Vũ Sát Âm Kì

Chương 9


Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 9

Chương 10: Tiểu hồ – Ngạo Thiên Khai..
Nàng là nàng đang rất vui nga~ Hôm nay lại được xuất sơn còn là đi đến kinh thành, vào hoàng cung nữa vui hết biết(t/g: không biết chết là gì)
Hôm nay lại được nhìn thấy tiểu hồ hóa thành người nữa. Tò mò thật nga, tiểu hồ dễ thương như vậy chắc khi hóa thành người sẽ trở thành một tiểu oa nhi đẹp như thiên sứ quá….
Nàng tay xác nách mang bao nhiu thứ là thứ, chân thì đi đi lại lại trong đại sảnh nhìn y như dân chạy nạn châu phi nhìn thật tức cười…..
Bỗng ở ngoài, xa xa có một nam tử đi đến…Là đại soái ca, cực phẩm mỹ nam nga~ thân hồng y phiêu dật, một chiếc long choàng đuôi hồ ly trong yêu nghiệt đến mê người. Mái tóc đen dài óng mượt, đôi mắt yêu nghiệt đang nhìn nàng, đôi mắt đại bàng sắt bén, ánh mắt bá đạo nhưng có vài tia ôn nhu, giữa trán có ấn kí gì đó không rõ, đôi môi hồng hồng đang nhếch lên gợi cảm, thân hình cao ráo, lực lưỡng, làn da cực phẩm lán bóng y như nữ tữ…còn…còn đẹp hơn cả sư phụ nàng….ôi chu choa….chẳng biết con nhà ai mà đẹp thế không biết……
Mỹ nam tử kia đang đi lại phía nàng, dáng điệu ngọc thụ lâm phong, nhìn mà phát thèm….Còn nàng? Nàng bây giờ đang đơ như cây cơ đây, túi đồ thì rơi “phịch” xuống đất lúc nào cũng chả hay…Mắt thì mở to, miệng thì há hốc, còn thiếu chút nữa là chãy nước dãi rồi….
-Linh Nhi, ngươi đang có biểu hiện gì đấy, thật kinh tởm……
Giọng nói trầm trầm, lạnh lẽo vang lên. Nàng hoàn hồn vội chỉnh chu lại hành động sổ sang của mình. Bất ngờ trước nhan sắc khuynh thành của hắn, nàng đâm ra lắp ba lắp bắp:
-Mỹ nam…à..à không…vị..vị..công tử này….sao..sao lại ở đây….ngươi..ngươi biết tên ta à…sao ngươi..ngươi đến được chỗ…chỗ này…ngươi …ngươi là ai?

Vất vả lắm nàng mới hỏi xong một câu. Nàng là nàng lần đầu tiên nhìn thấy “người” đẹp như hắn nên nhất thời mất bình tĩnh. Hắn phì cười:
-Ngươi có cần tỏ thái độ thái quá như vậy không?
Giọng nói ấy lại một lần nữa vang lên, nàng lại một lần nữa đơ như cây cơ.(t/g: bản tính háo sắc bộc lộ =.=!) Không nhìn hắn nữa, nàng vội vàng xoay qua hướng khác để tránh ánh mắt kia:
-Thật ra ngươi là ai? Tại sao lại ở đây?
-Linh Nhi ngươi không nhận ra ta à? Ta là tiểu hồ….
-Tiểu..tiểu hồ…tiểu hồ còn nhỏ lắm mà, lẽ nào lại lớn như vậy?
-Là ta biến hình.
-Thật là tiểu hồ?
-[gật gật]
Sau khi khẳng định đó là sủng vật yêu quí của mình, nàng không ngần ngại cái gì mà câu “nam nữ thụ thụ bất thân” hay cái gì mà “công dung ngôn hạnh” vội vàng chạy lại sờ sờ, ngắm ngắm, vuốt vuốt, ôm ôm, ăn đậu hủ…..
“trời ạ, không ngờ tiểu hồ đáng yêu ngày nào của ta lại trở thành cực phẩm mỹ nam như vậy, ngọc thụ lâm phong, yêu nghiệt hết biết, phải thừa cơ hội ăn đậu hủ mới được”
Còn về phần hắn, khóe miệng giật giật, cả người cứng đờ, gương mặt hiện chút phiến hồng, đôi mắt bá đạo ngày nào nay trở nên ngạc nhiên, ôn nhu…..Nhìn càng them yêu mị…
Ăn no một bụng đậu hủ, cuối cùng nàng cũng chịu buôn ra, nhìn thấy gương mặt có chút phiếm hồng của hắn, nàng cười gian xảo:
-Hắc hắc, ngươi đang đỏ mặt kìa. Mà ngươi biến thành người như vậy rồi, không thể gọi là tiểu hồ được nữa. Không hợp tý nào. Chẳng phải là con của dị thú đứng đầu dị thú giới sao? Ngươi tên gì? Là loài nào?
-Ta không có tên, cũng khộng thuộc loài nào cả [giật mình quay hướng khác trả lời]
-Hở, vậy hình dáng của ngươi ntn?

