Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 16: Cuộc Đấu Bắt Đầu Và Điều Kiện Mong Muốn
Chương 16: Cuộc đấu bắt đầu và điều kiện mong muốn
Brồ… Brồ…
Tiếng động cơ xe máy. Mọi người cùng đổ dồn mắt về phía tiếng xe đi ngược chiều đang tiến đến gần.
Kéttttt…
Tiếng phanh xe ma sát với mặt đường tạo ra nửa vòng cung đặc biệt. Tiếng phanh xe như xé tan màn đêm tĩnh mịch u ám của con dốc xyz. Tháo mũ bảo hiểm, Nhã Du bước xuống xe mái tóc uốn gợn sóng được cô hất mạnh sang một bên. Nhã Du bận trên mình chiếc áo khoác da phong cách, đôi boot co đến đầu gối. Cô vẫn đeo mặt nạ nửa mặt quen thuộc của mình, và cô vẫn thu hút mọi người ở đôi môi đỏ tươi. Nhã Du tiến về phía đối thủ mình là Mặc Hiểu.
– Oh… Chăm chút một tí thôi mà mọi người đã tới đông đủ rồi sao? – Giọng nói của cô đầy chế giễu.
– Có lẽ cô chăm chút tới bản thân còn quá ít rồi đấy – Mặc Hiểu lên tiếng chế giễu lại.
Nhã Du không nói gì, đi ngang qua người anh nở nụ cười đầy khiêu khích rồi tiến thẳng về phía Nga và Hân đang tựa vào xe. Bỗng cô cúi người một cách nhanh lẹ. Không ai hiểu gì. Ngẩng lên Nhã Du đưa tay hất lại mái tóc một cách đầy kiêu hãnh.
– Này, anh làm cái gì vậy. Như thế là chơi đểu rồi – Nga quát lên khi ngửi thấy mùi thuốc súng phảng phất quanh chỗ mình.
Nhã Du không phản ứng gì, cười nhếch môi: – Oh… Anh đừng chơi như vậy. Nhỡ tôi chết thì sao?
– Ấy chết… Tôi xin lỗi, tại cây súng của cô nhớ cô quá thôi – Mặc Hiểu cười đáp lại.
Mọi người ở đó được phen hú hồn. Đường súng của Mặc Hiểu đi quá nhanh, thậm chí họ còn không thấy anh kéo đạn. Ngay cả Lâm và Nhung làm lâu năm trong thế giới ngầm cũng phải đứng tim. Bây giờ anh và cô đang đối mặt với nhau, không chần chừ anh đi lại gần phía cô:
– Ra điều kiện đi. Nếu cô thắng tôi sẽ đưa lại cho cô cây súng này – Mặc Hiểu vừa nói vừa nhìn Nhã Du, giơ cây súng của cô đang trong tay mình lên – Còn nếu cô thua, cô phải làm một việc. Đó là để tôi tháo chiếc mặt nạ này ra. Ok???
Mọi người im lặng không ai nói gì chỉ nghe thấy tiếng gió rít của con núi trên đướng abc. Nhã Du không cần lấy 1s suy nghĩ mà đồng ý luôn:
– Ok. Vậy bây giờ anh định đấu thế nào?
– Tùy cô.
Nghe vậy Nhã Du nhếch môi: – Tôi muốn đấu một cách thực sự. Bây giờ hãy để mọi người vào trong xe hết rồi chúng ta sẽ đấu trong vòng 90. Sau 90 ai không trúng đạn sẽ là người chiến thắng và đương nhiên người kia sẽ thua cuộc.
– Có vẻ cô rất muốn giết tôi thì phải – Mặc Hiểu cười, giọng mỉa mai.
– Oh… no… no… Tôi đây đâu dám – Nhã Du cười nửa miệng. Mặc Hiểu cũng không chần chừ nháy mắt đầy khiêu khích:
– Ok. Tôi đồng ý, vậy bây giờ chơi luôn chứ.
– Ok.
– Nhưng tôi nói trước, kể cả cô là con gái tôi đây cũng không nhường đâu. Nếu có gì thất lễ mong cô đây bỏ qua cho.
– Hừ… Tôi cũng nói trước cho dù anh là đại thiếu gia của gia đình nào thì tôi đây cũng không khách sáo đâu. Bây giờ vào vấn đề chính đi, đã tốn 45 làm quen rồi, muốn đấu chưa? – Nhã Du nhìn đồng hồ, ánh mắt đầy tự tin.