Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 11: Ba Thành Viên Yps
Chương 11: Ba thành viên YPS
” – Mình không muốn tới đó – Nhã Du cương quyết lạnh lùng.
– SAO??? – Hân có vẻ sock khi thấy Nhã Du nói câu đó. Mới sáng nay khi Lâm gọi tới cô còn nói nhất định sẽ tới vậy mà bây giờ…
– Tại sao??? – Nga hình như đã bị nhiễm căn bệnh lạnh lùng toàn tập của Nhã Du chỉ hỏi hai từ đó, giống như Nhã Du trước đây.
– Hai trong ba người họ đang muốn điều tra về mình – Nhã Du không ngần ngại mà nói thẳng vấn đề.
– Whatttt??? – Lần này Nhã Du lại khiến Hân bị sock toàn tập, mắt chữ A mồm chữ O.
Nhã Du nhún vai như không có gì quan trọng:
– Cũng đã được hai năm rồi. Kể từ khi mình bỏ vào đây, ngoài Bắc ngoài gia đình mình thì còn có bọn họ tìm kiếm mình nữa. Nhưng không được gì, chắc cũng đã từ bỏ rồi.
– Sao cậu biết họ tìm kiếm cậu? – Nga nhíu mày, Hân cũng tò mò không kém.
Nhã Du “hừ” lạnh: – Sao lại không???
Không gian lại rơi vào trạng thái im lặng, không ai nói gì. Thức tỉnh ra gì đó, Hân “à” lên một tiếng (dù là người trong thế giới ngầm nhưng nhiều lúc cô lại giống trẻ con hơn), quay sang nhìn Nhã Du:
– Nếu đã từ bỏ rồi thì sao cậu lại không tới đó.
Nhã Du lạnh lùng, ánh mắt sắc bén: – Không thích.
Quen biết nhau cũng được gần ba năm nên những câu trả lời cụt lủn đầy hàm ý của cô cũng không làm Nga và Hân khó chịu.”
Quay lại quán bar
Thấy Hân và Nga ngồi đối diện mình thì bắt đầu hào hứng, giở thói “cua gái”. Quân cầm cốc rượu của mình len giơ ra trước mặt hành động như muốn cạn ly với hai cô và sau đó là một cái nháy mắt. Chưa kịp để Quân leo quá cao Nga đã ném cho anh một cái lừ chết người. Ngược lại với Nga, Hân cầm cốc rượu của mình lên giơ ra trước mặt. Hiểu ý Quân như mở cờ trong bụng, tay cầm cốc rượu đang định đưa lên miệng uống thì cảm thấy mặt mình ươn ướt, một số giọt rượu vô tâm lăn từ trên má anh chảy xuống. Không cần nghĩ cũng biết, Hân chưa kịp để Quân uống rượu trong cốc của mình thì đã cho anh rửa mặt bằng rượu rồi.
– Nên nhớ rằng chúng tôi không phải là những đứa con gái mà anh hay ôm ấp trên giường mỗi đêm biết chưa.
Ngay sau khi hất cốc rượu của mình vào mặt Quân, Hân đập bàn đứng dậy quát ầm lên. Tiếng quát của Hân làm ọi người ai cũng phải nhìn về phía cô, sợ hãi. Khuôn mặt cô lúc này thật đáng sợ. Nó đỏ bừng, mắt long lên sòng sọc. Hân quay sang Nga:
– Về! Ở đây chỉ thêm chướng mắt.
Nga đứng lên chào mọi người rồi ra về.
Quay lại với Quân, có lẽ anh vẫn còn đang rất sock (lần đầu tiên bị con gái hất rượu vào mặt mà). Nhìn biểu cảm của Quân lúc này không ai nhịn được cười. Nhung nhìn Quân khi bị Hân nói trúng tim đen thì nói:
– Đây là Hân, chứ nếu là AF chắc em phải đi thẩm mĩ lại khuôn mặt rồi.
Tư Khanh khó hiểu: – Tại sao???
Lâm cười, đến bên vỗ vai Khanh tiếp lời: – Thì cái cốc kia sẽ không cánh mà bay thẳng tới mặt thằng Quân chứ sao…
Nghe tới đây, Quân giật mình đưa tay lên khuôn mặt mình, chắc cũng sợ. Thấy vậy ai cũng phải cười, nhưng chưa được bao lâu đã bị ánh mắt của anh làm tắt hết.
– Tên??? – Mặc Hiểu im lặng mãi bây giờ cũng lên tiếng – Angel Frost???
Mọi người trố măt nhìn anh. Anh đang hỏi về AF sao. Nhung và Lâm nhìn nhau không ai trả lời bởi hai người biết là không thể. mặc Hiểu nhìn xung quanh một lượt, nhấp một ngụm rượu, hỏi tiếp: – Tuổi???
“Phụt”
Quân chưa kịp nuốt nốt hớp whisky trong miệng mình mà phun ra tung tóe. Quân quay sang nhìn Mặc Hiểu với ánh mắt khó hiểu. Câu hỏi tưởng chừng rất đơn giản của anh nhưng lại có gì đó rất bí hiểm. Anh đang quan tâm tới người mang danh AF??? Hay đơn thuần đấy chỉ là câu hỏi bình thường đối với người lạ???