-Thân bạch hổ, cánh đại bàng, áo giáp rồng thuộc tính hỏa.
-Trời đất…chẳng..chẳng phải ngươi mang sức mạnh cùng hình dáng của tứ linh* sao?
-Không được không được, ngươi quá mạnh, không thể tên tiểu hồ được ngươi tên là…Ngạo Thiên Khai, đúng là Ngạo Thiên Khai.[nàng tiếp tục]
-Ngạo Thiên Khai?[hắn nhại lại y chang]
-Ân, có nghĩa là ngạo khí cao ngất trời, tính cách của ngươi…
-Không ngờ ngươi cũng có chút đầu ốc..[hắn cười sủng nịnh, nụ cười mị hoặc nhân tâm, làm trái đất ngừng lại vài giây]
-Ta…..
-Hahaha….đúng là một cực phẩm mỹ nam…không hổ danh là tiểu hồ…..
Sư mẫu từ bên ngoài vào, vẫn dáng đi thục nữ ấy, hôm nay nàng ấy vận bộ tử y, thanh thoát, nhẹ nhàng, quyến rũ. Kéo theo một đoàn rồng rắn nam thanh nữ tú cùng “lão mỹ nam” vào. Nàng vữa ngắm nhìn Thiên Khai(tiểu hồ) vừa tấm tắt khen ngợi làm ai kia tối sầm mặt, ăn giấm chua…
-Vào vấn đề chính, không khen qua tán lại nữa.
Sư phụ mặt đen như đít nồi, hậm hực nói, từ trong cử chỉ, giọng nói tỏa ra mùi giấm chua nồng nặc(t/g: hắc hắc, không ngờ Khai ca ca cũng là nguồn góc dấm chua của sư phụ).

– Hắc hắc, sư phụ đâu cần ghen như thế. À mà chẳng phải chúng ta đi liền sao? Tại sao còn bàn bạc gì nữa sư phụ?
-Ta cho các con thời gian 3 tháng để hoàn thành nhiệm vụ, ta vừa phát hiện trong cơ thể sư mẫu con có một loại cỗ hàn khí rất lạ, ta không thể nào hút nó ra được, ta sợ để lâu sẽ nguy hiểm đến tính mạng….Nên các con cố gắng lấy lại viên Ngọc Đoạn Hồn để ta chữa trị cho sư mẫu các con….[phớt lờ câu hỏi của nàng, hắn nghiêm túc nói]
-Sư mẫu bị gì sau ạ? Sư mẫu người có sao không? Làm sao mả người lại trúng cổ hàn khí lạ được? hàn khí khắc với hỏa khí của người, để lâu không sao chứ?[nàng lo lắng hỏi]
Mấy nhân kia cũng lao nhao lo lắng. Sư phụ khẽ lắc đầu, không biết là ý gì, “không sao” hay “không có cách giải”. Một trận lo lắng ập đến với nàng, tâm trạng bắt đầu thấp thỏm lo sợ…..
……………………………………….
Bây giờ nàng là nàng đang trên đường đi xuống kinh thành nga~ Nhưng do mới vừa đi lúc trưa nên vừa đi khoảng 2 canh giờ sau đã là hoàng hôn rồi.
Chương này gần 7 trang work, mong là mọi người hài lòng…T~T


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.