Đọc truyện (Yết-Ngưu) Sát Thủ Biết Yêu? – Chương 34: Người yêu cũ trở về
“Hửm… mùi thuốc sát trùng? Mình đang ở đâu đây?”
Kim Ngưu cố nhớ lại mọi thứ. À, phải rồi, là do tên Kiver nên cô mới ở đây như thế này. Cả cơ thể đau nhức, đến cử động cũng khó khăn. Nhưng có một điều gì đó, nó thôi thúc cô, cô cũng chắc rằng… Thiên Yết- hắn cũng đang ở đây với cô
-Cô….
Tiếng gọi của Thiên Yết như càng khẳng định suy nghĩ của cô là đúng. Kim Ngưu cố gắng mở mắt nhưng vì vẫn chưa quen với ánh sáng mạnh nên cô đành nheo mắt lại. Mọi thứ đều mờ mờ, không rõ ràng. Nhưng điều mà cô nhìn thấy trước mắt lại khiến cô không thể tin được: Thiên Yết…. đang hôn người con gái khác
Cô đau lắm!! Phải, có lẽ cô nằm lâu quá nên bị ảo giác không??
Càng cố phủ nhận, trái tim cô càng đau, nó quặn thắt lại. Đau… đau lắm! Liệu anh có biết không?
Cô nhắm chặt hai mắt, thật sự cô không muốn nhìn nữa!! Như vậy đã quá lắm rồi!
Thiên Yết vội đẩy cô gái kia ra, giọng nói có chút bực bội:
-Sao lại làm vậy? Lại còn làm trước mặt cô ấy?
Anh đảo ánh mắt sang Kim Ngưu đang nằm im trên giường. Nhỏ nhìn theo hướng nhìn của anh, nhíu mày:
-Chúng ta là người yêu mà! Lâu ngày không gặp hôn nhau cũng là chuyện thường thôi!
Anh tức giận, kéo tay nhỏ ra ngoài
Cánh cửa khép chặt, Kim Ngưu dần mở mắt ra. Những giọt nước mắt lăn xuống, đôi lúc lại vang lên những tiếng nấc khe khẽ.
Lại còn làm trước mặt cô ấy? Ý Thiên Yết là sao? Anh ta không muốn mình nhìn thấy cảnh họ thân mật? Còn khi không có mình, muốn tùy ý làm gì đều được sao?”
“Thiên Yết… Coi như em đã trao nhầm trái tim này cho anh”
Cánh cửa một lần nữa được mở ra, Bảo Bình bước vào, trên tay là một túi hoa quả. Cô nhìn con người đang nằm trên chiếc giường trắng, vội thốt lên:
-Kim Ngưu, cậu tỉnh rồi!! Để mình đi báo với mọi người
Cô bước đến, nắm lấy đôi bàn tay của Kim Ngưu. Định quay đi thì tay áo của cô bị giữ lại:
-Bảo Bình, đừng đi vội. Mình có chuyện muốn nhờ…
__o0o__
-Tôi đã nói với cô rồi Thiên Hạt. Chúng ta không là gì của nhau cả!- Thiên Yết nhìn vào Thiên Hạt, quát
-Nhưng… chỉ vì em lúc trước qua Mỹ nên anh đã quên em rồi sao?- Nhỏ đáp
-Không. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi vốn dĩ là không yêu cô
Anh đáp rồi thẳng thừng bỏ đi.
Nhỏ đứng chôn chân tại đó, môi bặm lại. Từ đằng sau, có một người con trai đặt tay lên vai nhỏ, khẽ dỗ dành:
-Thiên Hạt, sao em cứ cố chấp mãi vậy? Người ta không thích thì không thể bắt ép được. Nếu em yêu cậu ta, thì hãy để cậu ta được hạnh phúc
-Anh ấy nhất định sẽ được hạnh phúc… khi ở bên em- Nhỏ nói xong rồi quay gót bỏ đi
Người con trai ấy khẽ thở dài:
“Con bé này, vẫn là như vậy! Rất tốt bụng nhưng dễ bị lợi dụng. Chỉ nghe lời mấy đứa bạn thân, không chịu nghe lời khuyên của ai hết. Người ta thường không trân trọng những thứ mà mình có. Mà chỉ đi dòm ngó những thứ không thuộc về mình. Hạnh phúc ngay trước mắt, bao giờ nó mới có thể nắm bắt được đây?”
