Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ

Chương 09: Khả Năng Làm Việc


Bạn đang đọc Xếp Anh Vào Nỗi Nhớ Của Quá Khứ: Chương 09: Khả Năng Làm Việc

Chương 09: Khả năng làm việc
Ngày ngày trôi qua, Nhã Du, Thiết Nga và Hân Hân cũng trở nên thân thiết và tâm sự nhiều hơn xưa. Đang trong thời gian ôn thi vào 10 nên ba cô phải cắm mắt cắm mũi vào học. Dù là một học sinh xuất sắc nhưng Nhã Du, Nga và Hân cũng phải chăm chỉ học hành không thể chủ quan. Rồi thì kì thi vào 10 đến, Nhã Du và hai bạn đạt thành tích tốt, đứng trong tốp ba những học sinh đỗ thủ khoa vào trường chuyên THPT P mà đứng đầu lại là Nhã Du với số điểm cao ngất ngưởng. Sau kì thi là môt tuần nghỉ, rảnh rỗi cô cùng với Nga và Hân quyết định đi làm tại công ty S&T (công ty của ông chú Hân). Nhã Du được công ty sắp xếp làm bên kinh doanh vì sự nhanh nhẹn, thông minh xuất chúng và ông chú Hân thấy cô là một người tài của công ty. Tuy mới 16 tuổi bước vào kinh doanh nhưngi khả năng xử lí tình huống, sự thông minh và cách làm việc đầy chuyên nghiệp của Nhã Du đã khiến cho không ít người trong công ty phải nể phục. Vẫn phải đi học nên thỉnh thoảng ba cô mới đi làm nhưng mọi hoạt động của công ty luôn được ông chú Hân cử trợ lí tóm tắt rồi gửi qua email cho cô và hai đứa bạn. Nếu có việc gì thực sự quan trọng thì ba cô mới đến công ty.
2 năm trôi qua…
Nhã Du, Nga và Hân đã trở thành thiếu nữ 18 tuổi, xinh đẹp, kiêu ngạo, thông minh và lạnh lùng.
Ngoài Bắc mọi chuyện của gia đình Nhã Du vẫn chưa đâu vào với đâu, ba mẹ người thân cô vẫn luôn mang hi vọng sẽ tìm kiếm được cô nhưng kết quả mà họ nhận được vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh.
Trở lại Nhã Du, trong hai năm làm việc cho S&T, cô đã giúp cho công ty rất nhiều và cô nhanh chóng được công ty tín nhiệm và được mọi nhân viên trong công ty biết đến với biệt hiệu “Sếp”.

Hôm nay cũng như mọi ngày, ra chơi, Nhã Du, Nga và Hân đi xuống căn-tin. Nhưng chỉ được vài bước thì điện thoại công ty gọi đến.
Nhã Du: Alo!
Mạnh (chú Hân): Ba đứa đang ở đâu???
Nhã Du: Ở trường.
Mạnh: Về công ty ngay đi, có việc gấp.
Nhã Du: Ok.
Tắt điện thoại, Nhã Du quay sang Nga và Hân: – Về công ty gấp.
Cô nói như ra lệnh, Nga và Hân cũng gật đầu nghe theo. Vậy là ba cô đi thẳng lên phòng Hiệu trưởng xin phép nghỉ. Vì là những học sinh ưu tú nên hiệu trưởng cũng dễ dàng đòng ý.
Công ty S&T
– Có chuyện gì vậy??? – Hân nhìn Mạnh đang lo lắng.
– Mấy đứa xem đi – Mạnh đưa cho Hân một sấp tài liệu rồi nói – Công ty mình đã thụt hạng từ tốp năm xuống tốp mười công ty đứng đầu nước. Điều này…

Mạnh chưa kịp nói hết lời Nga đã tranh:
– Nhân viên muốn nghỉ vì nghĩ công ty ta sắp phá sản??? Nga nhíu mày.
– Ừkm. Mạnh lo lắng, quay sang Hân, Nga rồi Nhã Du.
Nhã Du nghe xong không phản ứng gì, ra ghế ngồi, chân phải vắt lên chân trái, ngả người về phía sau, cười khểnh. Chỉ có một tháng cô không đến công ty mà đã như vậy thì quả thật không còn gì để nói.
– Anh mở cuộc họp nhân viên đi. Nhã Du ra lệnh.
– Để làm gì??? Mạnh thắc mắc. Bây giờ là lúc cần cắm mắt cắm mũi vào công việc vậy mà cô còn thản nhiên mở cuộc họp nhân viên.
15 sau, nhân viên tới phòng họp đầy đủ. Nhã Du cùng với hai người bạn và Mạnh bước vào. Nhìn thấy Nhã Du ai cũng cảm thấy “lạnh” và rùng mình. Cô là một nhân vật ẩn danh của công ty rất hiếm khi những nhân viên quèn như bọn họ được gặp mặt. Hội trường im ắng lạ, chỉ còn nghe thấy hơi thở đều đều của mọi người. Căng thẳng. Hồi hộp. Lo lắng. Đó là tâm trạng chung của tất cả mọi người ở đây. Nhã Du bước lên bục, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt gằn lên những tia sắc lạnh nhìn xuống phía dưới, đảo xung quanh một lượt rồi lãnh đạm nói:

– Tôi không phải người thích vòng vo tam quốc nên bây giờ tôi sẽ vào vấn đề chính luôn. Trong đây ai muốn rời khỏi công ty thì hãy đứng dậy và đi ra khỏi công ty. Tôi sẽ không cấm thậm chí còn thưởng cho những ai CÓ Ý ĐỊNH NÀY.
Nhã Du gằn mạnh những từ cuối. Phía dưới mọi người bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn.
– Là nhân viên của công ty đã được bao nhiêu năm mà mọi người không biết đặt niềm tin vào công ty. mới thụt xuống thứ 10 thôi mà đã có thái độ như vậy. Những nhân viên như vậy chúng tôi không cần, có thể nghỉ việc ngay tức khắc. Và tôi tin với một nhân viên như vậy sẽ không một công ty nào chấp nhận. Muốn công ty trở lại vị trí cũ không phải là nhiệm vụ của một bộ phận quản lí mà tất cả là nhờ vào thái độ cách làm việc của mọi người. Tôi hứa nhất định sẽ đưa công ty trở lại vị trí cũ. Còn về phần mọi người hãy chú ý tới công việc một chút. Đừng để tôi phải thất vọng khi có những nhân viên như vậy. Tôi nói thế, ai có ý kiến gì không?
Phía dưới im phăng phắc. Có lẽ mọi người trong công ty đều sợ khi phải đối đầu với cô. Trong công ty ai mà không biết nếu động vào cô không thất nghiệp thì cũng phải tự khắc xin nghỉ. Nhưng hơn hết họ đặt niềm tin vào cô và tin tưởng cô sẽ làm đúng như lời cô hứa. Chính vì đó mà mọi người ai cũng nể phục cô cả về sắc lẫn tài.
Đúng như lời Nhã Du đã hứa. Chỉ trong một tuần, cô đã đánh gục mấy công ty khác đưa S&T lên vị trí thứ 3 những công ty đứng đầu trong nước. Vá cứ thế cô như idol của tất cả mọi người trong công ty mà họ ngưỡng mộ, bảo vệ và nể phục.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.