Đọc truyện Xuyên Qua Làm Mẹ Kế – Chương 15: Chăm Sóc
Sau khi khiến cho Lục Văn nếm mùi lợi hại đến tè ra quần và ngất xỉu lần thứ N. Thì nàng cũng lười chơi với hắn nữa, bảo nàng ác nàng cười thật tươi bảo.
“Ta là mẹ kế, không ác sao làm được”. Hỏi nàng sao lại dùng cách này, nàng lại bảo.
“Nếu đánh hắn, vừa đau tay, vừa bẩn tay. Tra tấn bằng tinh thần như vậy tốt hơn”. Cũng đúng thôi nếu đánh tên Lục Văn đó hắn sẽ không sợ rồi hắn sẽ quay lại trả thù. Nhưng khiến hắn sợ hãi hắn sẽ nhớ mãi không dám quên.
Thả Lục Văn về lại chỗ cũ, nàng cũng quay về chăm sóc Dạ Hành, hắn khiến nàng cảm động, che chở cho nàng cho dù đang bị thương nặng, nhưng nàng cảm thấy hắn giống như đang che chở cho tiểu hài tử thì đúng hơn. Không lẽ hắn vẫn còn coi nàng như con để bảo vệ ư, nhưng hắn hôn nàng rồi mà. Nụ hôn đó chứa đầy tính chiếm hũ mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Hay hắn vẫn chưa nhận ra tình cảm hắn dành cho nàng, nàng chắc chắn hắn đã thích nàng. Vậy nàng sẽ giúp hắn nhận ra được hắn thích nàng vì nàng là thê tử của hắn chứ không phải là con hắn. Với quyết tâm như vậy, sáng, trưa, chiều, tối nàng luôn kè kè bên cạnh hắn, nào là sứt thuốc rồi đến bón cơm khiến cho sáu người đi cùng phải trợn mắt mà nhìn. Dương Nhất Phàm trêu ghẹo .
” Thu Thu, nàng có cần cả ngày cứ kè kè bên cạnh Dạ thúc không đây, không thấy chán à”. Nghe được lời chăm chọc của Dương Nhất Phàm nàng lơ đẹp hắn nhưng trong lòng tính toán sẽ cho hắn một bài học nhớ đời.
Dương Nhất Phàm thấy nàng không trả lời thì hậm hực bỏ đi, còn Dạ Hành mỉm cười yếu ớt nói.
” Nàng cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một đêm đi ta nhờ đại ca mướn thêm một phòng”. Nàng nghiến răng nghĩ.
Lại muốn chia phòng, nằm một. Rồi cười như không cười nói được, xoay người đi ra khỏi phòng. Dạ Hành rùng mình cảm thấy thật kì quái, như nàng đang giận hắn vậy, hắn làm gì sai ư. Hắn muốn nàng nghỉ ngơi thôi mà. Hắn thật vô tội nha.
Về phần Lý Thu Thu vừa đi ra khỏi phòng đang định kiếm tiểu nhị để lấy chăn gối thì gặp phải Dương Nhất Phàm, nàng và hắn sao cứ đụng nhau hoài vậy. Dương Nhất Phàm thấy Lý Thu Thu lại lên tiếng trêu ghẹo bị Lý Thu Thu lườm hắn cảm thấy thật vui vẻ, nàng đi ngang qua hắn ngửi được một mùi hương thoang thoảng, nhàn nhạt. Hắn kéo tay nàng lại chưa kịp lên tiếng liền ăn ngay một cái tát giòn tan. Lý Thu Thu lên tiếng.
“Dương Nhất Phàm, ngươi đừng quá đáng không đừng trách ta không nể mặt”. Nói xong nàng bước đi bỏ lại Dương Nhất Phàm với bộ mặt ngơ ngác, hắn tự hỏi.
