Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 10: Ba Thành Viên Yps
Chương 10: Ba thành viên YPS
Giải quyết mọi rắc rối và hoàn thành nhiệm vụ ở công ty, Nhã Du, Nga và Hân đi tới YPS sau khi nhận được tin nhắn từ Lâm.
Tại bar L
Hôm nay tất cả đàn em của YPS đều có mặt đông đủ tại tầng hai của bar. Nhã Du, Nga và Hân tiến vào, lạnh lùng và kiêu ngạo.
Nhã Du: Chuyện gì??? Tiện cô ngồi luôn xuống ghế, chân phải vắt lên chân trái ném ánh mắt sắc lạnh về phía Lâm và Nhung đang ngồi đối diện. Nga và Hân cũng ngồi xuống ngay sau đó.
Lâm: Thành viên của chúng ta ngoài Bắc ngày mai sẽ bay vào đây…
Nhã Du: Rồi sao??? – Cô tranh lời.
Nhung: Bọn chị muốn ba em ra sân bay đón. Ba em là những đứa có tầm quan trọng trong tổ chức rất phù hợp với ba thành viên kia. Với lại dù sao mấy đứa cũng chưa gặp nhau lần nào mà, tiện thì làm quen luôn.
Nhung nhìn Nhã Du rồi quay sang Nga và Hân tuôn một tràng nhưng ba cô không ai có phản ứng gì ngoài những cái chau mày khó chịu.
– Hừ! – Nhã Du cười khểnh.
– Tụi em đâu có rảnh! – Nga lên tiếng trách móc xen chút khó chịu.
– Có chân có tay việc gì bọn em phải “khiêng” vào đây chứ – Hân nổi quạu, tiếp lời Nga.
Lâm (bất lực): Thôi được rồi, anh chị chỉ nói vậy thôi. Nếu mai ba không đi được thì anh sẽ bảo người khác. Mà tối mai ba em đến đây được không, dù sao cũng phải gặp mặt chào hỏi, trong một tổ chức với nhau mấy năm rồi mà chả ai quen ai.
Không để Lâm nói hết lời ba cô đã đứng đậy bỏ đi.
– Nghĩ sao mà bảo ba tiểu thư đây phải đi đón chúng nó chứ – Hân vừa đi vừa vênh mặt nói.
Sánh hôm sau. Tại trường THPT P.
– Không biết ba thành viên đó như thế nào nhỉ??? – Hân vừa đi vừa nói trên đường xuống căn-tin.
– Hôm qua có nào bảo tiểu thư đây việc gì phải đi đón chúng nó đấy nhỉ??? – Nga quay sang nháy mắt với Nhã Du điệu bộ rất dễ thương
– Nếu tiếc thì ra sân bay đi, còn kịp đấy – Nhã Du tiếp.
– Nghĩ sao??? Tôi là ai??? Mặc dù hơi tiếc nhưng… – Hân lắc lắc đầu.
– … nhưng vì hôm qua đã to mồm bảo không phải đi. Nga cướp lời.
Hân đỏ bừng mặt vì xấu hổ khiến Nhã Du và Nga không nhịn được cười.
Tối. Tại bar L
Lâm: Oh! Xin chào ba đại thiếu gia, hân hạnh được gặp lại. Lâm vui vẻ đứng lên đi về phía ba người kia đang đi lại. Nhung cũng vui không kém:
– Lâu không gặp mấy đứa. Dạo này sao rồi???
Tư Khanh vui vẻ đáp lại:
– Bọn em vẫn vậy. Lâu không được gặp anh chị, gần ba năm rồi chứ ít gì.
Quân nhanh nhảu nhảy đến quàng vai Lâm, không thèm hỏi thăm gì:
– Hai người tiến triển đến đâu rồi???
Nói xong Quân quay sang nháy mắt với Nhung. Không phải nói, hai người này là một couple nổi tiếng trong thế giới ngầm mà không ai không biết. Ngược lại với Khanh và Quân, Mặc Hiểu mặt vẫn lạnh tanh cười thay lời chào rồi ngồi ngay xuống ghế, lười nhác mà đổ người về phía sau, mắt nhắm hờ. Tất cả đều rất vui vẻ khi thấy ba người này trở vào. Họ nổi tiếng và có thể ngang tầm với Nhã Du, Nga và Hân. Chính vì những người này trong tổ chức nên YPS mới không sợ bất kì một tổ chức hay bang phái nào của thế giới ngầm. Nhớ ra gì đó, Quân quay sang vỗ vai Lâm:
– Anh Lâm. Sao bảo có ba mĩ nữ đến đón chúng em mà, sao không thấy
– À, mấy đứa còn bận học nên không thể đi – Lâm cười giảng hòa – Kìa, mới nhắc đã tới rồi.
Lâm chỉ tay về phía trước. Quân và Khanh cũng quay đầu theo. Từ xa có hai cô gái đang đi lại. Hai cô có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại rất lạnh lùng. Không ai khác đó chính là Nga và Hân.
– Ủa??? Hai đứa đây còn AF đâu??? – Nhung ngó về phía sau.
– AF??? – Quân tưởng mình nghe nhầm, quay sang hỏi lại Nhung.
– Ừhm, AF – Angel Frost… Chắc mấy đứa không biết AF là thành viên của tổ chức ta. Thực ra…
Chưa để Nhung nói hết lời, Nga đã cướp:
– Hôm nay cô ấy bận rồi chị.
Nga nhún vai. Có vẻ cô đang cố che dấu điều gì đó về Angel Frost hay cũng chính là về Phương Nhã Du. Nga và Hân ngay sau đó cũng ngồi luôn xuống ghế, đối diện với bọn Mặc Hiểu.
Mặc Hiểu ngồi đó nghe hết lời thoại, thay đổi tư thế ngồi từ bao giờ, tay vân vê ly voska trên mặt bàn. “Angel Frost”. Cái tên này anh đã tò mò từ lâu. Bây giờ lại trong cùng một tổ chức thì… Mặc Hiểu nhếch môi, nhấp một ngụm voska, ánh mắt đầy nham hiểm.