Bạn đang đọc Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội: Chương chương 17: dự tiệc
Nhưng mà Lưu Thiện thực không lãng phí hư danh a. Sau đêm triền miên ấy, Vũ Vy và Thiên Chấn cơ hồ đã trở lại đúng vị trí của mình. Một thái tử, một thái tử phi.
Biểu cảm đầu tiên của Vũ Vy đương nhiên là mừng rỡ, nàng nhìn mình trong gương mỉm cười nói
– Cuối cùng cũng trở về được với thể xác, thực thoải mái a!
ở chiếc giường cách đó không xa, Thiên Chấn lười biếng ngáp một cái, nhìn áo bào của mình đang mặc, sau đó lại nhìn nàng đang ngồi ở trước gương. Biết chuyện gì xảy ra, hắn cũng không có biểu cảm rõ ràng, khóe miệng nhếch lên một chút nói
– A! đổi lại được rồi! ta thực còn muốn lười biếng thêm vài ngày nữa!
Vũ Vy nghe hắn nói xong, quay ngoắt về phía giường trừng mắt quát
– Có im ngay không?
Thiên Chấn cũng chỉ nhìn nàng lắc đầu cười khổ, hắn đang định nói gì đấy thì bỗng nhiên có tiếng một nô tì vang lên
– Thái tử, thái tử phi hai người nguyên đã thức?
Thiên Chấn nghe nói, bèn lên tiếng
– Vào đi!
Nô tì nghe giọng nói ra lúc này mới dám vào, cung kính nói
– Tham kiến thái tử, thái tử phi!
Vũ Vy thì không mấy quan tâm, còn Thiên Chấn thì hỏi
– Có chuyện gì?
– Bẩm thái tử, thái tử chiều nay có tiệc đãi sứ quốc các nước sang nước ta, hoàng thượng có lệnh thỉnh thái tử thái tử phi nhanh vào cung!- giọng nô tì vạn phần là cung kính.
Hắn nghe ra đã biết, truyền lệnh
– Ta biết rồi, lui xuống đi!
Thị tì lãnh lễ một chút rồi lui ra. Sau khi người nô tì đi rồi, Vũ Vy mới lên tiếng
– Yến tiệc gì gì đó ngươi đi đi, ta không rỗi rảnh như vậy!
Hắn nghe nàng nói, nở nụ cười như gió xuân nồng nàng nhưng lại làm cho người xung quanh cảm nhận được hàn khí, dùng ngữ điệu mang theo vài phần huy hiếp, Thiên Chấn nói
– Thái tử phi, nàng không đi e không được rồi! nàng muốn ta như thế nào?
Vũ Vy bỗng nhiên cảm thấy rét run, trong lòng dâng lên một cỗ sợ hãi, trong vô thức nàng lại nói
– Ta đi là được chứ gì?
– Thế mới tốt!- hắn trong chốc lát cười hiền hậu.
Lúc này nàng mới giật mình thầm nghĩ sao bỗng nhiên mình lại đồng ý một cách vô lý do thế. Trong thâm tâm nàng có thêm vài phần nào đó sợ hắn nhưng cũng không biết là vì sao. Vũ Vy ngao ngán nhìn Thiên Chấn bước ra khỏi phòng.
Buổi chiều hôm đó…
Thiên Chấn và Vũ Vy đều một thân lễ bào. Một là anh tuấn hiên ngang, một thanh thoát bất phàm. Hai người cùng bước vào cung thu hút sự chú ý của nhiều hạ nhân. Tuy rằng họ không ít lần nhìn thấy hai người đi cùng nhau nhưng cả hai đều mặc phục bào thì là lần đầu tiên quả nhiên là không giống như thường nhân a.
Thiên Chấn thì không quan tâm đến ánh mắt của chúng nô, nhưng Vũ Vy thì khác tuy không nói ra nhưng biểu hiện cho thấy nàng không thích việc này, hắn tức cũng hiểu rõ nên vội vàng đi nhanh thêm một chút.
