng thì thầm của bọn con trai thì lại nói lần nữa làm bọn con trai lạnh người. Bốn người con trai ấy lại đặt chân vào bếp lần nữa nhưng không ai dám hó hé gì vì cứ thử hó hé thì sẽ được nhận vé mát-xa miễn phí từ Thiên Anh. Đảm bảo không phê không lấy tiền!
“Bây giờ, chỉ có tớ Hạ Nhiên biết làm bánh và lúc nãy tụi tớ đã kiểm tra thì có một nguyên liệu còn thiếu, vậy có ai đi mua không?” Lợi Vy nhẹ nhàng nói.
“Vậy để tớ đi mua cho nhé!” Hạ Nhiên xung phong.
“Tớ sẽ đi cùng cậu!” Khải nói. Vừa nghe Hạ Nhiên nói xong, Thiên định nói đi theo nhưng ai ngờ Khải lại nói trước, cậu cũng có chút nuối tiếc.
—————————————————————————————————–
“Quê cậu ở đâu?” Trên đường đi, không ai nói với ai, vì vậy Khải liền làm cho không khí bớt ngột ngạt nhưng bây giờ cậu không biết nói gì nên đành hỏi như vậy.
“À, tớ sinh ra ở Việt Nam, năm 13 tuổi tớ mới sang Trung Quốc.” Cô vừa bước vừa trả lời.
“Vậy cậu là con lai sao?” Khải dừng chân, quay qua hỏi cô với ánh mắt ngạc nhiên.
“Đúng rồi, mà có việc gì không?” Cô hỏi lại.

“Không có gì tớ chỉ hỏi cho vui thôi, nhưng tớ vẫn không ngờ cậu là con lai đấy!”
Cô không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước tiếp.
“Cậu có…mối tình đầu không?” Khải bước theo cô, lắp bắp hỏi. Mặc dù cậu thấy câu hỏi của mình hơi vô lý nhưng cậu muốn biết cô có mối tình đầu không.
“Hả? uhm…có, trước khi tớ sang Trung Quốc.” Cô trả lời.
“Cậu có thể nói cho tớ biết tên người đó không?” Cậu hỏi nhỏ, lòng có hơi nhói vì đó không phải là mình.
“Cậu ấy tên là Dương Thiên Bảo, cậu ấy rất tốt, học giỏi và cũng rất hài hước.” Cô vừa nói vừa cười.
——————————————————————————————
“Này Nguyên, Cảnh Du, nhào bột cho mạnh tay vào!” Tiếng Thiên Anh vang lên khắp nhà chỉ vì hai người đó không lo nhào bột mà cứ nói chuyện mãi.
“Biết rồi, biết rồi.” Nguyên lười nhác trả lời, tay thì yếu ớt nhào bột.
“Biết thì lo nhào bột đi cứ đừng có đứng đó mà nói chuyện.” Cảnh Du cũng hùa theo Thiên Anh nói.
“Này này, bạn bè không chơi phản nha, cậu cũng đâu có khác gì mà nói tớ.” Nguyên bực bội với kẻ phản bội này.
“Thiên, cậu đánh trứng xong chưa?” Lợi Vy đang gọt trái cây quay qua kế bên hỏi Thiên.
“Xong rồi này.” Cậu cười tươi. Ít ra cậu cũng không giống hai kẻ đang cãi lộn kia. Kiểu này chắc cái bánh làm tới tối cũng chưa xong quá!
“Về rồi!” Đột nhiên, ờ cửa phòng bếp, Hạ Nhiên và Khải đứng, tay cầm hai bịch đồ vừa mua.
“Vào phụ tụi tớ một tay đi!” Vừa thấy Khải về là Nguyên và Cảnh Du vẫy tay gọi vào để phụ công việc nhào bột của mình.

“Còn lâu đi nhé, tớ sẽ làm việc khác!” Khải tuyên bố làm hai gương mặt xụ một đống. Rồi cũng không ai kêu ai, Nguyên và Cảnh Du đi lại chỗ Khải với vẻ mặt nham hiểm, cùng một lúc nhào lên trét bột đầy mặt Khải. Xong hai người nhìn nhau rồi tự cười lớn còn Khải thì tay cầm một nắm bột trét vào hai kẻ đang cười như điên kia.
“Tớ cũng không thua đâu nhé!” Khải vừa làm vừa nói, cả ba chạy khắp phòng bếp mà tung bột.
“Mấy người kia, không làm thì cũng đừng ở đó mà phá hoại!” Hạ Nhiên gắt lên.
“Vâng” Ba người đồng thanh.
————————————————————————————————————
“Ngon lắm!” Mẹ Thiên nếm thử cái bánh vừa ra lò. Ai cũng có một phần.
“Mà Khải, Nguyên với bạn Cảnh Du đâu rồi?” Mẹ Thiên bỗng cảm thấy thiếu thiếu ai đó thì chợt nhận ra ba người đó đang ở trong bếp lau chùi dưới sàn.
“Dạ, các bạn ấy dọn dẹp xong bếp mới ra đây ăn ạ.” Thiên Anh lên tiếng. Cũng tại vì ba người đó ném bột đầy bếp nên bây giờ mới thành ra thế này. (ba người đó đang khóc thầm trong bếp ấy)
“Dọn dẹp nhanh lên, không là tụi tớ ăn hết đây!” Thiên hét lớn.
Chưa đầy 5 phút sau, ba người đã có mặt với bộ dạng tươm tất nhất có thể. Công nhận câu nói của Thiên rất có hiệu lực. Ăn xong, tất cả tạm biệt nhau rồi ra về…


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.