Bạn đang đọc Yêu Chàng Trai Bao: Chương 14. Là Khách Hàng Hay Bạn Gái Anh?
Sáng nay nhìn trời cô đoán sẽ nắng nóng lắm nên đã cẩn thận chuẩn bị mũ áo trước khi ra ngoài. Mọi người sẽ cố gắng sau ngày hôm nay họp xong sẽ bắt tay vào làm luôn, bộ phim phải hoàn thành trong vòng 10 ngày.
“Sao cơ? Phải tìm một vùng quê nghèo sao? Như vậy thì khó đấy!” Trung và Thư cũng cùng tham gia với chúng tôi. Nhưng hai người họ lại chỉ tham gia vào việc quay phim.
“Đúng vậy, như vậy nội dung sẽ thiết thực và cảm động hơn. Mặc dù như vậy sẽ hơi vất vả nhưng chúng ta phải cố gắng chứ. Nếu làm tốt thì không những được miễn toàn bộ học phí mà còn có thể xây dựng tên tuổi của mình ngay từ bây giờ nữa mà.” Khải cố gắng động viên mọi người không được nản lòng, lần này có vẻ cậu khá là quyết tâm.
“Vậy mọi người nghĩ sao nếu về quê của Trân? Một nơi khá là nghèo nàn và cuộc sống ở đó thật không dễ dàng gì với người thành phố quen sống trong nhưng lụa đâu.”
Mọi người chưa kịp trả lời cô thì một người khác bước:
“Công việc này đâu phải là công việc cho phép mọi người có quyền sợ vất vả.” Hoàng Anh ngay khi nhận được điện thoại của Khải và hiểu rõ mọi việc thì vô cùng thích thú, cả gánh phiền muộn được đổ xuống hết. Vậy mà anh cứ lo cô với cậu lớp trưởng có quan hệ gì ngoài bạn bè cơ.
…
Vậy là tất cả đều đồng ý sẽ về quê của cô để quay phim, đã lâu rồi cô chưa về nên biết ngày mai mình sẽ gặp lại bố thì không khỏi hồi hộp.
Mấy người họ đến tối kéo nhau đi vào bar để tạm biệt thành phố và lôi cả cô đi, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên cô bước vào một nơi như thế này. Mấy người họ thì cứ uống rượu rồi hò hét còn cô thì chỉ ngồi im một chỗ và uống nước ngọt, Hoàng Anh hôm nay cũng không thể hiện cái tài ăn chơi của mình ra:
“Em không uống một chút sao?” anh đưa ly rượu lên trước mặt cô.
Cô mỉm cười lắc đầu:
“Ở quê em con gái uống rượu thì là nhà không có người dạy, sẽ bị mọi người ghét bỏ và bố mẹ cũng sẽ ảnh hưởng.”
Nghe cô nói vậy thì anh buột miệng:
“Bây giờ vẫ còn có những người cổ hủ như vậy sao?” nói xong để ý thấy thái độ của cô thì anh chỉ muốn chết quách đi cho xong thôi, lời nói một khi đã nói ra rồi thì như bát nước đổ đi không thể lấy lại. cô lúc đấy cũng chỉ cười trừ…
Một lúc lâu sau không thấy cô nói gì thì anh quay sang, ánh mắt của cô đang dán chặt vào một đôi trai gái đang ôm hôn nhau công khai gần quầy rượu, thực ra thì những nơi như này thì đó là chuyện bình thường, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt gặp.
Nhưng rồi qua ánh đèn mờ ảo, lập lòe anh vẫn để ý thấy cố có gì đó không ổn và vẫn đang nhìn đôi kia không rời mắt. Nhìn lại thì anh giật mình, người con trai đó không phải là thằng trai bao vẫn hắt hủi cô sao?
***
Không đến nỗi là bất ngờ khi gặp Nam ở những nơi như thế này nhưng đây là lần đầu cô gặp anh mà bên cạnh là một cô gái trẻ đẹp. Cô không biết đó là bạn gái của anh hay chỉ là khách hàng thôi nữa, nhìn họ âu yếm nhau như vậy thật là cô chỉ muốn ra đó và làm ầm lên thôi nhưng cô đâu đủ dũng khí.
“Không phải em nói là không uống rượu hay sao?” Hoàng Anh sau khi rời mắt khỏi đôi kia quay lại thì không khỏi giật mình khi thấy cô đã lốc hết cả ba cốc rượu trên bàn, bình thường thì trừng đó thì không sao nhưng với một người lần đầu uống rượu như cô thì thật là không biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Thế rồi anh vội vàng chạy theo kéo cô lại khi thấy cô có hướng đi và phía tên kia nhưng cô lại nói là muốn đi vệ sinh nên anh ngại ngùng buông tay ra.
Có điện thoại từ nhà hàng nên anh cũng ra ngoài để nghe máy.
…
“Anh với cô này là sao vậy?” cô bước không vững nhưng vẫn ra được chỗ của Nam và cô gái kia. khi thấy cô thì anh hơi bất ngờ, không biết được rằng cô cũng đến những nơi như này và lại còn uống rượu nữa.
“Sao cô ở đây? Mà cô uống rượu sao?”
“Vâng, lẽ ra thì em không uống đâu như thấy anh nên em vui quá, có uống một chút.” Vừa nói cô vừa lả lướt ngả mình vào người anh, không phải có ý ve vãn mà vì cô say quá nên không đứng vững được.
“Cô say quá đấy. Mau về nhà đi!” anh đẩy cô ra.
Lảo đảo một chút rồi cô cũng cố giữ ình không bị ngã, quay sang hỏi cô gái bên cạnh anh, cái người con gái khiến cho cô phải ghen tị:
“Chị này, chị là khách hàng của anh ấy thôi có phải không?” cô này vì quá xấu hổ khi mấy người xung quanh để ý và biết mình đi bao trai nên giơ tay lên định tát vào mặt cô nhưng Man kịp thời ngăn lại.
“Thôi em, đưng gây sự ở đây, không hay đâu.”
“Cái con ranh này chui ở đâu ra vậy? Bồ của anh à?”
“Không! Là em họ anh thôi.”
Nói xong anh đưa mắt tìm Việt.
“Cậu đưa cô ta về hộ tôi, đừng để cô ta ở đây phá quấy tôi làm việc nữa!” Việt thở dài một cái rồi đỡ cô ra ngoài bắt taxi. Rốt cuộc thì cô yêu đến mức nào không biết nữa mà phải làm khổ mình đến mức này.
Nhưng chưa ra đến cửa thì anh đã bị hứng trọn ngay một cú đấm vào mặt.
***