Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 69
Chương 70: Giam giữ thiện tâm [1]
Nàng nhíu mày. Lớp bụi từ từ khuất đi, tản ra bớt đi. Thân ảnh lúc từ từ hiện diện….Nó là….Một con sói xám?
Bộ lông màu xám phù dài trên thân hình to lớn. Đôi tai nhạy bén vểnh lên ương ngạnh. Đôi mắt màu vàng hạnh đầy nguy hiểm. Mũi màu đen ươn ướt cực thính. Hàm rang sắc nhọn lộ ra, 4 chiếc răng nanh dữ tợn lồi ra. Chiếc đuôi hùng dung phe phẩy trong gió.
Hình ảnh của nó, con sói xám mang một khí chất đáng sợ. Với nguồn năng lượng hắc ám. Nó nhìn về phía Vỹ Phong, tia thị huyết nhanh chóng nổi lên trên mắt nó.
-Vũ cô nương….hãy cẩn thận….nó….là yêu tinh….
Lời vừa dứt, con sói thậm chí không thèm liết một cái. Nó tung một trảo, chưởng lực mạnh mẽ hướng về phía Di Chân mà đánh.
Oành….
Tiếng động làm rừng trúc không ngừng xôn xao. Lãnh trọn một chưởng của nó, y không kịp né liền phun ra một ngụm máu tươi. Huyết dịch xen lẫn cát bụi dây nhiều chỗ, dính lên bạch y phiêu dật, vương lên cây trúc gần đó.
Nàng có chút giật thót. Nó là yêu tinh? Một con yêu tinh mà ở cổ đại và hiện đại đều không có? Nó thuộc thế giới nào? Chỉ một chưởng lực mà có thể làm một dị thú cấp cao trọng thương. Thật đáng sợ.
-Di Chân, ngươi yếu quá.
Nàng than một tiếng. Dù sao thì y cũng là người canh giữ nó, phải giữ mạng sống của y thì mới mong bắt lại được con vật kia.
-Vỹ Phong, bảo vệ tên đó. Không được để hắn chết.
-Vì sao?
-Chỉ có hắn mới biết cách thu phục con yêu lang này.
-Còn nàng? Ta không thể để nàng đánh nó một mình được.
-Con yeu tinh này…chẳng là gì đối với ta.
Ngữ tất, nàng dùng một chưởng lực nhẹ đẩy Vỹ Phong về phía Di Chân. Nếu để hắn tự đi không biết sẽ đến khi nào. Liếc Vỹ Phong một cái, ánh mắt cảnh cáo. Dù hắn có mạnh đến đâu, mạnh hơn cả nàng cũng được. Nhưng với một con yêu tinh, đáng sợ hơn dị thú nhiều, hắn có thể tiếp chiêu sao?
Vỹ Phong hắn không cải lại. Đúng, hắn rất lo cho nàng, rất muốn thay nàng giết con yêu lang đó, rất sợ nàng bị tổn thương. Nhưng mà, một khi nàng đã quyết định, thì với con người ngang bướng cứng đầu đó, dù là diêm la hiện diện cũng không thể xoay chuyển.
Ánh mắt đau lòng, cực kì đau lòng nhìn nàng. Nếu nàng có mệnh hệ gì, e rằng hắn khó có thể sống được. Nhanh chóng, hắn ngồi tư thế ngồi thuyền, miệng niệm chú. Lập tức, một thứ ánh sáng màu xanh tạo thành vòng tròn bao phủ thân thể hắn và Di Chân. Là kết giới.
Nàng có chút yên tâm. Mỹ yêu nghiệt như ngươi, ta thật không nỡ để ngươi bị trầy xước gì cả. Dù sao thì thân thể của ta cũng không dễ bị hủy hoại, cứ để ta chịu thay ngươi.
Miệng nàng ôn nhu khẽ nở một nụ cười, nhẹ nhàng tự gió xuân, rực rỡ hơn cả đóa mẫu đơn diễm lệ. Nụ cười mãn nguyện, nụ cười của sự hứa hẹn.
(t/g: thông cảm cho tác giả, tại ta mê nữ cường, sủng mỹ nam nên không dễ cho nam 9 xuất trận như thế. Nhưng mà không phải Vỹ Phong ca vô dụng, vô tâm hay gì âu nhá >_
Sói xám sở dĩ không động không tĩnh nãy giờ, là vì nó đang quang sát mọi chuyện diễn ra. Xác định được điểm yếu của kẻ địch là một điều quang trọng.
Nhân lúc nàng đang để lộ sơ hở. Giống như lúc nãy, nó tung một trảo về phía nàng.
Mâu quang khẽ chuyển, ánh mắt sắc lạnh tựa đại bang câu mồi. Mang luồn sát khí ưu việt.
