Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 29: Giáp Mặt
Bầu trời đêm nhìn lại sau bao năm thật xa cách. Hôm nay trời không sao, u ám như lòng một cô gái đang đứng chôn chân nơi nào đó. Đôi mắt màu ngọc bích cũng theo thói quen mà ngước lên ngắm nhìn một bầu trời đen kịt.
Sao lại đúng ngày hôm nay? Thật quá trùng hợp.
Lâu rồi cô đã không được thực hiện điều này. Cảm xúc cô lúc này sao hỗn độn khó tả.
Gần ba năm trước cô vẫn luôn có hành động như lúc này mỗi khi dự báo có mưa. Mỗi lần vậy cô thường đứng ở một góc khuất để cùng với người ấy ngắm trời đêm cho đến khi đổ mưa. Mặc dù chỉ là một bầu trời xám xịt nhưng nó lại khiến cô rất vui thích. Cô có cái sở thích như vậy đơn giản chỉ vì cô… thích mưa.
Mưa. Nó giúp cô thanh thản tâm hồn.
Mưa. Nó giúp cô quên đi cái u sầu.
Mưa. Nó khiến trái tim cô nhẹ bẫng.
Và hơn tất cả. Người ấy cũng cùng sở thích như cô.
Nhưng kể từ khi cô ra quyết định bỏ đi thì cô chưa được thực hiện cái sở thích ấy lần nào nữa. Một phần vì cô không muốn ai biết được vẻ yếu đuối của cô. Và một phần vì cô muốn quên đi hết quá khứ, quên đi kí ức và quên cả người ấy.Cô nở nụ cười chua chát. Mang vị chua của kỉ niệm và mang cả vị xót của con tim. Cô đã yếu đuối rồi. Cô cũng chính là vậy. Lúc lạnh lùng, kiêu ngạo. Lúc lại yếu đuối và cần bàn tay bảo vệ.
Đi lang thang trên đường lớn. Tâm trạng đang rất không vui lại chán ghét sự ồn ĩ của quán bar, tối nay Mặc Hiểu anh quyết định cho đôi chân mình vận động. Anh đâu biết anh đang uy hiếp thị lực của bao cô gái đi đường. Họ đi lướt qua anh thôi mà cũng thi nhau chảy máu mũi. Nhưng anh là ai? Có nhiều cô gái không tự lượng sức mình mà đến làm quen với anh.Và ai cũng như ai cái mà họ nhận được là ánh mắt và sát khí từ người anh toả ra kèm theo một từ quen thuộc: “Biến!”.
Hai tay đút túi quần, Mặc Hiểu vừa đi vừa trân trân nhìn về phía trước. Và đôi mắt hổ phách màu huyết ấy không ngừng toát ra những tia nhìn khó hiểu khi thấy phía trước mình là bóng dáng một người con gái. Theo phản xạ, đôi chân anh cũng dừng lại. Cái bóng đen in dài trên bức tường. Đôi khuyên tai hình kim cương toả sáng dưới ánh đèn. Nhưng có vẻ điều đó cũng không thu hút sự chú ý của người con gái phía trước kia. Đôi môi anh nhỉnh lên, nhìn rõ đó là một nụ cười. Anh không hiểu cảm xúc hiện tại của mình. Vui có. Hào hứng có. Tò mò có. Lẫn lộn hết cả. Đôi mắt anh cứ trân trân nhìn cô gái trước mặt. Mái tóc gợn sóng xoã dài, theo từng cơn gió mà thoáng bay. Dáng người ảnh khảnh nhưng quyến rũ thì cũng không kém. Cô bận trên mình quần jeans bụi cùng áo sơmi. Tuy đơn giản nhưng lại giúp cô cuốn hút, đầy phong cách hơn. Đôi mắt cô nhìn về phía trước không hề cử động mí mắt dù chỉ một chút. Ở đôi mắt ấy còn đọng lại giọt nước trong suốt lóng lánh. Trong ánh nhìn chăm chú kia anh nhận thấy có gì đó tiếc nuối, đau khổ và ẩn hiện cả những tia chán ghét. Gương mặt nhìn nghiêng ẩn hiện đôi môi đỏ tươi khiến anh không tự chủ đôi chân mà bước lại gần.
Rất quen! Đôi môi ấy. Dáng người ấy.
Cảm nhận thấy có người đang tiến lại gần mình, Nhã Du thu lại ánh mắt mình, quay người lại.
Là anh/cô.
Hai ý nghĩ cùng hẹn loé lên trong đầu hai người. Chết lâm sàng. Anh và cô chỉ biết đứng đó nhìn nhau. Làm gì cho phải đây. Không lẽ lại chạy đến bên anh/cô.
Gió đã bắt đầu nổi cơn. Những chiếc lá rơi xào xạc xuống mặt đường. Đâu đây mùi hoa sữa theo cơn gió thoang thoảng bay tới. Quá nồng. Nhưng lại rất dịu nhẹ. Gió thổi. Đưa mái tóc cô tung tăng đùa nghịch. Sao trông cô yếu đuối quá? Dường như chỉ cần một cơn gió nữa đi qua cô sẽ như thủy tinh mà vỡ vụn. Anh muốn đến bên ôm cô vào lòng ngay lập tức. Nhưng…
Còn Nhã Du. Sao cô lại hỗn độn vậy. Hãy bước đi. Nhưng đi rồi cô sẽ không gặp được anh. Hãy ở lại. Nhưng khi ở lại cô không thể đối diện với anh. Sắp mưa rồi. Cô nên vui chứ. Nhưng ngay lúc này đây, chính tại thời điểm này đây khi nhìn thấy anh cảm xúc cô quá hỗn tạp, đầu óc trống rỗng. Cô… không lẽ đã có tình cảm với anh? Không! Mới chỉ gặp nhau hai ba lần thôi sao lại bảo là có tình cảm chứ. Nhưng…
Đấu tranh tâm lí, cô cứ đứng như phỗng. Còn anh. Cũng chẳng khác gì. Ánh đèn điện đường cho anh thấy rõ khuôn mặt người con gái trước mặt. Gương mặt này trong ba năm qua anh vẫn luôn kiếm tìm. Anh không ngờ khi lang thang tới đây, tới ngôi nhà của Nhã Du anh lại gặp được cô. Phải gọi là tình cờ hay có duyên đây? Nhưng không thể che dấu đi cảm xúc lúc này của anh. Vui. Đúng anh đang rất rất vui. Anh nhếch đôi môi nhìn cô, cười vui.
