Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 64
Chương 64: Cơn ác mộng của Hoàng Linh
[3]: Nỗi ám ảnh của giấc mơ.
Người cuối cùng chính là tên đội trưởng xấu số kia.
Từng bước từng bước tiến tới gần gã. Gã khuôn mặt xanh mét không còn một giọt máu. Vừa rồi, vừa rồi cái gã nhìn thấy chính là cái giết người tàn ác nhất của một con Ma Cà Rồng. Đáng sợ, thật đáng sợ.
Nàng khuôn mặt không chứa một tí ti cảm xúc, bởi hiện giờ cái ngự trị trong trí não, cái dòng máu chạy trong tim đơn giản không phải là người.
Không còn lý trí, không còn cảm xúc, không còn sợ hãi. Cái nàng muốn bây giờ chính là máu, dòng máu AB quý hiếm có mùi vị thơm ngon ngọt ngào đang chảy trong thân xác con người kia.
Ánh mắt của nàng cơ hồ không còn tồn tại thứ gì nữa. Màu đỏ bao phủ cả con ngươi đen như hắc ngọc của nàng. Một ánh mắt khát máu đến đáng sợ.
Khóe miệng chưa bao giờ khép lại, nó mang một nụ cười của quỷ, hơi thở của quỷ. Xinh đẹp một cách rất riêng của Vampire.
Trên khóe miệng những giọt máu đọng lại nhiễu thành giọt nổi bậc trên làn da trắng. Khóe môi lộ ra 2 chiếc ranh nanh sắc nhọn còn lưu động huyết sắc.
-Halian ngươi còn bước tới, ta sẽ bắn chết ngươi.
Nàng nghe được những từ này, dường như sự thù hằng ngày càng tăng vọt. Gã dựa vào cái quái gì mà muốn giết nàng? Con người yếu kém kia..
Nhanh còn hơn tốc độ trước kia của nàng, chỉ bằng 0,1 giây tay nàng đã giữ lấy cái cổ nuột nà kia. Nơi mà các mạch máu đang căng phồng cuồn cuộn chảy.
-Được, thử bắn xem nào.
Giọng nói của nàng lạnh tựa hàn băng, sát khí trùng trùng, làm gã không rét mà run.
Tay nàng trượt xuống nơi ba sườn của hắn. Một lực đẩy nhẹ, “rắc” một tiếng, vậy là một cái xương bị gãy.
Gã đau đớn la lên một tiếng, sắc mặt không còn từ nào biểu thị nổi, chỉ có thể người ko ra người, quỷ ko ra quỷ. Vặn vẹo khó coi, nhăn nheo đáng sợ, mồ hôi lạnh túa ra không ngừng.
Tay hắn run run đưa thanh súng lên. Ánh mắt đanh lại tuy có chút sợ hãi.
-Ngươi…đừng tưởng…ta không dám bắn…ngươi.
Lời nói khó khăn vang lên dù rất khó mới có thể nói., nhưng ngữ khí vẫn kiêu ngạo hóng hách.
Nàng không nói không rằng, tay ấn nhẹ them một phát nữa. Đau đớn đến xương tủy truyền đến, ngón trỏ cầm súng của gã đau đớn co rút. Theo đó là tiếng nổ vang của cây súng trên tay.
Nhưng lần này lại là một viên đạn tầm thường, nó ghim vào thịt nàng.
Mi mắt khẽ giật, nàng lại mỉm cười một nụ cười đáng sợ đó. Tay khẽ gồng, viên đạn trên cánh tay trồi ra…và rội rơi xuống đất lạch cạch…
Trợn mắt, gã ta trợn mắt nhìn viên đạn từ trong da thịt đẫm máu nhô ra và rơi xuống đất. Quên hết đau đớn, gã trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng.
-Nhìn thế là đủ rồi đấy. Hì hì…
Tiếng cười nhẹ vang lên lạnh lẽo. Nàng từ lúc nào đã nhảy ra phía sau hắn, ngón tay lướt khẽ trên chiếc cổ thơm lừng này. Ngửi thấy mùi máu loại quý này, các tế bào trong cơ thể của nàng căng phòng lên.