Mắt thấy chưởng lực với nguồn năng lực hắc ám mà đen đang đánh về phía mình, bụi bay lên cuồng cuộn. Nàng nhún chân một cái, thoát khỏi địa tử.
Chưởng lực đánh phá cả một khoảng rừng trúc, những cành cây gẫy rạp, bão vũ mù mịt.
Con sói sóng mắt lưu chuyển, tư thế tựa như săn mồi. Nó phóng về một phía. Hay cho con sói có thị giác và khứu giác bén nhạy, nó nhắm thẳng hướng nàng mà tấn công.
Hàm răng sắc nhọn há to, sát khí theo đó cuồn cuộn tuôn trào. Nàng chật vật né tránh, không ngờ tốc độ của con vật này lại nhanh đến như thế.
Nhanh chóng lấy lại phong độ, nàng lại một cái nhún chân, thân người biến dẻo nhảy lên, đạp lên đầu con sói.
Tức giận, con vật yêu tinh oai hùng này kịch liệt tức giận. Nó gầm lên một tiếng vang dội. Con mồi nó săn dám sỉ nhục nó.
Nó cũng lập tức quay đầu, nhưng lần này không chọn cách tấn công trực diện. Nó nhảy xuống đất. Mi mắt nàng nheo lại, nó đang có ý định gì?
Chưa kịp có một cái xúc tiến. Con sói đã nhanh chóng phóng ngược trở lên, hướng cái chân nàng mà toàn lực cắn nuốt. Con mồi của nó được có cái chân nhanh nhẹn, vì thế nó sẽ tước đoạt khả năng bay nhảy này.
Nhưng nàng cũng không thể dễ dàng bị con súc sinh này hạ gục. Rút lên cái chân có nguy cơ bị cắn trúng, nàng hướng lá trúc đang bay giữa không trung kia lấy làm trụ lực. Đạp khẽ khàng lên nó, lần này là con sói không biết ý định của nàng.
Không để cho nó kịp suy nghĩ, nàng duỗi thẳng chân lên song song với thân người, dùng toàn bộ lực đẩy chân xuống.
Oành một tiếng, con sói bị nả một cú lên lưng, lập tức bị đạp xuống đất. Bụi một lần nữa thành bảo vũ.
Nàng nhướng mi mắt, khứu giác mãnh liệt hoạt động. Con sói không còn ở phía chính diện nữa. Bỗng, lỗ tai phải khẽ nhích, nó đang ở phía sau.
Lại là cái hàm răng gớm ghiết ấy. Lần này nó định quạm vào vai nàng.
Gập người xuống 90o, nàng thừa dịp các cơ đang có lực co giãn, tung một cú đá ngược từ dưới lên ngay bụng con sói.
Nó lại một lần nữa bị đánh bật ra. Con vật này quá thật rất mạnh, có thể đấu thể thuật[tức đánh bằng tay không, không sử dụng vũ khí hay nội lực] từ nãy đến giờ, thời khắc đã qua kha khá lâu rồi.
Con sói không biết mệt mỏi, nhưng lần này nó thông minh hơn. Phóng về phía nàng dùng song trảo toan bắt lấy nàng. Tốc độ chớp nhoáng làm nàng không kịp dùng chiêu phản kích mạnh.
Ngả ngữa về phía sau, nó phóng ngang đầu nàng, nàng dùng móng tay của mình vạch 5 đường dưới cơ bụng của con sói.
Huyết dịch loang lỗ, con sói đau đớn gầm lên một tiếng. Móng tay nàng có độc.
Không thể đấu thể thuật trên không trung với nàng được nữa. Nó chuyển sang dùng yêu lực, năng lượng hắc ám. Sóng mắt vàng hạnh lưu chuyển, một cổ yêu lực trổi dậy phừng phừng tựa như một ngọn lửa màu đen cháy trên cơ thể to lớn của con sói, huyết dịch dưới bụng vẫn không ngừng rỉ ra.
Nàng cảm nhận được hương vị nguy hiểm đang cận kề. Đúng, tuy nàng có rất nhiều tài năng, rất nhiều biến hóa. Nhưng duy nhất nàng không có yêu lực này. Vì đơn giản, nàng không phải là yêu tinh. Yêu lực mang tính chất hủy diệt cực mạnh. Chuyện ngày càng khó giải quyết rồi.
Chấp tay làm kí hiệu cầu thuật ninja. Miệng nàng ám chú. Một luồn gió mạnh mẽ tiến về phía nàng, xoay chuyển xung quanh giống như cơn bảo nhỏ. Mắt nàng lạnh lung nhìn về phía con vật đó.
