Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 30: Sự Thật Bất Ngờ
Ngoài trời mưa tầm tã như đang trút hết gánh nặng. Những hạt mưa rơi trên mái tôn phát ra những tiếng lộp bộp lộp bộp vui tai. Mưa rơi xuống nền đất vỡ tan, hoà cùng với dòng nước đọng lại từ đầu. Hàng cây vui thích tắm mưa, khẽ đung đưa như đang vui sướng tận hưởng. Đường lớn mọi người tất tưởi chạy điên loạn tránh những hạt mưa khó ưa. Những chiếc xe máy, những con ôtô phóng chạy với tốc độ kinh hoàng xé toạc màn mưa giông. Đâu ai biết? Cơn mưa này – cơn mưa từ đêm hôm qua – cơn mưa định mệnh giữa hai con người. Một cơn mưa giống như bao cơn mưa khác. Nhưng kì tích một điều. Nó – là người gắn kết hai con người lại với nhau. Nó – là người đưa hai con tim chung một nhịp đập. Hay. Nó – là một người nói ra toàn bộ sự thật???
Có lẽ cũng vì mưa nên hôm nay bệnh viện thưa người hẳn. Hoặc cũng có thể tại vì trước mắt một người bây giờ chỉ tồn tại một người. Phòng bệnh phủ lên một màu trắng lạnh lùng. Trắng của bức tường. Trắng của mảnh rèm cửa sổ. Trắng của ga giường. Và trắng của cả người con gái đang yên bình giấc nồng. Bên chiếc giường vô tri vô giác cùng với người con gái đang im lìm ấy có một người con trai dáng lưng cao dáo đầy uy lực, mái tóc hung đỏ còn xoà xuống khuôn mặt đẹp tựa tạc khắc, đôi mắt hổ phách màu huyết ánh lên những tia nhìn khó hiểu rất khó để người khác nhận ra. Khuyên tai hình kim cương bên tai trái ánh lên những tia sáng lấp lánh khiến cho người con trai ấy toát lên vẻ đẹp như một thiên thần đầy ma lực. Sống mũi cao, nhịp thở dần đều nhưng dường như lại ẩn hiện những hơi gấp gáp xen lẫn lo lắng. Khí chất từ con người đó vẫn không thuyên giảm, thậm chí còn tăng thêm bởi sự tác động của chính môi trường xung quanh này. Lạnh buốt. Đôi tay mạnh mẽ nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh toát nhưng lại rất mềm mại. Không phải đoán. Hai con người ấy chính là Mặc Hiểu và Nhã Du. Và đương nhiên người đang nằm thầm lặng trên chiếc ga giường lạnh lẽo kia chính là Nhã Du.
Đêm qua sau khi Nhã Du ngất đi, Mặc Hiểu đã chạy maraton bán sống bán chết đến bệnh viện. Anh chạy hết sức lực, đầu óc hoảng loạn, tay ôm chặt lấy người con gái trong lòng. Thật là! Anh có thể gọi taxi nhưng do lí trí còn đang lo lắng tới người con gái kia mà cứ thế chạy dưới mưa làm hại cả người anh ướt như con chuột lột, còn cô thì do ngấm mưa nên còn nặng thêm. T.T
Tại bệnh viện…
Một đêm thưa người. Hành lang dài và vắng tanh, không một bóng người, không một tiếng động. Thậm chí hiện tại còn có thể nghe thấy cả hơi thở gấp gáp đầy lo lắng của người con trai đang ngồi trên hàng ghế đợi. Đối diện anh là căn phòng có hàng chữ đỏ “CẤP CỨU” sáng trưng. Đôi mắt hổ phách màu huyết dán chặt lên cánh cửa phòng ấy. Chờ đợi! Quần áo anh ướt nhẹp khó chịu. Mặc Hiểu đưa tay móc điện thoại trong túi quần. Nhưng… Nó lại sập nguồn mới cay. Chẳng biết tại dính nước quá lâu hay tại hết pin. Không thể mãi mặc kiểu quần áo này được. Cái mùi hôi hôi bốc lên, khiến anh không ngừng cau mày. Anh đứng dậy tính đi xuống dưới sảnh chỗ mấy cô nhân viên để gọi điện thoại cho người cầm quần áo đến nhưng vừa được hai ba bước, anh lại quay lại chỗ cũ. Có một con người anh không thể bỏ lại. Vừa bước lại gần cánh cửa căn phòng, thì “cạch” cánh cửa mở ra. Một ông bác sĩ già cùng với một cô y tá trẻ bước ra. Anh liền vớ lấy ông ta như mèo vớ cá, giọng gấp gáp nhưng lại không kém phần lạnh lùng khiến ông bác sĩ khẽ rùng mình:
– Sao rồi???
