Yêu Chàng Trai Bao

Chương 13. Cô Nói Là Cô Làm.


Bạn đang đọc Yêu Chàng Trai Bao: Chương 13. Cô Nói Là Cô Làm.

Phải gắng gượng lắm hôm nay anh mới có thể đến lớp, anh cũng không muốn để cô biết mình bị ốm vì thấy ngại. Cô là con gái mà còn không bị ốm mà cô còn phải làm việc nhiều hơn anh nữa trong khi anh đường đường là một đấng nam nhi mà mới đi mưa một chút mà ốm liệt giường như vậy.
“Chào!” thấy cô anh tiến lại chào nhưng lại có phần hơi không được tự nhiên cho lắm. Cô cũng chào lại:
“Anh đỡ rồi à? Sao không nghỉ thêm một hai ngày nữa mà vội đi học làm gì?” nghe cô nói vậy anh ngạc nhiên hỏi lại ngay:
“Em biết anh bị ốm à?”
Cô đặt cuốn sách xuống bàn rồi phân tích hết sức logic:
“Ban đầu em cứ nghĩ anh có việc ở nhà hàng nhưng sau rồi vừa nãy thấy anh bơ phờ như vậy thì đoán ngay la hôm qua anh bị ốm, chắc do hôm trước anh dầm mưa hả? Đúng là trai thành phố có khác.”
Nói đến đây anh lập tức sửa lại ngay:
“Em thôi cái kiểu trai thành phố với gái tỉnh lẻ đi được không? Cũng vẫn học chung một lớp, ngồi cùng một bàn cả thôi.” Anh khống thích cô cứ mở miệng ra nói chuyện với anh là lại vạch ranh giới ngay như vậy.
Cả hai im lặng không nói gì nữa cho tới khi thầy giáo vào lớp. Cả giờ học hôm nay không khí xung quanh hai người họ trầm lắng lạ thường, mọi ngày thì còn cười đùa hoặc là trao đổi rôm rả.

Sau giờ học Khải lại hẹn cô nói chuyện riêng khiến cho anh cảm thấy bực mình, không biết hai người họ có gì để nói với nhau. Hơn nữa từ ngày đầu đi học đến giờ đây là lần đầu anh thấy cô nói chuyện với người khác ngoài anh, đã vậy lại là một thằng con trai nữa.

Khải nói cậu đã nhờ được cô em họ học trường báo chí viết hộ kịch bản, còn nói thêm cô bé này viết rất hay, có nhiều bài viết của cô bé được xuất bản thành sách rồi nữa.
“Vậy còn những thứ khác thì sao?”
“À, về đồ đạc để quay phim thì Trân không phải lo, cái này Khải sẽ nhờ Hoàng Anh mượn của trường hộ, nghe nói hiệu trưởng trường nay là bạn thân của mẹ cậu ấy. Còn có cô con gái rất xinh, hình như hai bên gia điình cũng có ý định làm thông gia với nhau nữa.”
“Ra vậy.” Cô mỉm cười nhẹ, cô chợt nhớ ra cô gái ngồi chũng với mẹ anh lần trước ở nhà hàng, công nhận là cô ấy xinh thật. Hai người họ rất xứng đôi vừa lứa.

“Em với cậu ta nói chuyện gì mà lâu vậy?”

“Hết giờ học rồi mà!” nói xong câu đó cô lạnh lùng bỏ đi luôn, anh đứng sững nhìn theo. Vậy là cô nói là làm thật sao? cô vô tình như vậy thật sao? anh thật không ngờ là mức độ vô tình của cô càng ngày càng cao như vậy đấy.
Hôm nay cô cũng không phải đi làm tại nhà hàng của anh nên hiển nhiên là anh không còn cơ hội để nói chuyện với cô thêm nữa. Về đến nhà hàng anh tỏ ra bực tức, khó chịu và chút giận lên đầu nhân viên của mình.
“Anh hôm nay có chuyện gì vậy?” Tuấn thấy anh như vậy thì vội vội vàng vàng chạy theo sau vào trong phòng. Anh không nói gì một lúc lâu, Tuấn Mập thấy vậy thì đang định bỏ ra ngoài thì bị anh gọi lại:
“Mày điều tra cho anh con Trân với tay lớp trưởng đang có chuyện gì với nhau.”
“Anh hơi quá rồi đấy nhá! Làm sao mà em theo chúng nó được nữa, hôm trước con Trân nó phát hiện ra mình bị theo dõi rồi túm cổ thằng kia lại, rồi còn dọa là sẽ gọi công an nên nó sợ quá khai ra hết rồi!”
Nghe đến đây anh bật dậy:
“Mày nói cái gì? Làm ăn kiểu gì mà để bị phát hiện như vậy, chết anh mày rồi còn đâu. Mà sao bây giờ mới nói?”
Tuấn nhìn anh cười hề hề:
“Tại em sợ bị anh mắng nên không dám nói, nhưng mà anh yên tâm thắng kia nó chỉ khai ra em thôi chứ không khai ra anh đâu. Cho nên mấy hôm nay con Trân nó cứ tránh em như tránh tà vậy á. Chắc nó tưởng em thích nó!”
Anh bực mình tống cổ thằng em của mình ra ngoài, đúng là cái đồ ăn lắm vào rồi mà ngu. Cô đâu có ngu đến mức không nhận ra ai mới là người chủ mưu cái vụ theo dõi này, mất mặt quá đi mà!
***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.