Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 15: Lời Thách Đấu
Chương 15: Lời thách đấu
– Cậu nói sao? Cậu muốn đấu súng với một trong ba thằng mới đến đó á???
– Ừ. Hôm qua gửi lời thách đấu rồi.
– Nhưng tại sao? Cậu mới gặp họ một lần không thể biết được năng lực của họ như thế nào thì làm sao cậu có thể đấu chứ?
– Đúng đấy. Nhỡ họ là một xạ thủ chuyên nghiệp thì sao? Cậu đừng nên mạo hiểm, hãy để lâu lâu khi nắm được năng lực của họ rồi hãy đấu.
– Các cậu nghĩ có thể khuyên được mình sao? Chính vì không nắm được năng lực của họ nên mình mới thách đấu. Mà các cậu đừng quên mình là ai và là gì trong YPS.
– Nhưng mà mình thấy…
– Thôi, tối rảnh đến bar đi, mình sẽ nhắn thời gian cho anh chị đấy.
– Ừ, mà cậu định đấu ở đâu? – Mình cho hắn chọn, mình chỉ xác định thời gian.
– À ừhm… Tối nay bọn mình đến bar trước có gì mình gọi điện cho.
– Okey…
Nhã Du, Nga và Hân vừa đi xuống căn-tin vừa nói chuyện trước bao ánh mắt hâm mộ của đám con trai.
Bar L…
– AF nhắn tin cho chị thời gian rồi. 8h tối nay, còn địa điểm do em chọn – Nhung vừa nhìn điện thoại vừa nói.
– Tối nay luôn sao??? – Quân tỏ vẻ ngạc nhiên.
– Nhưng tại sao cô ấy không chọn địa điểm luôn? – Tư Khanh quay sang hỏi Nhung.
– Chị không rõ, chắc nó muốn công bằng. Đứa chọn thời gian đứa chọn địa điểm. Em quyết định sao Mặc Hiểu.
– Ok. Dốc xyz, đường abc… – Mặc Hiểu vừa nói vừa cười nham hiểm.
– Dốc xyz??? – All đồng thanh.
Mặc Hiểu không nói gì, tựa lưng vào ghế nhếch môi. “Tối nay luôn sao? Có lẽ cô không để tôi giữ cây súng của cô lâu rồi. Hừ…”
Brừ… brừ…
– Ai nhắn tin vậy? – Hân ngồi dưới không khỏi tò mò khi thấy nụ cười nửa miệng của Nhã Du khi vừa xem xong điện thoại.
– Chị Nhung…
– Biết địa điểm rồi à? Ở đâu? – Nga ngồi bên cạnh quay sang hỏi.
– Dốc xyz, đường abc – Nhã Du đáp tỉnh bơ, không chút cảm xúc.
– SAO??? – Hân thét lên khi vừa nhận được câu trả lời của Nhã Du. Vì đang trong giờ học ngay sau đó cô nàng đã nhận được bao nhiêu ánh mắt long lanh hình viên đạn của học sinh trong lớp, đặc biệt là ánh mắt “yêu thương hết sức” của bà giáo chủ nhiệm. Hân không biết làm gì đành cười trừ rồi cúi đầu xuống.
– Mình nghe nói chỗ đó rất nguy hiểm, đã vậy còn đấu súng nữa.Cậu lại không rõ đối phương thế nào. Hay là… – Nga lo lắng nhìn Nhã Du.
Cô vẫn bình thản nhún vai:
– Kệ đi.
Nga và Hân cũng đành chịu.
7h p.m.
Nga và Hân khoác trên mình chiếc áo khoác da đen tượng trưng, buộc tóc cao. Ra đến cửa, hai người quay lại phía Nhã Du:
– Cậu không đi sao?
– Tại sao??? – Nhã Du ngồi trên giường lướt điện thoại, thản nhiên đáp một câu nghi vấn.
– Tối nay cậu thách đấu mà, tới đó để xem tình hình chứ.
– Không thích. Đến giờ mình sẽ tới chỗ hẹn luôn, đến đó làm gì mắc công.
Nga và Hân biết không thể làm gì, đành nhún vai, tạm biệt cô rồi đến bar. Bây giờ chỉ còn mình cô trong căn phòng kí túc trống trải. Cô vẫn ngồi đó, bình tĩnh, thản nhiên nghịch điện thoại.
– Hai đứa đến rồi à. Vậy Nhã… à AF đâu? Nó không tới sao? – Lâm ngồi ghế nhìn Nga và Hân.
Vẫn cảnh tượng đó. Mặc Hiểu ngồi tựa lưng vào ghế, mắt nhắm hờ, hai tay buông thõng sang hai bên, chân trái vắt lên chân phải. Anh cũng bình tĩnh, không mảy may suy nghĩ gì. Ngồi kế anh là Tư Khanh và Quân.
– Đừng nói là hẹn ở dốc xyz là chuồn luôn đấy – Quân tự nhiên nói.
Nga và Hân vừa nghe xong mắt đã long nên sòng sọc. Ngay lúc này họ chỉ muốn xông tới đấm nát cái mặt kia ra. Nhưng lấy lại bình tĩnh, Hân quay sang Lâm:
– Anh Lâm, anh có chai rượu nào ở đây không?
– Ừ, có. Em định làm gì – Lâm “ngây thơ” đáp.
– Không có gì đâu. Em chỉ định cho thằng nào ăn nói nhắng nhít rửa mặt tí thôi với lại cho nó xem là vào tay em chai rượu nào cũng có thể BAY – Vừa nói Hân vừa lườm cháy mặt Quân, cố gằn mạnh mấy từ cuối. Quân giật mình nhớ lại vụ tối qua liền im bặp không nói gì. Mọi người ở đó được trận cười vỡ bụng.
8h p.m
– Tới giờ rồi, đi thôi – Nhung nhìn đồng hồ rồi quay sang Mặc Hiểu.
Mặc Hiểu liền đứng dậy đi thẳng xuống chỗ để xe lấy con siêu xe Lamborghini của mình ra rồi phóng đi. Theo sau xe anh là xe của Lâm, Nhung rồi đến Nga, Hân tiếp theo là Khanh và Quân. Cuối cùng là xe bọn đàn em đi theo vì tò mò. Mặc Hiểu và mọi người tới chỗ hẹn nhưng chưa xuất hiện một bóng người. Lại được đà Quân vừa bước xuống xe vừa nói:
– Chắc sợ luôn rồi.
Không ai nói gì, ngay cả Hân và Nga vì bây giờ họ đang rất lo lắng cho Nhã Du. Còn Mặc Hiểu anh không nói gì, đứng co một chân tựa vào con siêu xe của mình.