Ngoạm một nhát lên chiếc cổ, dòng máu ngọt lịm chảy từ lưỡi xuống cổ họng. Cảm nhận sự ấm ấm, tươi mát đi qua, mang theo vị ngọt và mùi thơm thoang thoảng làm các giác quang của nàng tỉnh táo hẳn.(t/g: ọe ọe…*xanh mặt*)
Khi nàng luyến tiết buôn bỏ ra thân người gã, cũng chính là lúc trong người gã hoàn toàn khô cạn máu, mà thay vào đó là một dòng dịch lỏng ghê sợ.
Nàng chẳng ngại ngần mà giẫm lên cái thi thể khô máu kia. Đôi đồng tử mang theo huyết sắc đảo qua đảo lại. Đôi môi đỏ mộng tựa như dòng máu vừa chảy xuống từ con người kia. Trên đuôi mắt những vệt đen điệu nghệ càng ngày càng rõ rệt.
Tựa như một đường cong bán nguyện, mềm mại như cái hoa, quyến rũ mà mê lụy.
Cảm nhận cơ thể đang dần dần biến đổi. Đôi mắt giờ có thể nói tih anh còn hơn đại bang. Khứu giác cực nhạy đến độ có thể ngửi được mùi máu trong cơ thể những người cách đó khoảng vài km. Thính giác bén nhạy có thể nghe được nhịp tim của một con vật nào đó vô tình đi ngang qua.
Thân người nàng chớp động.
Thoáng một cái đã ẩn mình trong đêm.
Nàng hướng theo phía có chút ánh sáng duy nhất trong thành phố. Đó là nơi xa hoa được bật đèn sáng trưng sáng quắc. Nơi đây đang xảy ra một bửa tiệc long trọng và đình đám.
Mọi thứ quá sức lộng lẫy đi. Những con người ở đó đều là những bậc vương giả bá tước cao sang quyền quý của hoàng gia. Những bộ đồ đính pha lê, cẩn kim cương, những bộ vest thanh lịch trang nhã đang xen vào nhau cùng nhau nhảy múa khiêu vũ.
Tại sao nàng lại đến đây? Chính nàng cũng không biết điều đó. Nàng chỉ biết theo bản năng của mình, không lý trí vô thức đến nơi đây.
Đứng bên ngoài lang cang cửa sổ lớn của căn phòng kia. Ánh mắt của nàng càng trở nên đáng sợ.
Huyết đồng tử đảo qua một vòng bên trong. Sau đó dừng lại ở chổ 2 con người xa xa. Một cảm giác đau xót hiện lên trong tim. Bọn họ tầm độ tuổi ngoài 30, đều lịch lãm cũng diễm lệ.
2 Con người đó xa từ cách ăn mạc đến cử chỉ đều lộ nên sự uy quyền và cao sang. Họ ở trong một tòa nhà, chính xác hơn là trong căn phòng rộng trên ngàn mét vuông này [t/g: ta chém]. Họ vui vẻ tận hưởng cuộc sống sung sướng.
Còn nàng, nàng ngày ngày phải đối mặt với sự giết chốc, sự sống của một kẻ tai sai thấp hèn. Hằng đem không ngủ chỉ để luyện tập để bảo vệ bản thân. Hằng ngày không ăn chỉ biết làm nhiệm vụ.
Tại sao trong não của nàng lại hiện lên sự so sánh chênh lệch mà chẳng liên quan tới nhau này? Chính nàng cũng không biết, trong tim nàng chỉ vang lên một tiếng nói: “Chính bọn họ đã làm ngươi trở nên như ngày hôm nay”. Nàng hận, hận cực kì hận. Dù biết không có lý do và hết sức vô lý.
Đôi đồng tử sẫm lại huyết sắc, 2 chiếc răng nanh bén nhọn nàng lại lộ ra, lại nhễu cái thứ dịch lỏng màu vàng đục đục. Móng tay màu tím dài ra thêm. Thân người kịch liệt co rút lao về phía 2 con người kia.
Những vộ váy lộng lãy cản được bị nàng một vuốt cào rách toan. Những bộ vest bị nàng chọc đâm thủng tóe máu. Những vật lởn vởn cản đường bị nàng không chút nương tình giết sạch sẽ chỉ trong 1 chiêu.
2 ngươi kia cảm nhận được sát khí lan tỏa, mùi máu tanh nồng bắn tóe đồng loạt nhảy về phía sau, hướng thân người về lan can giữa phòng nơi sân khấu và đúng trên đó.