“Ta đùa hơi quá rồi ư, chắc Dạ thúc không giận đâu nếu không ta nằm trên giường ba tháng mất thôi không thử lòng nàng nữa, nàng cũng đáng sợ y chan Dạ thúc vậy”. Nhưng hắn không biết rằng nàng còn đáng sợ hơn, lúc đi ngang qua hắn, nàng đã rải một ít bột do nàng tự chế ra khiến cho ai dính phải bột này chừng nửa khắc sau sẽ xì hơi liên tục, bột này nàng đặt tên là «Tiêu Trướng». Nguyên liệu là do lúc cho Lục Văn một bài học nàng liền nhìn thấy một loại cây rất quen thuộc ở nơi nàng lớn lên từ nhỏ đó là cây Mắt Mèo, lấy trái mắt mèo này phơi khô, nướng chín rồi giả nhuyễn thành bột đừng ngồi ngược gió không ngứa chết đi sống lại luôn. Cho thêm một ít bả đậu, với một số hương liệu thơm, chỉ cần rắc một ít lên người là đau bụng xì hơi đến không thể khống chế.
Nàng về phòng, thấy Dạ Hành vẫn nhìn nàng chằm chằm, nàng ngó lơ hắn, ôm mềm chiếu mới mượn được từ tiểu nhị thả xuống bàn, rồi đi tới đỡ Dạ Hành xuống lầu, ngồi vào bàn ăn cơm. Thức ăn vừa được dọn lên, mọi người cầm đũa chưa kịp gắp thức ăn thì nghe thấy tiếng . “Bủm …Bủm…bủm “. Ai nấy tròn mắt ngạc nhiên, còn nàng thì cười thầm đến đau bụng. Cho chừa cái tội trêu chọc không đúng người hahaha . Nàng nghĩ vậy miệng cũng khẽ nhếch lên.
Chưa kịp hết ngạc nhiên âm thanh lạ đó lại vang lên .” Bủm.. bủm.. bủm..bủm..”. Có người bịt mũi bỏ chạy mất dạng, nhiều người mò lại tìm hiểu người nào xả ra mấy tiếng đó. Dạ Hành cảm thấy kì quái bèn lên tiếng hỏi.
“Tiếng gì vậy? “. Mọi người nghe xong đồng loạt ngã ngửa thầm nghĩ . Dạ Hành người thật quá ngây thơ rồi.
“Bủm ..bủm…bủm”. Tới giờ này Dương Nhất Phàm đã chịu hết, đứng dậy bỏ đi, nhưng bước chân khá kì lạ, tiếng lạ lại vang lên.
“Bủm…bủm..bủm”. Giờ mặt Dương Nhất Phàm đỏ như đít khỉ, hắn dùng khinh công lao ra ngoài. Giờ mọi người cũng đã biết tiếng đó là gì. Ôm bụng lăn ra cười nghiêng ngả. Lý Thu Thu thấy mọi người đều cười nàng cười theo. Thầm nghĩ.
Hừ cho ngươi chừa nhé dám chọc ghẹo lão nương, cho ngươi chừa hahaha.
Trở về phòng nàng trải chiếu ra đất nằm xuống, Dạ Hành nhìn nàng, hắn cảm thấy nàng đang giận nhưng vẫn lên tiếng.
“Thu nhi, sao nàng lại nằm dưới đất”. Nàng hừ lạnh trả lời.
“Không phải chàng không muốn ta ngủ chung, muốn ta sang phòng khác ư. Ta nằm dưới đất không phiền đến chàng”. Dạ Hành lắc đầu cười mếu.
“Ta sai rồi nàng tha cho ta nha, lên đây nằm đi”. Nàng hừ quay mặt đi. Dạ Hành giả vờ đau, ôm vết thương lại. Nàng sợ quá chạy qua mới biết mình bị lừa, bèn đè cánh tay hắn cắn mạnh đến chảy máu, cắn xong nàng hài lòng đưa lưỡi ra liếm liếm vết thương mình vừa gây ra cười thật vô lại.
“Cho chàng chừa nhé, sợ ta không”. Dạ Hành lắc đầu cười trả lời.
“Sợ sợ, ta chỉ sợ mỗi nàng”. Nói rồi hôn lên trán nàng rồi ôm nàng vào lòng ngủ, đêm nay lại bị mất ngủ nữa rồi. Hắn thở dài