Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys)

Chương 13


Đọc truyện Yêu Em, Thêm Một Lần Nữa! (Tfboys) – Chương 13

Sáng vào lớp, Nguyên lại thấy các bạn nữ tụ lại chỗ Thiên Anh nói chuyện.
“Thiên Anh à, cậu và Cảnh Du tiến triển sau rồi?” Một bạn nữ hỏi với vẻ trêu chọc.
“Đúng đấy, có tiến triển gì tốt không?” Bạn nữ khác hùa theo.
“Không phải như vậy đâu, tớ…” Thiên Anh đang định trả lời thì bạn nữ khác cắt ngang.
“Tớ, tớ gì nữa, khai thật đi, hai người tới đâu rồi?”
“Tớ nói là không có gì mà!” Cô bực bội hét lớn lên rồi nói tiếp “Bây giờ mấy cậu nghe tớ nói nhé, tớ…và Nguyên đang quen nhau đấy!” Cô nói làm mọi người bất ngờ và người ngạc nhiên nhất cũng chính là Nguyên. Ai cũng nhìn về cô và Nguyên làm hai người ngượng đến chín mặt. Nguyên sau một hồi đơ ra thì liền đi lại nắm tay kéo Thiên Anh đi. Ra đến một nơi vắng người, cậu mới bình tĩnh thả tay cô ra, đặt cho cô một câu hỏi.
“Cậu mới nói gì vậy hả?”
“Tớ nói tớ với cậu quen nhau!” Cô thản nhiên đáp.
“Tớ đã cho cậu nói chưa? Tớ nói rằng nói ra như vậy sẽ rất nguy hiểm cho cậu đấy!” Cậu tức giận.
“Vậy cậu có nghĩ cho cảm giác của tớ không hả? Bị chọc với Cảnh Du là một cặp đấy, chẳng lẽ cậu không tức giận à?” Cậu bực bội nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

“Không, tớ không bao giờ tức giận vì tớ tin, tớ tin vào tình cảm của hai chúng ta đấy!” Cậu nói ra một câu làm cô rung động, liền ôm thật chặt cậu vào người, cảm nhận được hơi ấm từ người cậu. Thật hạnh phúc và ngọt ngào làm sao! Sau một hồi, cô buông tay ra, cười và nói “Vào lớp thôi!”. Hai người cùng vào lớp với ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Trong tiết học, Thiên Anh nhận được một mẫu giấy nhỏ ghi “Cậu và Nguyên đang quen nhau à?” của Cảnh Du gửi qua. Cô trả lời “Uhm”. Cảnh Du không gửi nữa mà tiếp tục làm bài. Cậu đang nghĩ rằng sẽ từ bỏ Thiên Anh để cô được hạnh phúc. Có lẽ cậu nên tìm một người khác!
Sắp hết tiết Toán, cô giáo không quên giao bài tập nhưng bài tập lần này hình như nhiều hơn gấp đôi và hơi khó nữa nên nhóm Thiên Anh, Hạ Nhiên và TFBOYS quyết định học nhóm giải quyết đống bài tập này ở nhà Thiên.
“Cậu đi luôn không, học nhóm ấy?” Nguyên quay qua hỏi Cảnh Du.
“Nếu cậu mời thì đi thôi!” Cảnh Du trả lời.
“Đi nhé!” Hạ Nhiên quay xuống bàn dưới hỏi Lợi Vy. ” Cảm ơn cậu.” Lợi Vy tươi cười trả lời.
———————————————————————————————————————————-
Sáng chủ nhật tất cả đều tập trung trước nhà Thiên. Ping Poong. Nguyên nhấn chuông.
“Ai vậy?” Nghe tiếng chuông, chủ nhà ra mở cửa.
“Là tụi con đây ạ!” Khải và Nguyên la lớn lên.
“Khải, Nguyên à, vào đi tụi con!” Mẹ Thiên nói rồi tất cả mở cửa bước vào.
Nhà Thiên tuy bên ngoài rất bình thường như những ngôi nhà khác chỉ có vật dụng bên trong nhà thì cao cấp hơn một xíu. Nhà trông rất sạch sẽ, gọn gàng. Tụi nó ngồi ở chiếc ghế sofa ở phòng khách.
“Tụi con ngồi đây chờ nhé, để cô gọi Thiên Tỉ dậy!” Mẹ Thiên dịu dàng nói.
“Cậu ấy chưa dậy nữa à?” Nguyên hỏi.
“Uhm, tại hôm qua nó với Nam Nam ngồi chơi game tới khuya nên hôm nay nướng một tí thôi!” Cô ấy nói rồi đi lên lầu gọi Thiên dậy. Khoảng 10 phút sau, Thiên bước xuống nhà. Cậu mặc một chiếc áo thun trắng và quần sọt, nắm tay Nam Nam đi theo. Hai anh em nhà này hình như còn chưa tỉnh ngủ, cứ ngáp lên ngáp xuống rồi lấy tay dụi dụi mắt. Lợi Vy thấy vậy thì hơi đỏ mặt vì sự đáng yêu của cậu.
“Ôi trời ơi, Nam Nam yêu dấu của anh ơi!!!” Sau khi thấy Nam Nam xuống nhà, Khải và Nguyên chạy lại ôm cậu nhóc, hun vào hai má cậu nhóc làm Nam Nam giật mình.
“Này mà cậu làm gì mà lâu thế hả? Có biết bọn tớ chờ cậu xuống nhà là mất cả tiếng đồng hồ không?” Vừa ôm Nam Nam, Nguyên quay qua hỏi Thiên.
“Thì hôm qua chơi game nhiều quá thôi, mà mới chờ có 10 phút mà làm gì cả tiếng đồng hồ!” Thiên trả lời lại.
“Bây giờ có học không?” Khải hỏi.

