Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

Chương chương 16: đã có dược giải


Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: Chương chương 16: đã có dược giải

Một tháng sau….
Trong thái tử phủ, Thiên Chấn đang nhàn nhãn ngồi uống trà còn Vũ Vy đang ngồi đó xem văn kiện. Chợt cả hai nghe một giọng quen thuộc vang lên
– Hoàng huynh, hoàng tẩu!
Vũ Vy không cần nhìn cũng biết là ai nên mắt vẫn dán vào chỗ văn kiện, hỏi
– Ngươi đến đây làm gì?
Thiên Nghi công chúa nghe Vũ Vy nói vậy, biểu cảm bài ra vẻ tội nghiệp, nói
– Muội là có ý tốt đem dược giải đến, nhưng hoàng tẩu không muốn muội ở đây, vậy muội hồi phủ!
Thiên Nghi nói vừa dứt câu định bước ra ngoài cửa. Bỗng nhiên thấy có một bóng đen lao đến chặn trước mặt. Không sai bóng đen đó là Vũ Vy, nàng vừa nghe đến dược giải nhất thời không cầm lòng được, vội dùng vận tốc nhanh nhất đến chỗ của Thiên Nghi. Vũ Vy nói
– Ngươi có dược giải?
Tiểu công chúa tỏ vẻ kiêu ngạo, nhướng mi

– Tất nhiên muội có, Lưu Thiện nguyên là vừa đưa cho muội!
– Ngươi đưa cho ta!- nàng lạnh nhạt nói
Thiên Nghi phùng má, kêu lên
– Lúc nãy tẩu bảo ta không nên đến đây a!
Vũ Vy lắc đầu khổ sở, bảo nàng
– Thôi được ta sai, ngươi đưa dược giải muốn làm gì ta cũng bồi ngươi!
Hai mắt Thiên Nghi sáng lên, nàng móc trong áo ra một bình sứ, nhưng lại hỏi
– Tẩu giữ lời chứ?
– Tất nhiên!- Vũ Vy đáp gọn
Thiên Nghi mỉm cười đưa bình dược cho nàn, sau đó dặn dò
– Khụ…. dược giải cũng giống với cách trúng dược dẫn tất nhiên phải có chuyện phòng the. – ngừng một lát nàng nói tiếp- thôi bây giờ mụi phải về đây, có chút chuyện cần làm.
Thiên Nghi vừa định rời đi thì Thiên Chấn nhàn nhã ngồi uống trà nãy giờ lên tiếng
– Khoan, muội nói cho ta biết, hơn một tháng rồi sao bây giờ mới có dược giải? không phải muội giấu bây giơ mới mang ra chứ?
Quả nhiên không hổ danh là thái tử hồ ly âm hiểm, một câu đã nói đúng vào tâm của Thiên Nghi, nàng cười méo mó trả lời
– Hoàng huynh a, muội đâu có gan đó, bởi dược này khó điều chế nên mới lâu như vậy!
Hắn nhìn Thiên Nghi bằng ánh mắt nghi ngờ
– Chính là như vậy?

Thiên Nghi vội vàng nói
– Đương nhiên!
Thiên Chấn gật gù bỏ qua, hắn biết Thiên Nghi giấu dược giải nhưng mà bây giờ cũng chẳng phải đem đến rồi sao. Chuyện gì khôn quá quan trọng thì đừng nên truy cứu.
Tiểu công chúa thấy biểu cảm của hắn như vậy đương nhiên vui mừng, vội ba bước thành một thoát cái biến mất. Nàng âm thầm hồi tưởng về hai tuần trước. Lúc Lưu Thiện vừa đưa dược cho nàng. Thiên Nghi cầm dược cất vào áo, vẻ mặt gian tà hiện lên. Lưu Thiện đọc được nàng đang nghĩ gì nên nói
– Ngươi định không đưa cho họ sao?
nàng bèn trả lời
– Tỉ a, hai người họ dù gì cũng chết một lần mới được bên nhau! Chuyện này để bồi tình cảm cho họ không nên kết thúc sớm nha!
Lưu Thiện gật gù, tán đồng
– Ngươi nói vậy cũng không sai, nhưng chơi làm sao thì chơi đừng để họ đến ta đòi dược!
– Tất nhiên rồi, Lưu Thiện tỉ!-nàng cười lấy lòng Lưu Thiện
Sau đó Lưu Thiện đi mất
Kết thúc hồi tưởng Thiên Nghi vui vẻ về phủ. Đúng vậy hai người ấy chính là chết một lần mới có thể ở bên nhau, nàng đương nhiên phải thử thách họ một chút. Nếu không tiểu công chúa nàng trăm chọn ngàn chọn sao lại chọn bọn họ được chứ. Phàm là nhân thế đều có mệnh định sẵn, công chúa nàng chỉ đẩy vận mệnh nhanh một chút thôi.

Lại nói về Vũ Vy với Thiên Chấn, sau khi Thiên Nghi đi rồi nàng cầm dược giải quay sang hỏi hắn
– Bây giờ làm sao?
Thiên Chấn lúc này mi mắt đã trĩu xuống, mơ hồ nói
– Còn làm sao, thì cứ như vậy! ta thực không thích trở lại đâu cho ta làm thái tử phi thêm vài hôm nữa a!
Đương nhiên hắn muốn làm thái tử phi rồi, vì công việc được Vũ Vy nàng gánh phần nhiều hơn, nên hắn mới rỗi rảnh như vậy. Vũ Vy nghe vậy không khỏi cả giận, quát
– Thiên Chấn, ngươi nghiêm túc một chút cho ta!
Hắn nghe nàng quát hai mắt đang nhíu cũng mở to ra, không đợi hắn phản ứng nàng đem nửa bình dược đổ vào miệng hắn, đồng thời cũng đem nửa bình còn lại đổ vào miệng. Quả nhiên thuốc vào lập tức có tác dụng, nhưng chẳng phải hai người đang nóng lên sao. Há chả phải thứ dược này chính là xuân dược chế tạo thêm.
Vũ Vy nghiến răng ken két, thầm mắng ai đã tìm ra được loại Hoán Tâm Xuân Dược đến cả dược giải cũng rất ư là biến thái a. nhưng giờ phút này thì có ai còn suy nghĩ được gì nữa. Hai thân thể nóng bỏng gắt gao ôm lấy nhau, cơ hồ triền miên không dứt. Cảnh xuân tràn ngập khắp phòng.
_mèo_


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.