Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ

Chương 12: Chào Hỏi Đặc Biệt


Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 12: Chào Hỏi Đặc Biệt

Chương 12: Chào hỏi đặc biệt
“Keng”
Đó là tiếng một thứ gì đó có chất liệu kim loại rơi xuống đất. Bất giác ngay lúc này ai cũng ngửi thấy mùi thuốc súng. Nghĩ ngay có điều chẳng lành mọi thằng đàn em nhanh tay lấy vũ khí giấu trong lớp áo khoác của mình ra. Trong thế giới ngầm bất cứ tổ chức hay bang phái nào cũng biết quán bar này là địa phận của YPS, nếu có kẻ muốn vào đây thì đúng thật lá to gan. Đứa đàn em nào cũng trong tư thế cảnh giác kể cả Lâm, Nhung, Khanh, Quân. Còn Mặc Hiểu, anh nhanh chóng tiến đến chỗ phát ra tiếng kim loại vừa rồi, anh nhặt lên. Đó là một chiếc côn, trên đó có hình một con đại bàng sải cánh (biểu tượng của YPS). Khi nhìn thấy nó, mọi người có mặt ai cũng quay qua quay lại xung quanh người mình xem xét. Và rồi thằng đàn em đứng ngay bên cạnh Mặc Hiểu là người bị mất chiếc côn đó. Côn luôn được gắn liền với đỉa quần của mỗi đứa đàn em. Vậy mà phát súng đi qua khiến nó bay vào không trung mà một thằng đàn em nhạy bén nhất trong tổ chức (chỉ sau Mặc Hiểu) cũng không nhận ra. Đúng quả thật là một xạ thủ. Lâm và Mặc Hiểu nay tức khắc không hẹn mà cùng quay người lại, nhìn xuống phía dưới nhưng không có gì lạ thường. Ai cũng đang quay cuồng trong tiếng nhạc sập xình của quán bar. Họ ngay cả Lâm, Nhung, Khanh, Quân và Mặc Hiểu cũng không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra ở đây.
– Có người tới – Thằng đàn em đứng đầu nói lớn.

Mọi người quay lại đổ dồn mọi ánh mắt cảnh giác vào con người đang kiêu ngạo tiến đến gần. Trong ánh đèn mập mờ của quán bar hình ảnh người đó lúc ẩn lúc hiện nhưng ai cũng có thể thấy được người đó đang đeo mặt nạ nửa mặt như muốn che dấu đi thân phận của mình. Người đeo mặt nạ mặc trên mình chiếc áo khoác da màu đen, mái tóc thả dài óng mượt, đeo đôi boot da đen dài đến đầu gối. Đặc biệt đôi tay người đó cầm súng nhưng không hề mang găng, giống như đã sử dụng rất thuần thục. Một cô gái. Từ trên xuống dưới cô mang một màu đen thần bí nhưng đểm thu hút chính là đôi môi anh đào đỏ tươi cuốn hút. Cô không ngần ngại đi ngang qua mấy thằng đàn em đứng đầu, tiến thẳng về chỗ Mặc Hiểu đang đứng. Đôi môi anh đào vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp nhưng đó là một nụ cười khểnh. Cô ghé sát tai anh, giọng nói ấm áp xen chút kiêu ngạo:
– Tò mò quá không tốt đâu,
Dứt lời, tay trái cô đưa bàn tay anh lên, tức khắc cây súng đang cầm trên tay cô được đặt vào lòng bàn tay anh. Một cái chạm tay nhẹ. Và đó cũng giống như một lời cảnh cáo. Mặc Hiểu cũng không ngần ngại, cúi người xuống ghé tai cô:

– Con gái dùng súng không tốt đâu.
Sau đó là một cái nhếch môi. Cô không nói gì, đôi môi lại động đậy vẽ lên một đường cong hoàn mĩ, quay trở về.
Dáng đi của cô, bộ đồ cô mặc đã khiến Lâm và Nhung “à” lên một tiếng trong bụng. Hai người đã biết đó là ai nhưng lại rất thắc mắc. Tại sao hôm nay cô lại dùng cách đầy mạo hiểm này để chào hỏi mọi người??? Tại sao cô lại dễ dàng đưa cho người khác cây súng của mình (điều tối kị của cô) ???


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.