Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: Chương phiên ngoại: chuyện về Thiên Nghi công chúa
Rất lâu sau đó Vũ Vy, Thiên Nghi và Lưu Thiện ngồi lại một bàn nói chuyện phiếm. không biết bàn về vấn đề gì mà nói một lúc lại nói đến chuyện của Hoàng Thiên.
Lưu Thiện nói
– Tên đó là tên đáng ghét nhất, chưa hề nói với ta một câu!
Vũ Vy nói
– Ta cũng chưa gặp tên đó lần nào!
Duy chỉ có tiểu công chúa là im bặt, lát sau nàng mới nói
– Còn ta thì không biết hắn có thân thế như thế nào!
Nghe vậy Lưu Thiện bèn nói
– Ta biết!
Thiên Nghi nghe vậy mắt sáng lên vội hỏi
– Lưu Thiện tỉ tỉ, nói cho ta biết có được không?
Lưu Thiện vốn muốn chọc tiểu công chúa bèn nói
– Đưa hai vạn lượng, không có gì là miễn phí!
Ai ngờ công chúa yêu tiền như mạng lại đưa ra ngay hai vạn lượng nói
– Đây tỉ mau nói a!
Lưu Thiện ngạc nhiên nhìn Thiên Nghi bảo nàng cất tiền vào rồi nói
– Ta muốn đùa với ngươi một chút, ta sẽ nói cho ngươi nghe. Hoàng Thiên hắn chính là Vân quốc tam vương gia đấy!
Nghe vậy Thiên Nghi cũng chỉ ngạc nhiên trong chốc lát rồi gật gù. Vũ Vy cũng đọc được trong mắt nàng có ý nghĩ gì nói
– Ngươi thích hắn?
Thiên Nghi nghe vậy, vội vàng thanh minh
– Đương nhiên không! Bởi hắn còn thiếu tiền ta!
Vũ Vy và Lưu Thiện không khỏi ngạc nhiên, ai cũng biết nàng yêu tiền như mạng sao có thể ượn. Liền hỏi
– Hắn mượn bao nhiêu?
– 10 vạn!- Thiên Nghi trả lời gọn
Nghe đến đây Vũ Vy là Lưu Thiện lại có thêm một ngạc nhiên khác. Số tiền nàng ượn là quá lớn. Nếu không phải là người đặc biệt nghĩ cũng không ượn nhiều như vậy đâu.
Thiên Nghi mắt nhìn về nơi xa xâm thực ra Lưu Thiện nói không sai nàng thích hắn. Chính là vào năm năm trước khi Thiên Nghi vừa mới theo sư phụ về nhà thì lại gặp hắn đang luyện võ.
Nàng tròn mắt nhìn hắn, ấn tượng đầu tiên của Thiên Nghi về Hoàng Thiên là anh tuấn dễ nhìn, nhưng cũng không có gì đặc biệt. Hắn thấy nàng thì ngừng việc luyện võ lại hỏi
– Ngươi là ai?
Thiên Nghi vui vẻ đáp
– Ta là Thiên Nghi!
Nàng cứ nghĩ là Hoàng Thiên phải nói thêm gì nhưng hắn chỉ ờ một tiếng rồi tiếp tục luyện võ. Vậy là hảo cảm của nàng về hắn giảm đi mấy phần. Dần dần Thiên Nghi ngày càng không thích Hoàng Thiên, hắn cao ngạo lúc nào cũng nói mình tài giỏi nhưng thực chất hắn lại không thể hiện được như vậy, hắn lạnh lùng ít khi nói chuyện với ai, hắn lười biếng…. Nói chung những việc về hắn nhiều vô kể. Thiên Nghi nàng mỗi khi nghe Hoàng Thiên tự ca mình cũng chỉ biễu môi. Có lần nàng nói chuyện với hắn vài câu, nói sao lại nói về con gái
Thiên Nghi nói
– Ta thấy ngươi cũng anh tuấn lắm, ắt đã có thê tử!
Hắn đang tập luyện nghe vậy, mắt không nhìn nàng nói
– Chưa có!
Nàng kinh ngạc nhìn hắn
– Sao? Ta thấy ngươi cũng quá tuổi lập thê thiếp rồi!
Hoàng Thiên lại trả lời
– Mẫu thân có nói đừng tin tưởng quá nhiều vào nữ tử!
Thiên Nghi thực không biết nói gì , có mẫu thân nào lại dạy con mình nhưng vậy.
Nhưng có một ngày, Thiên Nghi gặp phải sát thủ, võ công nàng cũng không phải tệ nhưng do bọn chúng quá đông. Thiên Nghi suýt bị bắt, may nhờ lúc đó Hoàng Thiên kịp thời giải cứu. Nàng không ngờ người mình luôn khinh thường lại có tài như vậy. sau đó Thiên Nghi dần dần phát hiện ra tài năng ẩn giấu của hắn.
Nàng từ khinh ghét chuyển sang ngưỡng mộ lúc nào không hay. Một hôm hắn hỏi nàng
– Ngươi có tiền không?
Thiên Nghi ô a vài tiếng trong vô thức lại lấy tiền cho hắn mượn. Lúc hắn đi rồi mới nhìn lại nhưng nàng cũng không mấy tiếng tiền.
Có một hôm, buổi tối Thiên Nghi đến nhà sư phụ, thấy hắn ngồi uống rượu trên mái nhà. Nàng vội dụng kinh công đi lên, uống cùng hắn một lúc, hắn hỏi
– Ngươi đã từng yêu ai chưa?
Thiên Nghi đáp
– Ta không biết cái đó có gọi là yêu không!
Hoàng Thiên nhìn nàng cười lạnh
– Ta có, ta có thích một người! nàng ấy xinh đẹp dịu dàng, nhưng đáng tiếc là khi ta nói ta thích nàng ấy thì nàng lại nói đời này kiếp này chỉ yêu có một mình ca ca ta mà thôi!
Nói rồi hắn cầm lấy bình rượu tu ừng ực, Thiên Nghi nhìn hắn trong khóe mắt cay cay nhưng lại không khóc được. Nàng cũng muốn nói, nàng muốn nói với hắn nàng cũng thích hắn.tiểu công chúa thường ngày không sợ trời không sợ đất nhưng lại không thể nói ra những lời đó.
Buổi tối hôm đó thực Thiên Nghi không quên được. Ai ngờ sáng hôm sau, Hoàng Thiên tìm nàng sớm, Thiên Nghi cứ nghĩ có việc gì, nhưng hắn nói
– Những việc ngày hôm qua ngươi quên hết đi, ta say quá nên nói lung tung thôi!
Nàng nghe vậy cười nói
– Ngươi đã nói việc gì với ta à?
Hoàng Thiên nghe hiểu được ý tứ trong câu nói của nàng, hài lòng bỏ đi. Thiên Nghi cứ dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi biến mất.
Cuộc nói chuyện tối hôm qua đã cho tiểu công chúa nàng mãi mãi cũng không được hắn để mắt đến nhưng mà trong lòng nàng đã có hắn mất rồi.
mèo: hẹn gặp lại sau bốn tuần nữa hờ hờ! (xác định mấy chương sau có chút ngược)
_mèo_