Còn cô. Sau khi bình tĩnh lại, cô phải đi thật nhanh, rời khỏi anh.
Trốn tránh!
Đi ngang qua anh lần này cô không để lại một nụ cười nửa miệng hay cái nhếch môi nào. Cô chỉ biết rằng cô phải đi thật nhanh. Mùi hương hoa hồng. Mùi hương trên người cô phảng phất lại cánh mũi Mặc Hiểu. Thật quyến rũ!
Một bước… qua người anh… Im lặng…
Hai bước… bộp bộp… Mưa…
Ba bước… rào rào… Mưa nặng hạt…
– Phương Nhã Du!
Im lặng.
Bây giờ chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió qua từng ngọn cây đáp trả lại tiếng gọi vừa rồi. Một Angel Frost lạnh lùng kiêu ngạo thường ngày đâu rồi. Sao cô lại như thế này? Không phản ứng gì. Suy nghĩ cùng cảm xúc xô bồ, lẫn lộn.
Về phía Mặc Hiểu, sau khi nói lên cái tên đó, anh quay người lại, đối diện với lưng cô. Đôi mắt hổ phách màu huyết lạnh lùng thu gọn cái dáng người con gái trước mặt. Đã giáp mặt nhau rồi sao cô lại phải trốn tránh. Anh mỉm cười, đôi môi hé mở, nhấp nháy gọi lại cái tên đã ba năm nay anh kiếm tìm:
– Phương Nhã Du!
Cô không nói gì, đôi mắt ánh lên những tia khó xử nhưng rất nhanh chóng nó đã ẩn mất. Đôi môi cô mím chặt, cắn đến bật máu.
Lạnh quá! Từng đợt mưa không ngừng rơi xuống chảy dài trên từng tấc da thịt cô.
Buốt.
Cả da thịt và trong tim. Đi. Bây giờ cô có thể đi. Nhưng… Cô không nỡ. Cô muốn ở lại. Ở lại với anh. Muốn anh bảo vệ. Muốn anh chăm sóc. Muốn anh… Cô muốn rất nhiều ở anh. Tự cười chính bản thân mình, anh và cô đâu có là gì. Mặc Hiểu đứng phía sau, tiến lại gần cô hơn. Những hạt mưa chảy dài trên khuôn mặt điển trai tạc khắc làm gương mặt anh càng trở lên xinh trai và nam tính hơn. Anh đưa tay vuốt đi những hạt mưa trên mặt mình, mái tóc dính mưa mà đã xụp xoà xuống che đi nửa khuôn mặt anh. Đôi chân vững chãi cùng với những ý nghĩ mông lung, anh tiến gần cô chỉ cách khoảng hai ba buớc chân.
Thình… thịch…
Nhã Du đưa tay lên ngực mình, nơi con tim đang không nghe lời mà đập loạn lên. Gì đây? Cảm giác này là gì? Con tim cô? Chấn tĩnh lại. Cô phải lấy lại tâm tình mình. 3s rồi 5s. Dù có cố thế nào cô cũng không thể quên đi cảm giác hiện tại của mình. Bỗng… Đầu cô đau quá, đôi mắt nhìn mờ mờ ảo ảo, bờ mi cô nặng trĩu không biết do sức nặng của những hạt mưa hay do thân thể cô. Đôi chân cô mệt lừ, cả người không một chút sức lực. Chỉ 2 sau cô đã không giữ được thân thể mình để cả người rơi xuống mặt đường lạnh lẽo. Trước khi nhắm tịt mi tiệp, Nhã Du nhận thấy mùi hương bạc hà nam tính bay đến cánh mũi mình và cả khuôn mặt lo lắng của người con trai đang ôm lấy thân thể mình. Siết chặt. Vòng tay anh thật ấm áp và yên bình. Đôi môi cô khẽ nhỉnh lên, tạo thành một nụ cười. Một nụ cười hạnh phúc. Còn Mặc Hiểu anh ngồi bệt xuống mặt đường những dòng nước mưa cứ thế trôi thấm vào người anh. Nhưng trong lòng anh lại đang rất rối bời. Anh ôm cô vào tấm thân mình, tay vỗ vỗ vào hai bên má cô mong cô hãy tỉnh lại. Miệng anh không ngừng tên cô:
– Nhã Du. Phương Nhã Du… Tỉnh… Tỉnh lại… Nhã Du.
Nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng gào thét trong màn mưa. Mưa đã nặng hạt thêm rồi. Anh phải làm gì đây. Nhanh trí, anh bế xốc cô lên, chạy tới bệnh viện mặc ưa đang táp vào mặt mà đau rát.
___________________________________________________________________
[“` Em không biết cảm giác đó là gì.
Em không biết cảm xúc đó ra sao.
Em không biết mình sẽ đau thế nào.
Nhưng em biết một điều.
Em cần anh bên cạnh.
Ngay chính lúc này thôi. ¤.¤]