Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 68 – 69
Chương 68 + 69: Tiếp Theo
-Nàng dám một bước bỏ chạy, ta liền đem nàng quẳng xuống nước….
Ách, một câu này của hắn làm bước chân nàng chùn lại. Hắn dám uy hiếp nàng? Tốt, tốt lắm. Đợi khi nào ngươi hạ hỏa ta sẽ cho ngươi biết tay. Còn bây giờ……chỉ sợ một bước nhẹ nàng cũng có “cơ hội” đối mặt với lão long vương nha….
-Ân ân, được được. Ta không bỏ chạy…
Nói ra câu này nàng thật muốn cắn lưỡi mà. Nếu nàng không bỏ chạy, e rằng lát nữa nàng sẽ không toàn vẹn. Còn nếu nàng bỏ chạy, e rằng, nàng sẽ sớm tán dốc uống mỹ tưởu ngắm mỹ nhân ngư rồi.
Đôi đồng tử bạc lạnh ngắt dời tầm mắt, thấy nàng ngoan ngoãn đứng né né bên bụi trúc đằng kia. Dáng vẻ băng lãnh biến mất vô tung thay vào đó là biểu tình bất đắc dĩ, tuy đôi mắt còn chứa hàn khí huyết tinh, nhưng vẻ mặt kia đã giãn ra rất nhièu. Hắn trong lòng phì cười, nhưng trên mặt vẫn chung thủy lãnh khốc.
-Này này, Vỹ Phong. Ngươi có muốn xử gì hắn cũng được. Nhưng nhớ nương tay chút nha…
Nàng vốn còn nhiều điều muốn hỏi Di Chân y nga. Tỷ như trong cảm thạch phòng đó chứa thứ gì? Tại sao y phải canh giữ nó? Sức mạnh ghê gớm lắm sao? Còn có, cái hố kia tại sao lại xuất hiện ở đó? Là có người đào hay tự “mộc”?
Vỹ Phong xám mặt.
-Nàng còn dám nói giúp nam nhân này?
Sát khí nồng đượm, Vỹ Phong dùng ánh mắt đáng sợ nhìn nàng. Đôi đồng tử bạc lạnh lẽo như muốn đem nàng đóng băng lại mà dấu nàng đi. Hắc tuyến ngập trùng. Nàng càng muốn che chở cho hắn, ta càng muốn giết hắn.
Lập tức, hắn quay phắt, dùng tốc độ của sớm chớp mà động thủ. Chiếc phiến họa đồ xoe ra, phẩy một cái. Một đợt hàn khí tỏa ra, đem những hơi nước trong không khí ngưng tụ lạnh, hóa băng. Một cái phẩy quạt nữa, những giọt băng đó sắc bén xé không khí lao về phía bạch y nam tử.
Hàn băng tỏa khí, lạnh đến rợn người.
Bạch y nam tử nhanh nhẹn không kém nhảy lên không trung né tránh chiêu thức này. Mày ngài nhíu lại, cái thứ hàn khí lạnh lẽo này không phải người bình thường có thể có được.
Những giọt hàn băng mất mục đích, tiếp tục lao thẳng. Đoạn, nó cắm phặp vào những cây trúc sau đó. Ngây lập tức, những cây trúc xấu số đóng một tàn băng mỏng, hàn khí tỏa ra bổng chốc kinh diễm hơn.
Nàng thùy hạ mi mắt. Trong lòng cảm thán không thôi. May mắn nàng không bị đóng băng như thế lần nào a~ Ánh mắt cảm thương, thương xót nhìn về DI Chân. Cầu cho hắn không bị nam nhân phúc hắc này bị làm cho lạnh chết.
Mắt nhìn thấy nàng dùng thái độ gì nhìn y. Vỹ Phong hắn căm phẫn vô cùng. Nàng thậm chí còn chưa dùng ánh mắt đó nhìn hắn. Nữ nhân này, tuy hắn biết nàng vẫn chưa yêu hắn, nhưng hắn vẫn không thể chấp nhận chia sẽ ánh mắt nhu tình của nàng nhìn nam nhân nào khác. (t/g: Linh tỷ mà nhìn ca bằng ánh mắt thương hại kia e rằng huynh không phải nam 9 đẹp trai của ta rồi)
Hắn mày kiếm nhăn lại, nhưng sau đó lập tức dãn ra. Tặng cho nàng một nụ cười thập phần ôn nhu, vạn phần yêu nghiệt, ý tình nồng thắm. Vậy mà…nàng lại thấy sởn tóc gáy. Gì chứ, dù gì nàng là một ninja gia, làm sao có thứ cảm giác quái dị này được. Lập tức thu hồi lại ánh mắt của mình.
Bao nỗi bực dộc, theo các chưởng quyền của hắn mà xuất ra. Những đòn tấn công ngày càng mạnh, ngày càng đáng sợ hơn.
Dường như Di Chân không thể nhịn được nữa. Những chiêu thức Vỹ Phong đánh ra đều muốn đoạt mệnh y. Y kịch liệt phản công. Cả 2 đánh qua đánh lại như thế.
