(Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu?

Chương 36: Cơ hội


Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 36: Cơ hội

Thiên Yết bước vào một quán bar nằm ở gần bệnh viện. Âm thanh sôi động đến chói tai, những ánh đèn đủ màu sắc rọi xuống những con người đang say sưa, điên cuồng nhảy múa.
Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, anh chợt thấy bóng hình thân thuộc đang ngồi ở quầy rượu.
Bàn tay phải lắc lắc cốc rượu đỏ sẫm trên tay, rồi đổ thẳng vào miệng. Khuôn mặt càng lúc càng đỏ hơn. Hành động của cô mỗi lúc lại khiến anh càng thêm tức giận. Tại anh nên cô mới ra nông nỗi này sao??
Anh lách qua dòng người chật chội bước đến bên cô, người nhân viên thấy anh lại gần mới cất tiếng hỏi:
-Anh là Thiên Yết?
Anh gật đầu một cái, xua tay ý nói người nhân viên kia có thể đi. Cậu ta cũng hiểu nên lập tức rời đi ngay.
Cô lại tiếp tục rót rượu ra chiếc ly thủy tinh, đang định đưa lên miệng uống thì bị Thiên Yết giữ chặt tay lại:
-Kim Ngưu, em dừng lại ngay cho anh!!
Kim Ngưu ngước lên liếc anh một cái, giằng mạnh tay ra khỏi tay anh
-Anh là cái gì mà không cho tôi làm vậy? Tôi đi bar, uống rượu, liên quan gì đến anh? Tôi đã 20 tuổi rồi, cũng đã đủ tuổi đi bar. Làm vậy là sai sao?
Cô quát anh một trận, khuôn mặt đã đỏ vì rượu, nay còn đỏ hơn vì tức giận. Chợt cô cảm thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng. Đưa tay lên day day thái dương, cô lại một lần nữa bị anh nắm chặt lấy cổ tay:
-Em… đi về, đi theo anh!!
Cô bị anh kéo ra khỏi quán bar. Một lần nữa cô lại giằng tay ra khỏi tay anh. Cổ tay bị nắm chặt nên đỏ ửng, trên đó vẫn hằn lên những vết ngón tay do bị siết chặt.

Cô loạng choạng chạy đi trước, mới đi được vài bước đã đâm sầm vào những người đi ngược chiều.
-Này cô kia, đi đứng không biết nhìn đường hả?
Một người đàn phụ nữ tức giận quát lớn, tiện tay” đẩy Kim Ngưu một cái. Cô nhăn mặt lại, định quát lại thì bị Thiên Yết cướp lời:
-Xin lỗi cô- Anh quay sang bên cô, bế thốc cô lên- Em ngoan ngoãn theo anh đi
Cô liên tục vùng vẫy nhưng sức lực mỗi lúc lại yếu dần. Cảm nhận hương thơm quen thuộc, hai tay cô bất giác ôm chặt lấy người anh, ngoan ngoãn nằm im, dụi dụi cái đầu nhỏ vào lồng ngực anh mà ngủ thiếp đi mất…
-Thiên Yết…đừng rời bỏ em… nhé!!…. Em …mãi mãi… yêu anh
Cô trong lòng anh, hai cánh tay càng ngày càng siết lại, ôm anh ngày một chặt hơn, miệng cứ liên tục lẩm bẩm.
Anh nghe lời cô nói, trên môi bỗng nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc:
“Anh sẽ không bỏ rơi em đâu! Em cũng vậy mà, đúng chứ?”
Thiên Yết bế Kim Ngưu về nhà của mình, định đặt cô xuống giường nhưng cô cứ bấu chặt người anh, không cho anh đi.
Anh cố gỡ tay cô ra, nhẹ nhàng căn dặn:
-Anh sẽ không đi đâu cả, sẽ ở bên em mà. Buông anh ra, được không?
-Anh… yêu em không?
-Tất nhiên.
-Vậy anh.. có muốn em… không?
Anh nhìn cô, bàn tay cô cứ vuốt ve khuôn mặt anh mãi. Chợt cô nắm lấy bàn tay anh để lên một bên ngực của mình, chưa kịp để anh phản ứng, cô đã kéo anh nằm xuống giường với mình:
-Thiên Yết… em muốn anh
-Kim Ngưu… em… có biết mình đang làm gì không?- Anh rút tay về, nói có chút lắp bắp- Em hiện tại không được tỉnh táo đâu.
-Em thật sự muốn mà – Cô nói xong liền nấc một cái rồi chìm vào giấc ngủ
Thiên Yết thở phào nhẹ nhõm, cô mà không chịu đi ngủ, anh thật sự cũng không biết tối nay sẽ xảy ra chuyện gì nữa…
__o0o__
Kim Ngưu chợt tỉnh giấc, đầu cô vẫn còn choáng váng, có lẽ là do cô uống hơi nhiều. Cảm thấy bụng bị thứ gì đè nặng, cô quay người sang bên phải, gương mặt Thiên Yết đang ở gần, rất gần với cô. Nhìn lại bản thân mình, cô thấy ba chiếc cúc áo đầu bị cởi ra, còn có thể nhìn thấy chiếc áo lót màu đen hiện ra rõ mồn một. Gương mặt đỏ như trái cà chua, cô vội kéo chăn lên che kín thân, tối qua cô đã làm cái gì vậy?
Thiên Yết cũng vừa tỉnh giấc, đã thấy gương mặt ai kia thất thần nhìn mình, gương mặt có vẻ vô cùng căm phẫn.