Không trả lời.
– TÔI NÓI CÔ ẤY SAO RỒI??? -Anh gắt khi không thấy ông ta trả lời.
Ông bác sĩ giật mình, nhanh chóng chỉnh lại tâm lý mình:
– Ổn rồi. Cô ấy không sao.
Nghe vậy, ánh mắt anh trùng xuống hài lòng. Ông bác sĩ già nói tiếp, nhanh nhanh chóng chóng để rời khỏi anh:
– Anh chắc là người nhà cô ấy?
Anh không đáp. Người nhà??? Anh và cô chỉ là hai con người xa lạ.
Ông bác sĩ thấy phản ứng của anh cũng cảm thấy khó hiểu nhưng không dám hỏi, đành làm lơ:
– Nếu vậy thì hãy chú ý tới sức khoẻ và tâm lý của cô ấy hơn. Có gì khác thường thì hãy đưa đến bệnh viện ngay, để lâu sẽ không tốt cho cô ấy đâu. Bệnh tình hiện tại của cô ấy không thể ổn định ngay được vì vậy hãy chú ý tới cô ấy hơn. Còn hôm nay do ngấm nước mưa cộng thêm việc không ăn uống đầy đủ nên cô ấy quá yếu, chúng tôi đã khám cho cô ấy rồi, nghỉ ngơi một chút sẽ khoẻ lại thôi.
Ông bác sĩ nói xong tính chuồn đi tránh khỏi cái luồng ám khí vô hình toả ra từ con người anh. Cô y tá bên cạnh vẫn còn đang mải mê ngắm vẻ đẹp của anh. Ngắm miễn phí mà, tội gì không chịu thưởng thức. Ông bác sĩ dượm bước đi, thấy thế cô y tá cũng có chút tiếc nuối nhưng công việc bắt cô phải đi. Đi chưa được bao xa, có một giọng nói vang tới:
– Ông nói bệnh tình hiện tại của cô ấy??? – Giọng lạnh tanh, Mặc Hiểu quay người lại. Bệnh tình hiện tại??? Nói vậy chẳng phải muốn ám chỉ hiện tại bây giờ cô ấy đang có bệnh. Lại còn để lâu sẽ không tốt cho cô ấy. Rốt cuộc ngoài bị sốt do ngấm mưa cô còn đang bị gì nữa vậy? Anh khó hiểu, không muốn quan tâm. Nhưng không hiểu sao khi thấy ông bác sĩ kia nói vậy, trong lòng anh lại rất khó chịu, muốn biết hết về cô.
Nực cười!
Ông bác sĩ già sau khi nghe anh hỏi vậy lạnh buốt sống lưng, kiểu như có ai đang cầm con dao sắc lẹm đang kề vào cổ ông vậy. Trên trán với những nếp nhăn thưa thưa của ông xuất hiện những hạt mồ hôi lạnh. Sao anh cứ như thần chết vậy? Mà kể cũng lạ. Anh ta là người nhà cô gái, mà lại không biết bệnh tình của cô ấy sao, cũng phải mấy năm rồi chứ ít gì. Ông thầm nghĩ. Ông quay người lại với anh, có chút run sợ.
– Thực ra thì…
_____________________________________
Mặc Hiểu phủ phục bên giường bệnh, có chút đau xót. Bàn tay anh dời khỏi tay cô, anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mà trước giờ anh chỉ nhìn qua ảnh. Khuôn mặt cô rất lạ. Khi chạm vào cảm thấy mát lạnh nhưng để lâu lâu lại thấy âm ấm. Thật sự đây là lần đầu tiên anh chạm vào gương mặt một cô gái. Cảm giác rất lạ nhưng lại thinh thích. Đôi môi anh khẽ cười. Ngón tay anh tiếp tục di chuyển lên sống mũi cao của cô. Anh lại cười. Rồi cứ thế anh chạm hết từ da, đến mũi, hàng lông mày trên khuôn mặt cô. Rồi đột nhiên tay anh dừng lại trên đôi môi đã sớm chuyển sang thâm tím của cô.
