Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 7
Chương 8: Vũ Sát Âm Kì…..
-Chàng……..[giọng nói ngắt quản như đang nghẹn ngào]
-Chàng nỡ bỏ thiếp một mình….mà đi đến nơi như thế này….thiếp có gì thua kém những bông hoa dại nơi chốn phong trần kia chứ….
Giọng nói thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng thật ai oán…như muốn gieo rắc bi thương vào nỗi lòng người khác. Lại một lần nữa, cổ im lặng bị phá tan, nhưng lần này là Bạch Thủy Y nàng ta đây, đổ mồ hôi hột, lạnh cả sống lưng nàng nói:
-Ách…nàng chớ có khóc, đừng kích động, là ta sai, là ta không đúng nàng hãy bình tĩnh nha~ ta sẽ về cùng nàng……
Cũng may đầu óc của Thủy Y nàng còn hoạt động tốt, ứng phó kịp thời…nếu không, hậu quả khó lường, nhanh chân nàng bước theo Hoàng Linh ra khỏi tửu lâu. Nhưng vẫn chưa bước ra khỏi cửa thì:
-Vị cô nương xin dừng bước…..
– Có chuyện gì sao?[dừng lại hỏi nhưng không them quay mặt vào trong]
-Chẳng hay vị cô nương có thể cho lão nương biết cao danh quý tánh của cô nương? [giọng nói có phần chanh chua]
-Cao danh quý tánh? Các ngươi vẫn chưa có tư cách hỏi, người đời thường gọi ta là: Vũ Sát Âm kì.[vẫn cái thái độ hóng hách ấy]
-Vũ cô nương có ngạo khí nhỉ? Vậy chẳng hay cô nương đây có thể so tài với Ngọc Diệp của Lạc Hoa Lâu này?
Nghe lão bà kia nói như thế, nàng ung dung quay lại, vẫn là khuôn mặt đẹp không nói nên lời ấy nhưng lần này không còn vẻ yếu đuối đáng thương nữa, thay vào đó là ánh mắt sắc như dao, khuôn mặt lạnh và ngạo nghễ.
Hiện diện trước mặt nàng bây giờ là một vị “đại thẩm” ăn mặc sặc sỡ màu sắc làm rối cả mắt, khuôn mặt thì trang điễm màu mè như đóng tuồn cộng them nốt ruồi “ve chó” “đậu” phía trên đôi môi đỏ chét kia. Giọng nói thì the thé nổi da gà, cách nói chuyện có vẽ là tú bà ở đây. Nàng khẽ nhăn mặt khi cái dung mạo sặc sỡ không đâu vào đâu đập vào mắt, dù sao thì bao nhiu năm qua nàng sống chung với toàn mỹ nam, mỹ nữ thấy được một dung mạo có thể đem so với quỷ này thì không thể trách nàng nhăn mặt được nga~. Nàng nói:
– So tài? Chẳng hay đại thẩm này muốn so tài về chủ đề gì?
-Vậy thì cô nương sẽ thi múa với Ngọc Diệp của bản lâu. Được chứ?[khuôn mặt tỏ vẽ không vui khi bị gọi là đại thẩm]
-Múa sao?
-Đúng vậy, chẳng hay cô nương có thể không?[thấy cam tâm khi thấy khuôn mặt của nàng có chút bất ngờ]
Khẽ quay sang nhìn Bạch Thủy Y, thấy nàng ta cũng đang nhìn mình cười nham hiểm, dù sao thì cũng chưa từng thấy Linh nhi để tử cưng của nàng ta múa, thử coi một lần thỉnh giáo, hắc hắc….
Biết được ý đồ của Thủy Y nàng vừa đưa tiểu hồ cho nàng ta, nàng vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm câu hồn đoạt phách:
-Được thôi….
“Múa à? Ngươi muốn chết? Ttrên đời này người nhìn thấy ta múa chỉ có con đường chết, vì ta nổi tiếng là Vũ Sát Âm Kì có điệu múa cùng tiếng nhạc có thể giết người trong vô thức, lấy đi tánh mạng của người khác trong một tích tắc mà người đó không thể phán khan, dù chỉ là một cái liếc nhìn. Hôm nay vì có them sư mẫu cùng tiểu hồ sủng vật của ta nên ta sẽ hạ cấp bậc của điệu vũ xuống mức thấp nhất, hãy tự liệu hồn lấy…..tiểu hồ ơi, ngươi nhìn cho kĩ đấy nhé, hãy nhớ sau này phải nể mặt ta một chút, bớt hóng hách đi…nếu không…hắchắc” khuôn mặt nàng hiện lên nguyên chữ “xảo” ngay giữa trán =.=!
-Vậy chẳng hay Ngọc Diệp cô nương dung mạo ra sao mà ta đến bây giờ vẫn chưa được diện kiến?
-Vũ cô nương không cần nôn nóng, Ngọc Diệp hoa khôi, đệ nhất tài nữ của Minh Nhật thành này không phải khi nào cũng muốn gặp được thì gặp…Cô nương cứ yên tâm, Ngọc Diệp của bản lâu sẽ biểu diễn trước…..
Đôi làn môi mỏng anh đào kia nhếch lên tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, một nụ cười nữa miệng khinh bỉ nhưng đẹp rạng ngời.
Nàng đi theo tú bà kia vào phòng trong chuẩn bị, trước khi đi, nàng ngoảnh mặt lại nhìn Bạch Thủy Y cười cười, nụ cười quỷ quyệt chẳng ai đoán được ý nghĩa…Nhưng làm cho bao người tưởng rằng 3 người họ “tình chàng ý thiếp”, “phụ xướng phu tỳ”….
……………………………………………………..
Tiếng nhạc cất lên ở sân khấu được trang trí rực rỡ nằm ngay giữa tửu lâu, chiếm được mọi ánh nhìn của tất cả các ánh mắt của những công tử đam mê tửu sắc.
Một bong dáng thấp thoáng trên sân khấu, dáng người khá thon, ba vòng đầy đặn, dung mạo cũng thuộc loại mỹ nữ, mày thanh môi tú. Trên người vận bộ hồng y mảnh đến nổi có thể nhìn thấy được phần lớn da thịt trẳng nõn bên trong, thấy được cả nội y màu vàng rưc rỡ được thêu bong thêu hoa phía trong đó, chiếc phiến long vũ màu đỏ chét được quơ qua quơ lại khá thuần thục, thân người uốn éo làm lộ những da những thịt nuột nà. Trong rất gợi tình gợi dục, không một chút thuần phong mỹ tục trong con người kia.
Có lẽ trong mắt mọi người, Ngọc Diệp cô nương kia có chút sắc, chút tài nhưng đối với nàng, đó chẳng là gì cả. Cùng lắm là một con vẹt lòe loẹt màu đòi múa vũ điệu của loài khổng tước cao sang quyền quý.