-Kim Ngưu, em tỉnh rồi hả??- Thiên Yết hỏi nhẹ, đưa bàn tay lên xoa đầu Kim Ngưu
-Tối qua… tối qua…- Cô lắp bắp, lặp đi lặp lai một từ
Thiên Yết nhớ lại, quay mặt đi chỗ khác để che đi khuôn mặt đang dần đỏ lên. Nhưng những hành động đó lại thu vào tầm mắt của cô.
-Anh… đã… Tại sao.. anh lại có thể làm vậy?
-Khoan đã, anh chưa có làm gì hết. Đừng hiểu lầm!!- Anh xua xua tay
-Vậy cái này là sao?- Cô kéo chiếc chăn xuống, bầu ngực căng tròn đằng sau chiếc áo lót đen làm anh sững lại.
Anh xấu hổ, che tay lên mắt:
-Là do em kêu nóng quá nên tự cởi thôi. Giờ mặc áo vào đi
Kim Ngưu giật mình, đánh anh vài cái rồi hậm hực bỏ đi. Cô lại bị anh kéo lại.
-Em giận hả?
-Sao phải giận? Anh với tôi chỉ là người dưng. Việc anh làm ảnh hưởng đến tôi? Việc hôm qua coi như là sơ suất của tôi. Mong anh hãy quên nó đi- Cô bỗng thay đổi thái độ
-Kim Ngưu, tại sao em lại cư xử lạnh nhạt như vậy với anh?- Anh thắc mắc, bàn tay nắm chặt, không muốn cô rời đi
-Anh có nhiều cô gái theo đuổi như vậy. Tại sao lại chọn tôi? Anh định xem tôi là món đồ chơi đến bao giờ nữa- Cô bực dọc lên tiếng nhưng giọng nói có chút đau buồn- Anh là đã có người khác.
Câu nói của cô ghim chặt vào tim anh. Thì ra cô đã hiểu lầm anh, anh thật sự không yêu nhỏ, chỉ yêu mình cô, riêng cô thôi!!
-Em… phải chăng là đang ghen?
-Ghen? Tôi còn chẳng yêu ai bao giờ. Không phải tôi đã nói rồi sao: “Sát thủ không thể biết yêu”. Tất cả những lời nói, những hành động của anh… Điều đó chẳng là gì ngoài… một sự dối trá. Những câu trả lời mơ hồ, những mối quan hệ hời hợt… tôi không cần những thứ đó. Tôi biết mình ngu ngốc. Tôi biết chẳng có thứ gì như vậy cả. Tôi biết nếu cứ theo đuổi sẽ chẳng được gì. Vậy nhưng tôi vẫn tin vào cái thứ tình yêu đó. Tôi thật quá ngu xuẩn- Cô tự trách móc bản thân, phải, là do cô quá ngu ngốc

Có những kí ức chỉ mãi là kí ức, để rồi chết dần theo năm tháng. Có những kí ức lại sống cùng ta, bám riết theo tháng ngày.Nhưng, có những kí ức tồn tại và sống mãi bởi vì lòng người muốn giữ và chẳng muốn quên. Những kí ức đẹp nào ai muốn quên?
Có những nỗi buồn ta cứ chôn chặt ở trong tim để rồi ngày qua ngày nảy ra những hạt mầm u uất và buồn đau. Có những nỗi buồn ta cứ giữ mình ta như một món đồ trang sức cũ kĩ, không dám đeo để khoe nhưng cũng không thể bỏ đi, cứ cất trong đáy hòm, chỉ khi một mình ta mới đem ra ngắm. Có những nỗi buồn chẳng thể sẻ chia cùng ai để rồi ta cứ phải thổn thức một mình. Có những nỗi buồn như thể tồn tại ở trong tôi!!
Yêu một người thật khó nhưng từ bỏ người mà mình yêu còn khó hơn! Số phận như thích trêu đùa con người, đưa họ đến mép bờ của hạnh phúc rồi lại đẩy họ xuống tận cùng nỗi đau. Yêu là đắng, là đau… sao lại nhử người ta bằng mồi ngọt hạnh phúc? Tình yêu đâu phải trò chơi mà có thể thích chơi hay thích dừng lại lúc nào cũng được.
Nước mắt rơi… Sao nước mắt cứ rơi hoài… Khóc để làm gì khi chẳng thể thay đổi được thực tại!!
Cô đã từng khóc vì hối hận, vì không chịu nghe anh giải thích. Có phải cô quá ích kỉ, quá lo lắng cho bản thân mình không?
Nước mắt cô lại một lần nữa rơi xuống nhưng cô vẫn kiềm chế để không phát ra những tiếng nấc nhỏ. Thiên Yết nghe cô nói, vẫn nắm chặt tay cô, dõng dạc tuyên bố:
-Anh sẽ bắt đầu theo đuổi em một lần nữa, có mẽ là ngu ngốc nhưng anh lỡ yêu em mất rồi. Anh không muốn buông dễ dàng như vậy
Bàn tay nhỏ bé của cô khẽ run lên, cô bật khóc tức tưởi
“Sao anh cố chấp vậy?”
***
(P/s: Hình trên không cần nói cũng biết là couple nào rồi~ Đang đi chơi mà viết truyện tình bi kịch cứ kiểu gì ấy~~)
***


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.