Bạn đang đọc Yêu Chàng Trai Bao: Chương 12. Bị Ốm.
Tối hôm đó Hoàng Anh bị sốt, vì từ nhỏ đến giờ anh vẫn quen cái kiểu được bảo bọc giữ gìn không có chuyện dầm mưa dãi nắng bao giờ, tối qua lại đứng dưới mưa nhiều giờ liền như vậy…
Đến lớp không thấy anh cô thấy hơi lạ nhưng rồi cũng không hỏi han gì, dù sao thì anh cũng không liên quan đến cô, như vậy cũng tốt.
“Này Trân! Tối nay lớp mình có tổ chức liên hoan, đi cùng luôn nhé?!” Khải-lớp trưởng đến ngồi cạnh nó đề nghị, cậu ấy là một người khá điển trai trong lớp nhưng hình như lại có vẫn đề về giới tính, mà cũng không hẳn, họ nói cậu hòa đồng thân thiện với cả nam và nữ nhưng lại có vẻ như không có cảm tình với ai hết, kiểu như chỉ yêu chính bản thân mình thôi ý.
Cô suy nghĩ rất lâu về lời đề nghị của Khải nhưng rồi lắc đầu từ chối, tối qua bảo lãnh cho Nam cô đã hết sạch tiền rồi chưa kể là tiền phòng tuần sau phải nộp và cả tháng sau đến hạn nộp tiền học nữa. Dạo này cô phải tranh thủ đi làm tất cả thời gian rảnh có hôm không cả có giờ nghĩ trưa.
“Sao vậy? Trân đi cùng mọi người đi chứ!” Khải cũng là con nhà giàu nên chắc không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh của cô bây giờ đến cả một buổi liên hoan với lớp cũng không có đủ điều kiện để tham gia.
Vì cậu cứ nài nỉ mãi cô đành phải nói thật, dù sao thì cô cũng không ngại khi nói ra hoàn cảnh của mình, dù sao thì mọi người cũng biết nhà cô nghèo:
“Dạo này Trân có nhiều việc phải dùng đến tiền lắm, đã vậy tháng sau lại phải đóng học phí nữa…” nói như vậy thì chắc cậu cũng đã hiểu ý của cô. Cậu đứng dậy đi ra ngoài…
Cô thở dài rồi mang tài liệu ra nghiên cứu, những người khác thì dùng smartphone, ipad rồi laptop nhưng cô không có những thứ đó. Số tiền bỏ ra để mua những thứ đó đủ để cho cô đóng tiền học phí của cả một năm, trong khi tiền học một kì cô còn đang chạy vạy mãi vẫn chưa có đủ.
Mọi người trong lớp này cũng không đối xử phân biệt với cô nhưng lại không có ai là có vẻ như muốn kết thân với cô, nhưng mọi thứ cứ bình thường như vậy là được rồi. không cần được yêu quý chỉ cần không bị ghét bỏ là được rồi, để người khác yêu quý mình thật ra rất dễ nhưng để người ta ghét bỏ mình còn dễ hơn gấp trăm nghìn lần.
…
Sau giờ học Khải có hẹn cô ra nói chuyện, mặc dù rất bận vì phải đi làm ngay sau đó nhưng cô vẫn dành thời gian ra cho cậu:
“Có chuyện gì quan trọng sao mà phải hẹn riêng Trân ra nói chuyện vậy?”
“À, thực ra thì Khải có vừa đi gặp thầy chủ nhiệm và có nói về hoàn cảnh của Trân. Không có gì đâu nên Trân đừng có ngại nhé!”
Cô nhìn cậu mỉm cười:
“Không phải ngại mà là không mặc cảm! Khải yên tâm đi, Trân không mặc cảm gì hết.”
“Ừ, như vậy thì Khải yên tâm rồi. Khải nói với thầy về trường hợp của Trân, thầy nói thầy cũng đã biết và thầy cũng nói thêm là sắp tới trường có một cuộc thi làm phim ngắn cho sinh viên năm nhất chúng mình, nhóm có được giải thưởng cao nhất là giải bộ phim xuất sắc nhất sẽ được miễn tiền học phí cho đến khi ra trường luôn. Khải muốn rủ Trân cùng tham gia.” Vì là lớp trưởng cho nên cậu tóm gọn vẫn đề và diễn trình rất nhanh để khỏi tốn thời gian của cô, tác phong vô cùng chuyên nghiệp.
“Nghe thích thật đấy nhưng mà Khải cũng cần phải miễn tiền học phí hay sao?” cô thừa biết là với số tiền ấy thì đối với một gia đình cả bố lẫn mẹ đều là nhân viên cấp cao trong công ty lớn thì không thể nào lại không thể bỏ ra được, cô chỉ sợ vì cậu là lớp trưởng muốn giúp đỡ cho cô nên mới tham gia, như vậy thì rất mất thời gian và phiền cho cậu.
“Tiền dù ít hay nhiều cũng là tiền mà, không mất trả tốt hơn, với lại mình tham gia cũng tốt cho tay nghề chứ. Thế nhé, có gì gì tối sẽ gọi nói chuyện cụ thể với Trân sau, Khải đi trước đây!” sau khi nhìn đồng hồ cậu chạy đi ngay vẻ rất vội vã, nhìn có vẻ như cuộc hẹn rất quan trọng, là người yêu chăng?
Cô cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cũng đã đến giờ cô phải đi làm.
***
Hoàng Anh vẫn đang nằm bẹp trên giường, không tài nào ngồi dậy nổi nhưng tay vẫn cứ ôm khư khư cái điện thoại, anh mong cô sẽ thấy lo lắng ình khi không thấy anh đi học, dù không đến mức lo lắng thì chắc ít nhiều gì cô cũng phải thấy thiếu chứ. Nhưng chờ mãi đến quá trưa cô vẫn không gọi, chỉ toàn là điện thoại của những người không đâu, anh không cả buồn nghe.
“Mau dậy ăn cháo đi con. Con trai lớn rồi mà còn dầm mưa đến mức ốm như này!” mẹ anh bưng bát cháo rồi dựng anh ngồi dậy. Dù anh đã lớn nhưng lại là con một nên bà quen thói chăm chút cho anh như chăm trẻ con vậy, thế mà lúc nào cũng nói anh lớn rồi, đến tuổi lập gia đình rồi. Anh vẫn luôn tưởng tượng trong đầu viễn cảnh lấy vợ rồi mà mẹ vẫn lên phòng lấy quần áo cho anh và bón cháo cho anh khi ôm thì vợ anh sẽ nghĩ gì.
“Con đã nói bao lần rồi là con không thích ăn cháo, mẹ mang bỏ đi!” anh lấy tay đẩy bát cháo ra xa, bình thường khỏe mạnh ngửi thấy mùi cháo anh đã thấy ghê cổ buồn nôn rồi lại còn khi ốm như thế này.
Cố mãi mà vẫn không thể ép cho anh ăn bà đành đi xuống nhà để nấu thứ khác cho anh.
Ngồi trên giường anh vẫn không thôi nhìn vào màn hình điện thoại dù cho anh đã đặt âm lượng chuông lớn hết mức để phòng trường hợp mình có ngủ quên thì cô gọi anh vẫn có thể nghe máy.
Nhưng đợi đến tối vẫn không thấy gì, anh cũng sắp khỏi ốm rồi.
“Nếu có phần thi dành cho người vô tình thì anh chắc em phải đánh bại cả thế giới để vươn lên đứng đầu đấy!”