Cánh tay nàng vươn ra, luồn gió mạnh như vũ bảo quét qua rừng trúc, đem những chiếc là rời cành nhanh như chớp nhoáng, bén như phi tiêu đánh về phía con sói.
Nó cũng không vừa. Năng lượng hắc ám đại thịnh, tạo thành một lồng kính bao quanh cơ thể nó. Những chiếc lá sắc bén va chạm vào lập tức bị phản lực, lần này nó bay hưởng về phía nàng.
Nguy hiểm, đại não vang lên một hồi chuông cảnh báo. Nàng lập tức tạo nên một kết giới tạm thời tránh né những chiếc lá sắc nhọn.
Ngay lúc kết giới vừa được giải, con sói nhanh chóng phóng đến dùng yêu lực nắm lấy nàng.
Không kịp trở tay, nàng bị yêu lực màu đen kia bắt lấy, tạo trói chặt nàng lại.
Mi mắt khẽ nhíu, cái thứ đang trới nàng lại, nó đang hút lấy năng lượng của nàng. Không thể nào.
Những ngọn lửa nóng rực trong cơ thể bùng cháy. Bên ngoài nàng cũng đang phát cháy ngọn lửa màu vàng kim chói mắt.
Con sói lập tức thu yêu lực của nó về. Ngọn lửa kia không phải yêu lực như nó, cũng không phải nội lực của nàng, năng lượng thì càng không. Thế thì thứ đó là gì?
Cái này, đối với nàng mà nói thì nàng chưa sử dụng lần nào cả. Nó là do sự kết hợp tinh nguyên của 2 loại năng lượng mà sư phụ và sư mẫu truyền dạy. Nóng một cách kinh diễm nhưng hàn một cách băng sương.
Nhưng là, loại năng lượng này nàng không quen dùng, nó có sức tàn phá quá lớn, nếu sự dụng không đúng mức, chỉ e rằng cả tánh mạnh nàng cũng khó giữ.
Nay nó bị ép đến bộc phát ra rồi. Nguyên nhân chính là cái yêu lực mang tà khí kia. Cái thứ nồng đậm mùi tử khí ấy làm nàng kinh tởm. Và nàng đang trong trạng thái bị hút cạn năng lượng. Nên nguồn năng lượng này mới thoát ra.
Con sói hơi giật mình nhìn ngọn lửa màu hoàng kim đang cháy. Ngọn lửa đó không phải thánh khiết, không phải mang năng lượng của “mẫu oa nương nương” cứu người. Mà chính là, ngọn lửa ấy còn nguy hiểm hơn yêu lực của nó. Không phải tà, nhưng cũng chẳng phải chính.
Nhưng là, trước mắt thấy nàng vẻ mặt có chút biến khi xuất ngọn lửa nàng. Nó chớt hiểu ra, nàng không thể điều khiến nó được như ý.
Nàng lại để lộ sơ hở rồi. Tại sao trong những lúc thế này một ninja sát thủ lại có thể để lộ sơ hở được chứ?
Coi sói không cho thời gian nàng định thần lại, nó đã dùng năng lượng hắc ám của mình dần dần phân tán rộng ra. Bao trùm lấy ngọn lửa vàng kim của nàng, cắn nuốt thân thể của nàng.
Còn nàng? Nàng bây giờ đang suy nghĩ về điều gì? Tại sao lại có thể bị nó chiếm thế thượng phong như thế?
Vũ Hoàng Linh ngu ngốc, tại sao bây giờ ngươi lại nhớ đến sư phụ của sư mẫu ngươi cơ chứ? Ngươi đang suy nghĩ một thứ ý nghĩa điên rồ gì? Một ninja sát thủ không thể có tình cảm. Nếu bị tình cảm chi phối, ngươi chỉ có 1 con đường chết. Con sói xám kia sẽ giết chết ngươi, ăn tim của ngươi, thậm chí sẽ ăn luôn cả những người bên cạnh ngươi. Mau giết nó đi, giết nó đi.
Trong tâm linh của nàng, vang lên một giọng nói đáng sợ như ác quỷ. À, mà nó chính là một con ác quỷ trong mỗi con người đấy thôi.
Nó muốn ăn tim của ta? Ăn cả những người bên cạnh ta? Vỹ Phong…Vỹ Phong…Nó sẽ ăn tim của Vỹ Phong? Phải giết nó. Phải giết nó. Phải giết nó.
Nàng đang bị gì? Bây giờ là lúc nàng đấu tranh tư tưởng sao? Là lúc trao đổi với thiên thần và ác quỷ sao? Điên rồ, thật điên rồ.
Thiên thần trong lòng nàng bị giam cầm rồi. Bị giam lại rồi. Nàng vốn giết người không chớp mắt, tại sao lúc này chỉ giết một con sói mà cân nhắc đến như thế? Rốt cục là vì sao?