Trong suy nghĩ anh hiện giờ lại thấp thoáng hình ảnh của kí ức xưa. Ngày đó chính anh cũng không thể phủ nhận đôi môi ấy không quyến rũ. Dù đó là nụ hôn đầu của anh, nhưng chính anh cũng thoả mãn chấp nhận nó đấy thôi. Đôi môi anh bất giác khẽ nhỉnh lên tạo thành một nụ cười. Không biết đôi môi này liệu có ngọt ngào như đôi môi ấy hay không? Ý nghĩ nực cười ấy lướt ngang trong đầu anh. Hiện anh mặc một chiếc áo thun trắng với hình cây thánh giá màu đen nổi bật, kết hợp với chiếc quần jean bụi khiến anh trở nên nam tính và bảnh trai hơn. Vừa rồi, sau khi nói chuyện với ông bác sĩ già xong, anh đã quay sang cô y tá bên cạnh, gạt tự trọng của mình sang một bên mà mượn điện thoại gọi điện cho người cầm quần áo đến. Mà với nhan sắc trời cho này anh không cần phải xuống nước chỉ cần nháy mắt là cô y tá kia tự khắc đưa cho rồi. Quần áo khô mặc vào cảm giác thoải mái hẳn với bộ đồ ướt nhẹp kia. Anh khá hài lòng rồi đấy. Bình truyền nước từng giọt từng giọt nhỏ xuống qua dây truyền, chuyền đến cổ tay cô. Thấm sâu. Trên trán cô bắt đầu túa ra những giọt mồ hôi, hơi thở cũng không bình ổn. Thấy vậy, Mặc Hiểu đâm ra hoảng, tay anh nắm chặt hơn, đôi mắt hổ phách màu huyết cũng phát ra những tia lo lắng. Anh đưa tay lau đi những giọt mồ hôi trên trán cô, trấn tĩnh:
– Không sao, không sao đâu.
Nhưng cô càng toát ra nhiều mồ hôi hơn, đôi môi khẽ mấp máy gì đó. Tò mò, anh nhướn người lên ghé sát tai vào miệng cô:
– Ken! Ken!…
Hàng lông mày rậm quyến rũ không ngừng va đập vào nhau, đôi mắt trước đây là cái nhìn lo lắng, âu yếm bây giờ lại là những tia đỏ tức giận. Mặc Hiểu buông tay cô từ bao giờ, hai tay anh nắm chặt thành nắm đấm, nổi lên những gân xanh đáng sợ. Đôi mắt anh quay sang nhìn người con gái kia. Ken??? Là ai? Tại sao trong vô thức cô cũng gọi cái tên đó? Mặc Hiểu không biết cái cảm xúc hiện giờ của mình, trong lòng anh trào dâng một nỗi tức giận vô hình. Anh quay phắt người bỏ đi. Nhưng chưa kịp bước bàn tay anh đã bị một bàn tay khác giữ lại. Nắm chặt. Anh nhận rõ, bàn tay kia đang run lên từng đợt, lạnh toát. Dường như tay anh là một cây cột trụ giữa biển khơi, còn bàn tay kia thì đang nắm thật chắc để không bị chết đuối. Anh không suy nghĩ gì ngoảnh mặt lại toan gạt cái bàn tay đang cản đường mình kia. Nhưng rồi đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng bệch không còn một giọt máu của Nhã Du, những giọt mồ hôi đã thấm ướt hết cả phần tóc mái. Trong lòng anh bất giác xuất hiện những nỗi lo lắng bất an, anh kéo chiếc ghế người nhà bên cạnh giường bệnh ngồi xuống đó. Tay cô ban đầu nắm chặt lấy tay anh nhưng giờ lại thay ngược tình thế thành anh nắm tay cô. Anh đưa bàn tay còn lại của mình vuốt ngược những lọn tóc mái cô, trơ ra phần trán ướt mồ hôi của cô. Tiện anh lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi vô duyên ấy. Như cảm nhận được điểm tựa, gương mặt cô bắt đầu dãn ra, yên bình sâu giấc ngủ. Môi anh nhếch lên, một đường cong tuyệt mĩ được tạo ra. Anh đang cười. Cũng thật kì lạ. Anh nhận thấy dường như anh và cô có gì đấy rất quen. Không lẽ đã từng gặp ở đâu?