Suy nghĩ một hồi rồi hắn cũng chạy đi theo nhỏ
–i¡i–
Thiên Yết đứng trước cửa phòng bệnh, vừa chuẩn bị mở cửa bước vào thì thấy Bảo Bình đi ra. Anh định bước qua thì cô ngăn lại:
-Thiên Yết, anh không được vào!
-Tại sao chứ?- Anh nhíu mày
-Kim Ngưu không muốn gặp anh- Bảo Bình đáp, giọng đượm buồn
Cô không muốn gặp anh, điều đó là sự thật sao? Tại sao? Tại sao chứ? Sao lại như vậy?
Anh lách người đi qua, thấy Kim Ngưu đang ngồi đó. Người cô dựa vào thành giường, cặp mắt luôn hướng ra ngoài.
Anh tức giận, chạy đến, nắm lấy hai vai cô, mà quên mất việc cô đang bị thương:
-Kim Ngưu. Trả lời tôi, tại sao em lại không muốn gặp tôi?
Cô chuyển ánh mắt của mình, từ từ nhìn thẳng vào mắt anh.
-Đơn giản vì tôi không muốn
Mỗi lời nói của cô đều như một nhát dao đâm vào trái tim anh. Phải, nó đang rỉ máu! Đau lắm đấy, em biết không?
-Nhưng…. em yêu anh và anh cũng vậy- Thiên Yết nói nhỏ, đôi tay vẫn không quên siết chặt vai cô
Kim Ngưu đơ người, điều anh nói là đúng. Cô không phải không yêu anh. Nhưng việc anh đã làm, cô nhất quyết không tha thứ.
-Tôi từng nói yêu anh sao? Không!! Không hề có chuyện đó!
Thiên Yết mất bình tĩnh, kéo cô vào lòng, hôn một nụ hôn thật sâu. Cô cố dùng hết sức vẫn không đẩy được anh ra. Khuôn mặt nhăn lại, chỉ khẽ kêu lên:
-Đau!!
Anh nghe được, lập tức buông cô ra, chưa kịp mở lời hỏi thăm cô thì đã bị cô cướp lời:
-Dù anh có làm vậy với tôi mười lần hay trăm lần đi chăng nữa. Tôi cũng sẽ không yêu anh. Anh không thể thay đổi tôi một cách dễ dàng như vậy được.
Nhìn vào ánh mắt kiên định của cô, anh suy nghĩ một lúc rồi bỏ đi
“Em chắc chắn rồi sao? Nhưng anh nhất định sẽ khiến em phải yêu anh lại một lần nữa!!”
~]~[~
Sư Tử đi dạo trên con đường lớn, lượn lờ qua mấy cửa hàng bánh kẹo:
“Kim Ngưu đang nằm viện, Bảo Bình mua hoa quả rồi. Có lẽ mình nên mua thêm chút bánh kẹo. Cô ta có vẻ cũng thích ăn đồ ngọt lắm nhỉ?”
Bước vào một cửa hàng nhỏ, Sư Tử gặp được bóng người quen thuộc, anh niềm nở đến chào hỏi:
-Vũ Lâm, lâu rồi không gặp. Vẫn khỏe chứ?
-Ờ. Vẫn sống tốt- Anh chàng kia đáp
-Sao rồi? Cậu về đây, chứng tỏ Thiên Hạt cũng trở về. Hai người cứ như hình với bóng ấy. Bao lâu mới tỏ tình đây?- Sư Tử húych vai Vũ Lâm
-À… Con bé vẫn còn thích Thiên Yết- Vũ Lâm trả lời, giọng buồn buồn
-Vậy hả?
Sư Tử cười trừ, lần này thằng bạn Thiên Yết khổ lắm đây!!
***
Lời nói không phải là dao…
… nhưng cũng có thể khiến lòng
ai đau nhói
Lời nói không phải là khói…
… nhưng đủ để khiến khóe mắt ai
cay
***
(P/s: Hình trên là Thiên Hạt~ Cuối cùng cũng xuất hiện rồi)
Ngâm hơi lâu ha