(Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu?

Chương 35: Có nên buông tha?


Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 35: Có nên buông tha?

Hôm nay là đầu tuần, theo thường lệ mọi người sẽ đến lớp đào tạo. Nhưng Kim Ngưu vẫn phải nằm ở viện, chỉ vì phải nghe theo lời của Bảo Bình và tên bác sĩ gì đó là phải tiếp tục nghỉ ngơi.
Cô thở dài một cái, với tay lấy cuốn sách mà tên Sư Tử mua cho cô để cô giết thời gian.
“Xem nào… Câu chuyện nói về một cô bé bị gia đình bán vào một gia đình giàu có làm người hầu. Người cô bé phải phục vụ là thiếu gia của gia đình đó và cô cũng đã đem lòng yêu mến chủ nhân của mình. Sau gần mười năm làm việc, cô đã trưởng thành và xinh đẹp hơn rất nhiều. Cậu thiếu gia đó cũng bắt đầu chú ý đến cô. Hai người yêu nhau nhưng bị gia đình cấm cản. Đơn giản vì gia đình ấy không chấp nhận đứa con dâu vừa nghèo vừa không có chút vị trí nào trong xã hội…”
Cô nhăn mặt một cái, đóng quyển sách lại
-Thật ngớ ngẩn mà!
Liếc nhìn cái tên truyện một cái, cô thầm nghĩ:
“Duyên tiền định? Nghĩa là gì? Duyên phận do tiền định đoạt sao? Chẳng hiểu sao tên Sư Tử lại mua cho mình quyển này nữa”
Cô chán nản nằm bệt xuống giường, tay bóc mấy trái cam mà Bảo Bình mua tới…
__o0o__

Tiếng gõ cửa vang lên đều đều, phía sau cánh cửa, có hai con người đang đợi sự hồi đáp.
-Vào đi!
Sau câu nói ấy, Sư Tử cùng Bảo Bình bước vào. Kim Ngưu liếc nhìn cả hai, lòng nặng trĩu nhưng vẫn cố trương ra bộ mặt vui vẻ
” Quả nhiên… anh ấy…. không đến”
-Này Kim Ngưu, nghe mình nói gì không?
Bảo Bình lay người Kim Ngưu liên tục, cô lúc này mới ngước lên nhìn hai con người trước mặt

-Hả? Gì… cái gì?
-Mình hỏi ở đây một mình như vậy, cậu có thấy buồn không?- Bảo Bình chống nạnh, nhìn Kim Ngưu đang thơ thẩn ngồi trên giường bệnh
-Làm gì có chứ- Cô cười trừ, xua xua tay như phản bác lại ý của Bảo Bình
Sư Tử nhìn hai người con gái trước mặt rồi thở dài một cái
“Thật trẻ con quá mà!”
Đảo ánh mắt ra ngoài cửa, anh bắt gặp bóng hình quen thuộc. Vừa định xoay người đi thì bị Bảo Bình tóm lại
-Đi đâu vậy hả?
-Đi… vệ sinh chút thôi
Nói rồi anh ung dung bước ra ngoài, không quên đóng chặt cánh cửa phòng bệnh lại
-Sao cậu không vào thăm cô ấy, Thiên Yết? Đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao?
-Cơ hội tốt? Cô ấy còn chẳng chịu gặp mặt tôi, không thèm nghe lời tôi nói. Có giải thích… cũng như không
Thiên Yết tức giận, tay nắm lại thành quyền. Nhưng khi nhìn thấy người con gái anh yêu đang nằm trên giường bệnh, anh không khỏi đau xót.