Cứ chốc chốc rừng trúc lại rung lên xào xạc, chốc chốc lại lá trúc rơi tơi tả, chốc chốc lại hàn khí phủ người, chốc chốc lại lóe sáng những tia sắc bạch lam tuyệt đẹp.
Nàng thích thú nhìn Vỹ Phong đánh nhau. Nhưng vẻ mặt lại tỏ ra lạnh đạm lẫn nghiêm túc. Vỹ Phong vận y phục này thật là bực chết người mà. Cơ ngực của hắn lộ ra rắn chắc, theo nhất cứ nhất động của hắn mà di chuyển. Cơ với cốt, rắn chắc mà uyển chuyển, không thô kệch, không thư sinh. Thật là hài hòa làm sao ấy.
Kể cũng lạ, từ khi vào khu rừng này tâm tình của nàng đặc biệt thoải mái. Không như ở bên ngoài. Nơi đây làm nàng cảm thấy được thư thái, thanh lọc những tà tâm huyết sắc của nàng. Tâm hồn nàng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Nhưng mà trút bỏ được cái gọi là sát khí thật không dễ chút nào.
Bởi vì….bên cẩm thạch phòng có biến. Một dòng ưu khí quái dị chuyển động trong không khí, chớp động huyết quang. Nặng nề tử khí. Còn có len lõi sự căm phẫn cũng oán hận. Một cổ năng lượng hắc ám đang không ngừng chuyển động.
Bên trong cẩm thạch phòng:
Một đôi đồng tử màu vàng nhàn nhạt hé mở. Bên trong đôi mắt ấy, hiển lên một màu đáng sợ kinh hoàng. Một đôi mắt của quỷ, âm khí từ trong đó tỏa ra làm căn phòng lung lay đôi chút. Đôi mắt trừng trừng nhìn vào nơi phát ra tiếng động bên ngoài.
Một cái nanh trắng lộ ra, đáng sợ.
Cái mùi máu bên ngoài làm cho sinh vật trong cẩm thạch phòng này thức dậy sau một giấc ngủ lâu dài. Bên ngoài kia, có 1 dòng máu của dị thú, 1 dòng máu chứa đầy oán hận của linh hồn, còn có, 1 dòng máu đặc biệt. Cái dòng máu đặc biệt đó, làm nó chờ lâu rồi, rất lâu rồi.
Bên ngoài:
Hắn cũng cảm thấy cổ quái khí đó, trong tâm đột nhiên chuyển mạnh. Hắn đưa mắt nhìn sang bóng tử y nhuyễn hoa đứng nép bên kia. Phát hiện nàng cũng nhìn hắn bằng ánh mắt như thế.
Bóng dáng của nàng khẽ lay động, dáng đi uyển chuyển đi về phía này. Trong lòng ẩn ẩn một nỗi lo lắng. 2 chữ này chưa từng xuất hiện trong đầu nàng.
Di Chân tâm càng dao động dữ dội hơn. “Nó đã ngủ say lâu như thế rồi, tại sao hôm nay lại tỉnh dậy? Bất hảo. Phải báo cho lão tiên chân nhân đó biết.”
Y vội vàng ngồi xuống, tư thế như ngồi thiền. Xung quanh ẩn hiện một vệt sáng màu bạc, bắn thẳng lên trời. Miệng y lẩm bẩm gì đó.
Nàng nhìn y khó hiểu. Chưa gì hết thì hắn đã lên tiếng:
-Không được nhìn nam nhân khác.
Giọng nói trầm trầm bá đạo vang lên. Trong thời khắc này hắn còn có tâm trạng để ý chuyện vặt này sao? Nàng tự hỏi.
Nhưng mà, Vỹ Phong càng đứng gần cẩm thạch phòng, cổ khí quái ác càng nổi lên nồng đậm.
Đột nhiên, bên trong cẩm thạch phòng đại biến. Khí tức bên trong dường như đang chịu một lực nén đáng sợ.
-Vỹ Phong mau tránh ra.
Nàng hét lên một tiếng. Kéo Vỹ Phong nhanh như chớp bay ra khỏi đó.
Và ngây tức khắc “bùm” tiếng nổ lớn làm kinh thiên động địa, bảo cát mịt mù, những lá trú tưởng chừng như vô hại nay lại bay loạn theo gió, sắc bén như dao. Và, từng mảnh, từng khối cẩm thạch bắn ra tung tóe.
Bảo cát lan rộng với tốc độ chóng mặt. Nàng và hắn đứng trên ngọn trúc mỗi người tạo một kết giới chóng đỡ. Duy, chỉ có Di Chân không một chút phòng bị, bị cú nổ vừa này đánh ra xa, bị những lá trúc đâm vào, những mảnh vỡ cẩm thạch đã thương. Phun ra một ngụm máu. Y bị trọng thương.
Nàng nhíu mày. Lớp bụi từ từ khuất đi, tản ra bớt đi. Thân ảnh lúc từ từ hiện diện….