Lại bất giác cười, anh đưa tay vuốt những sợi tóc đang vướng víu vào chiếc cổ trắng ngần của cô ra sau tai. Giấy sao gói được lửa. Hiện ra trước mắt anh là hình xăm bông hoa hồng ở bên cổ trái cô. Anh sững người. Hình xăm này chỉ có thể là người con gái đó thôi. Ngồi thụp xuống ghế, anh bắt đầu đấu tranh tâm lí. Đôi mắt anh không rời khỏi người cô dù nửa giây.
Phương Nhã Du, 18tuổi, một cô gái bình thường. Còn Angel Frost anh không biết rõ nhưng theo những gì điều tra được thì cô ấy kém anh một tuổi cũng tức là cô tròn 18. Nhã Du là một cô gái bình thường, bỏ nhà đi 3năm trước. Còn AF đã chuyển vào Nam từ ba năm trước (do Lâm đã từng kể). Ngày anh đến sân bay khi có thông báo Nhã Du trở về thì không gặp cô nhưng lại bắt gặp dáng người quen thuộc. Rồi tối hôm đó anh lại gặp được AF tại quán bar. Rồi lại có thông tin Nhã Du ở Trịnh Gia, anh đến tìm cũng không thấy. Và lại bắt gặp cô ở ngay chính ngôi nhà của mình, còn AF thì cả ngày hôm đó cô không có mặt tại bar. Chưa kể đi bên cạnh AF luôn có hai cô bạn.
“Cô ta còn đi với hai người Hân Hân và Thiết Nga nữa. Không biết do trùng hợp vô ý hay do thân nhau từ trước.”
Câu nói của Quân khi gặp Nhã Du trở lại trong đầu Mặc Hiểu. Những gì xảy ra giữa AF và Phương Nhã Du trùng nhau đến kì lạ. Vậy mà đến giờ anh mới nhận ra sự khác lạ ấy. Với chỉ số IQ có ba con số, anh dễ dàng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nhưng, không lẽ AF và Phương Nhã Du là một. Bàn tay này không có vết chai sạn nào cho thấy cô đã từng tập súng. Còn AF thì lại là một xạ thủ đáng gườm trong tổ chức. Vậy thì chẳng phải quá trái ngược hay sao? Mặc Hiểu bật cười, cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Nhưng chưa thể cười bao lâu thì câu nói của AF lại lặp lại trong anh
“Anh chắc sẽ không sock khi nhìn thấy gương mặt thật của tôi chứ… Sau này nhất định sẽ có thể nhìn thấy gương mặt tôi mà không cần phải tháo chiếc mặt nạ này ra…”.
Sock??? Gương mặt thật??? Chẳng lẽ những gì anh đoán lại là sự thật. Hai người đó là một. Đang mải suy nghĩ, một ngón tay trong nắm tay anh cử động. Anh nhìn xuống bàn tay xinh đẹp ấy rồi lại ngẩng lên nhìn cô gái trước mắt. Mí mắt cô bắt đầu lay động, từng hàng nặng trĩu khẽ nâng lên để lộ đôi mắt ngọc bích. Ánh sáng cửa sổ rọi vào khiến cô không khỏi nhăn mày khó chịu. Cô không thể nhận ra đang có ánh mắt nhìn mình trân trân. Thật là khó để thích ứng với thứ ánh sáng mà sau bao giờ cô không nhìn thấy mà! Nhã Du đưa tay lên che đi thứ ánh sáng rắc rối ấy, nhưng lại bị thứ gì đó níu lại. Cô đưa đôi mắt nhìn sang. Hai ánh mắt vô tình chạm vào nhau. Sững lại vài giây nhưng ngay sau đó cô lại quay đi lé tránh ánh mắt người con trai ấy. Có thứ gì đó là lạ. Cô lại quay sang nhìn người bên cạnh. Ánh mắt này là có ý gì đây? Sao lại cứ trân ánh mắt này mà nhìn cô chứ. Cô khó hiểu xen chút tức giận. Bất giác nỗi lo lắng trong lòng cô trào dâng, theo thói quen cô lại đưa tay lên cổ. Phần tóc ở đó đã bị ai đó vén lên. Cô sững lại. Hiểu rồi. Đấy là lí do cô nhận được ánh mắt này sao? Không lẽ sự thật này lại bất ngờ đến thế sao???