Tại điện Kim Loan, hai người cùng bước vào hẵn va Vũ Vy đều cúi đầu kính lễ với hoàng đế ngồi trên long ngai và hoàng hậu ngồi cạnh đang mỉm cười
– Thần nhi (nữ nhi) tham kiến phụ hoàng!
Hoàng thượng Hàn Minh vốn trị ngôi hơn hai mươi năm, là một vị vua yêu dân yêu nước nhưng đồng thời cũng không kém phần giảo hoạt. Đã trị vì hai mươi năm nhưng ông luôn luôn biết cách đối đãi với các nước láng giềng nên nước của ông luôn được các nước khác chiếu cố không ít, nhưng ai mà biết được nội tình bên trong ắt sẽ không khỏi thán phục Hàn Minh là con cáo già.
Hàn Minh dùng giọng vui vẻ nói
– Cả hai bình thân, ban ngồi!- ông vốn chỉ có một con trai tất nhiên phải thương yêu chiều chuộng rồi.
Thiên Chấn và Vũ Vy cùng đến chiếc bàn gần với long ngai nhất ngồi vào, sau đó hắn bắt đầu nâng ly rượu lên nói với các vị sứ quốc
– Các vị, hiếm khi có dịp đến Vân quốc của ta. ở đây không có cao lương mĩ vị như ở nước các vị, nhưng món ăn ngon thì vẫn không thiếu! Xin các vị sứ tự nhiên!
Lời vừa nói ra quả nhiên nhận được nhiều sự tán dương từ những người ngồi xung quanh
– Thái tử quá lời rồi!- vị xứ của Hỏa Quốc lên tiếng
Lại thêm
– Thái tử, ngài khiêm tốn rồi!
…..
Còn nhiều lời tán dương sau đó nhưng Thiên Chấn cũng chỉ cười đáp lễ. Yến tiệc bắt đầu từ lúc thưởng thức món ăn cho đến tài cầm nghệ của hoàng hậu rồi đến vũ nghệ của cung đình. Nhưng từ đầu đến cuối Thiên Chấn chỉ ngồi đó thi thoảng chen vào một hai câu, còn Vũ Vy nàng lại rất chán a. nàng muốn về phủ ngủ một giấc. Vừa lúc đó, một vị sứ mặc y phục trắng tiến đến gần, nói
– Hạ thần là Cao Bạch là sứ quốc của Phong quốc, xin ra mắt thái tử phi!
Vũ Vy mở to mắt vài giây sau đó lại nói
– Sứ quốc không cần đa lễ!
Hắn lại nói
– Từ lâu đã nghe danh thái tử phi dung mạo như hoa, tài mạo xuất chúng, hôm nay được diện kiến quả là danh bất hư truyền!
Nàng nghe nói biết những lời này chỉ như thêu hoa trên gấm nhưng cũng cười đáp
– Sứ quốc quá lời!
Cao Bạch nâng một lý rượu đến trước mặt nàng nói
– Chẳng hay,hạ thần có thể kính thái tử phi một ly?
Nàng nhíu mi, Vũ Vy vốn không thích uống rượu, nhưng đây là lời mời của sứ quốc nàng đành phải đem ly rượu nhắm mắt định đổ vào miệng.
Chợt “phốc” ly rượu trong tay nàng biến mất, Vũ Vy nhìn sang thì thấy Thiên Chấn cầm trên tay ly rượu của nàng. Hắn từ lúc nãy đến giờ không nói một lời nhưng bây giờ lại lên tiếng
– Bạch sứ quốc, thái tử phi của ta không uống được rượu ta thay nàng ấy kính ngài!- nói rồi hắn đưa ly rượu lên miệng uống sạch.
Cao Bạch trông thấy cảnh đó có hơi ngạc nhiên sau đó khôi phục lại thần trí nói
– Thái tử, thái tử phi tình như keo sơn, hạ thần xin bái phục!
Thiên Chấn lại rót một ly rượu, sau đó cười với hắn. Nhưng lại cố tình nháy mắt với nàng một cái. Vũ Vy trông thấy không hiểu sao mắt đỏ ửng lên, trong lòng có chút ấm áp.
_mèo_