“Không học thì qua đây làm gì? Ngắm cảnh à.” Nguyên và Thiên đồng thanh nói.
“Mấy cậu lên phòng tớ trước đi, tớ uống ly sữa cái đã!” Nói rồi cậu một mình đi vào bếp, còn nhóm còn lại thì lên phòng Thiên.
Phòng Thiên màu xanh biển nhạt. Phòng vô cùng gọn gàng chỉ có mền gối trên giường là chưa được xếp. Nguyên và Khải liền lấy ba cái bàn nhỏ xếp lại với nhau. Thấy vậy Hạ Nhiên mới hỏi:
“Hai cậu…hay qua nhà Thiên lắm hả?”
“Hai cậu ấy qua nhà Thiên như cơm bữa ấy!” Thiên Anh trả lời.
“Vậy là cậu cũng qua đây mấy lần rồi hả?” Cảnh Du hỏi.
“Uhm, tớ qua đây ba lần rồi!”
CẠCH
Thiên bước vào và kế bên là Nam Nam. Cậu nhóc leo lên giường ngồi chơi điện thoại cậu. Rồi tất cả đều lấy bài ra làm. Trong lúc làm, Khải nói lớn lên vì có một bài không hiểu cho lắm.
“Mấy cậu có ai làm xong bài 5 chưa? Tớ suy nghĩ mãi mà giải không ra!”
“Tớ cũng vậy đấy, bài đó khó quá!” Nguyên và Cảnh Du cũng như vậy.
“Mấy cậu làm được chưa?” Nguyên quay qua hỏi ba cô nàng.

“Tớ cũng chưa xong!” Thiên Anh lắc đầu nói. Rồi Thiên Anh bất chợt quay qua Hạ Nhiên, định hỏi cô làm xong chưa thì thấy cô đang làm tới bài 8, còn về bài 5 thì đã làm xong sạch sẽ.
“Cậu…cậu làm xong rồi à?” Đột nhiên Thiên Anh và Nguyên la lớn lên với vẻ ngạc nhiên, rồi hai người quay qua nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu. Hạ Nhiên và Thiên, tất cả đều làm xong bài 5!…Và kết quả đều cùng ra một con số!
“Hạ Nhiên, chỉ tớ làm với!” Thiên Anh và Lợi Vy làm nũng với cô làm cô không thể kìm lòng, đành phải giúp hai người họ. Còn bên con trai, Thiên đang bị ba cặp mắt lườm làm cậu toát mồ hôi.
“C…có chuyện gì vậy?” Cậu lắp bắp.
“Bạn bè bao nhiêu năm mà có một cách giải bài toán cũng giấu à?” Nguyên nói vẻ như Thiên đang giấu giếm chuyện gì đó.
“Đúng vậy, anh em bao nhiêu năm mà không chia sẻ là không được đâu đó!” Khải hùa theo.
“Còn tớ, bạn bè mới quen mà như vậy thì cũng không được đâu!” Cảnh Du nhìn hai người kia nói theo.
“Được rồi, giúp thì giúp, sai thì sai cả đám, lúc đó thì đừng có quay lại nhìn tớ mà hỏi tại sao nhé!” Thiên chịu thua ba người này luôn.
Rồi hai “giáo sư” của chúng ta bắt đầu làm việc. Lúc giảng bài, Khải có lén nhìn qua Hạ Nhiên một chút, cậu thấy cô giống như một giáo sư thực thụ. Có khi còn cười vài cái làm tim cậu loạn nhịp. Trông cô rất đẹp…đẹp vô cùng! Cậu rất muốn được được nghe cô giảng bài dù chỉ một lần thôi! Và cùng lúc này, Thiên cũng ngước lên nhìn qua Hạ Nhiên…và…cảm xúc cậu hiện giờ y hệt Khải.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.