Chiếc điện thoại trong túi quần Thiên Yết rung lên liên hồi. Anh lấy chiếc điện thoại ra, nhìn dãy số trên màn hình mà nghiến răng lại rồi vội từ chối.
Nhận thấy thái độ của thằng bạn có chút khác thường, Sư Tử liền lên tiếng:
-Là Thiên Hạt?
-Phải. Cậu gặp cô ta rồi?
-Không. Là tôi gặp Vũ Lâm. Cậu cũng biết hai bọn họ đi đâu cũng có nhau mà- Sư Tử nhàn nhạt nói, vỗ vai thằng bạn- Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên trực tiếp nói thẳng với cô ta đi.
Sư Tử nói xong, bước vào phòng bệnh mà Kim Ngưu đang nằm. Điện thoại Thiên Yết lại tiếp tục rung lên nhưng lần này anh không từ chối:
-Thiên Hạt, biết quán cafe gần bệnh viện chứ? Hẹn cô ở đó.
Anh tắt nhanh máy điện thoại rồi bước ra khỏi bệnh viện
–i¡i–
Thiên Yết nhanh chóng bước vào quán cafe. Trong một góc phòng, Thiên Hạt đã ngồi đó, nhâm nhi cốc trà mà nhỏ đã gọi.
-Xin lỗi tôi đến muộn
Nhỏ lắc đầu rồi nở một nụ cười tươi:
-Không có, là do em đến sớm
-Cafe của quý khách đây, xin lỗi đã bắt hai người phải đợi lâu- Một nhân viên mang cốc cafe ra, chen vào cuộc nói chuyện của hai người

-Không sao đâu. Cảm ơn chị- Nhỏ lễ phép cảm ơn
Cô nhân viên cũng nhanh chóng rời đi. Thiên Yết nhìn vào cốc cafe rồi lại hướng ánh mắt lên nhìn nhỏ:
-Cô vẫn nhớ tôi thích uống cafe đen sao?
Nhỏ gật đầu lia lịa. Phải, trước đây anh đã từng nói với nhỏ: “Tôi thích cafe đen, tuy đắng nhưng nguyên chất. Tôi thích lời nói thật, tuy mất lòng nhưng đáng để tin”
Nhỏ vẫn nhớ, tất nhiên là nhớ và có lẽ cũng từ khi ấy nhỏ đã có cảm tình với anh.
-Vậy chúng ta bắt đầu nói chuyện được chứ- Thiên Yết nghiêm nghị nói
-À… ừm…- Nhỏ luống cuống một lúc rồi lại trở về bình thường.
-Tôi muốn nói với cô một lần nữa rằng tôi không yêu cô. Vậy nên đừng có bám theo tôi nữa
Anh nói rồi bỏ đi không để nhỏ nói bất cứ câu gì. Nhỏ đau, đau lắm chứ! Nói nhỏ ích kỉ cũng được nhưng chính nhỏ đã bỏ gần 5 năm để theo đuổi anh. Chẳng lẽ thời gian ấy, đối với anh cũng chỉ là số không sao?
Nhỏ nhắn tin cho ai đó rồi nằm gục xuống bàn mà khóc.
Hơn 10 phút sau, Vũ Lâm bước vào trong quán, nhìn Thiên Hạt ngồi trong góc, bật lên từng tiếng nấc nhẹ mà lòng bỗng đau nhói.
-Thiên Hạt, anh đưa em về.
Nhỏ không chịu ngước mặt lên, giọng vẫn run run, hỏi anh:
-Anh nói em nghe, em có ích kỉ không?
-Em ngốc lắm!!- Anh cốc đầu nhỏ một cái rồi kéo tay nhỏ đứng dậy- Anh đưa em về.
Nhỏ ngoan ngoãn nghe theo, bước chầm chậm theo sau anh.
—–
Thiên Yết đi dạo trên con phố chính, suy nghĩ vu vơ.


Tiếng chuông điện thoại vang lên trong âm thanh náo nhiệt của đường phố
-Alo – Anh lên tiếng
-[À, cậu Thiên Yết phải không? Cậu có biết cô Kim Ngưu đã đi đâu rồi không? Cô ấy đã trốn khỏi bệnh viện rồi]- Bác sĩ nói giọng đều đều, nhưng có chút lo lắng
-…….
Thiên Yết không trả lời, anh nhanh chóng chạy đi tìm cô.

Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Anh mở to mắt nhìn dòng chữ trên màn hình. Là Kim Ngưu, Kim Ngưu đang gọi anh!!
-Alo – Anh bắt máy, đột nhiên vui vẻ hẳn lên
Nhưng đầu dây bên kia không phải cô mà là một chàng trai, tiếng nhạc lớn đến mức lấn áp cả tiếng nói.
Anh cố gắng nghe rõ lời của chàng trai kia rồi chạy vội đi.
***
Chap này chán lắm đúng không?
***
(P/s: Hình trên là Bảo-Sư~ Lâu lắm không đăng ảnh couple này~)


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.