Nàng bất chấp tất cả phóng thân người lên, móng tay dài toan một vuốt giáng lên người bọn họ. Thì 2 thân ảnh kia cũng nhanh nhẹn nhảy đi chỗ khác.
Lúc này, người phụ nữ kia mới có thể nhìn kĩ lại “người” tấn công bọn họ. Bà ta mở to đôi mắt đẹp, mắt vô cùng ngạc nhiên nhìn vật “biến thể” trước mắt.
-Ngươi….ngươi là…người của bộ tộc Ma Cà Rồng?
Giọng nói thanh thúy dễ nghe vang lên, có phần rung động và ấp úng. Nhưng đối với nàng lại chối tai lạ thường.
Lúc này, người đàn ông kia mới chú ý tới thân ảnh đang đứng đó. 2 mắt cũng ngạc nhiên nhưng sau đó lại biến mất, thay vào đó lại có tia khinh bỉ.
-Đứa con gái tật nguyền của ta, con từ lúc nào đã có thể giống một cá thể Vampire thế hả?
Câu nói này làm cho nàng kịch liệt rung rẩy. Trong tim đau nhói, tựa như vừa bị một con dao sắc bén khứa ngan. Quặn thắt, tại sao lại có cảm giác quặn thắt đau đớn đến tột cùng này? Tật nguyền? Ông ta đang nói điên gì thế? Nàng tật nguyền thì làm sao có thể làm sát thủ? Giọng điệu khinh bỉ kia là sao? Ai là con gái ông ta? Còn Vampire nữa? Ý tứ trong câu nói này rốt cuộc là gì?
Người phu nữa kia khẽ giật mình, quay sang nhìn chồng mình rồi quay sang đứa con gái trong hình dạng quỷ kia. Ánh mắt phức tạp trộn lẫn. Bà ta im lặng không nói.
Nàng mỉm cười chua xót, người nàng dần trở nên bất lực. Chỉ một câu nói thôi tại sao lại khiến nàng suy sụp như thế? Nàng đưa đôi đồng tử mệt mỏi của mình lên nhìn ông ta. Ánh mắt nàng đầy bi thương cùng oán hận. Cư nhiên ông ta lại vô cảm đưa ánh mắt khinh bỉ kia đáp trả nàng.
HƠn bao giờ hết, nàng cảm thấy sự bất lực trong người mình. Nhưng nó cũng nhanh chóng bị lấn áp bởi sự căm giận của nàng.
-Grừ gràooooooo…….
Tiếng nàng rú lên vang động cả căn phòng. Những người bất động kinh hãi kia bất chợt run rẩy kịch liệt. Toan chạy ra khỏi phòng, nhưng nàng nhanh chóng phóng tới giết hết bọn họ.
Bao nhiêu ức hận, bao nhiệu bực tức, bao nhiêu tuổi nhục của nàng đều dồn sức ra tay chém giết. Chỉ có màu máu mới xoa dịu trái tim của nàng.
Tại sao nàng không thể nào giết bọn họ? Có phải gì bọn họ mạnh mẽ hơn nàng theo nàng cảm nhận? Hay là vì một nguyên nhân nào đó mà chính nàng cũng không thể lý giải?
Người phụ nữ kia nhìn nàng chém giết điên cuồn mà mắt cụp xuống. Hàng mi dài cong cong có chút run động. Môi mím chặt lại với nhau.
Người đàn ông òm lấy vợ mình, xoa xoa bờ vai, ánh mắt lướt xuống cái rồi 2 người cùng nhau phi thân ra cửa sổ mà đi mất.
Thật ra thân phận của họ là gì? Tại sao nàng lại không thể giết bọn họ? Tại sao khi nghe những lời người đàn ông kia nói tim nàng lại kịch liệt đau đớn?
Máu, toàn bộ căn phòng xa hoa ngập tràn màu đỏ, tanh nồng mùi máu. Đổ nát và hoang tàn.
Tối hôm đó, không những những tên ninja sát thủ kia chết, mà những người thuộc dòng tộc hoàng gia tham dự buổi tiệc hoàng gia cũng bị giết. Rốt cuộc bọn họ có liên quan gì đến nhau không? Những viên cảnh sát cũng người dân không ai có thể lý giải.