Vũ Sát Âm Kì

Chương 65


Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 65

Chương 65:
Giật mình bậc dậy. Lại là giấc mơ đó, cái giấc mơ khốn khiếp đeo bám nàng những mấy năm trời. Nàng chợt nhớ, nàng không phải là người sao? Nàng là một con ma cà rồng uống máu để sống?
Có lẽ là thế, bởi vì nàng thích máu, màu đỏ có máu làm trái tim nàng rạo rực, mùi thơm của máu làm tinh thần nàng hưng phấn hơn.
Nhưng kể cũng lạ, tại sao nàng đã sống biết bao lâu trong thế giới kia lẫn thế giới này rồi. Duy nhất nàng biến thành Vampire chỉ có 1 lần. Lúc đó lại là lúc nàng bị nguy hiểm nhất.
Theo logic của nàng, có lẽ vì dòng máu quỷ trong người nàng bị một lý do nào đó kìm hãm lại, đến khi nào nguy hiểm đe dọa đến tánh mạng thì dòng máu đó mới phá vỡ phân cách mà lộ diện ra.
Ma cà rồng không có tình cảm, hay nói khác hơn là không được có tình cảm với con người. Bời vì sao ư? Bợi vì một con ma cà rồng bất tử, trong khi con người sẽ già và chết đi. Vì thế tình cảm không thể nào tồn tại ở 2 cấp bậc quá khác nhau này.
Cái giấc mơ đó, giấc mơ kinh hoàng. Không phải nó kinh hoàng ở mặt nàng biết thân phận thật của mình[là vampire như trên], càng không phải ở mặt nàng giết quá nhiều người hay thấy quá nhiều máu.
Mà cái kinh hoàng ở đây, chính là 2 con người một nam một nữ trong giấc mơ đó. Nó làm tim nàng thắt lại, cổ họng nghẹn đắng, lòng ngực bị đè nén đến khó thở. Mồ hôi lạnh túa ra ướt át. Cái biểu tình mà duy không có bất cứ thứ gì làm nàng có loạt cảm xúc ấy. [Sau này sẽ có ^^]
(t/g: không phải tự nhiên mà Huyền Vũ đem mấy cái này vô âu nhóe, nàng ấy sắp trở nên cuồng sát đúng chất Ma cà rồng rồi.)
Loạng choạng bước xuống giường, xỏ chân vào đôi giày thoạt nhìn khá đơn giản. Nàng tìm ình một bộ y phục mới, thay ra cái bộ đồ ẩm ẩm mồ hôi này.
Haiz…..Hôm nay tâm trạng của nàng đặc biệt không tốt, tuy hôm nay khi tỉnh dậy con người thật mệt mỏi, nhưng bất quá vẫn hơn lần trước một điều, đó chính là lần này nàng đã có thể tự kiểm soát được mình không lạm sát nữa. Một điều đáng mừng chăng?

Vừa đi vừa suy nghĩ, nàng vô ý vô thức đi đến một con song nhỏ, phong cảnh thật hữu tình.
2 bên bờ sông được rải vô số những viên sỏi tự nhiên. Các khóm hoa rực rỡ rung rinh trong gió. Hồ điệp bay lượn sặc sỡ màu. Những tán cây cổ thụ mát mẻ che râm một góc nhỏ bên bờ sông.
Trời trong xanh mát mẻ không một gợn mây. Nắng hanh hanh yết ớt. Không khí trong lành cực thoải mái.
Nàng mũi hít lấy mùi hương hoa thảo nơi đây mà trong lòng dịu đi phần nào mất mác(??)
Bước xuống ngồi mé mé bờ sông, cởi đôi giày ra, xăng ống quần lên trên đầu gói,nàng thả chân mình xuống dòng nước trong vắt kia. Giờ nàng mới phát hiện, nước ở dòng sông này sâu ghê gớm.
Tự nhủ mình phải cẩn thận, nàng chính là không sợ trời, không sợ đất, không sợ thần, không sợ ma. Cái duy nhất nàng sợ chính là nước nha~
Cái sợ ở đây không phải ghê gớm gì. Mà là do Vũ HOàng Linh tưởng chừng không có khuyết điểm của chúng ta lại có một lổ hở to lớn: Nàng không biết bơi (+ = +!)
Chợt nghe tiếng bước chân người. Tuy người này có võ công vô cùng thâm hậu, bước đi tựa lướt trên mây, nhưng nó vẫn không qua khỏi lỗ tai của ma cà rồng cộng thêm nội công này cũng thâm hậu không kém.
Nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt náng tựa hồ không thay đổi, nhưng đáy mắt có chút gì đó, 1 tia nhỏ nhỏ thôi, tia bối rối. Gương mặt nàng vẫn lạnh, vẫn không biệu thị cảm xúc, nhưng thật ra tận trong đáy tim lại vang lên một ngồi chương réo rắt.
Người đến chính là Thiên Vỹ Phong mỹ mạo hơn người.
Hắn một thân lam y màu xanh biển đậm bên trong, đai thắt lung bằng ngọc sáng chói. Khoát bên ngoài trường bào thuần sắc bạch với cổ áo lông thú cực kì tuấn lãng.
Mày kiếm cao cao đầy ngạo nghễ. Mắt phượng dài hẹp đáng nhẽ phải đằng đằng hàn khí, nhưng lại đối với nàng cực ôn nhu.
Môi hồng hồng ướn ướt đầy mị lực. Cánh mũi cao không gượng gạo. Làn da trắng mịn không tỳ vết.
Tóc xõa tung không còn bị giữ lại bởi mão ngọc như trước. Những lọn tóc bay bay trong gió. Trường bào phấp phới….”tung tăng”
Hắn nhìn nàng, trên môi ẩn hiện nụ cười tựa tiếu phi tiếu, còn chói mắt hơn cả mặt trời, ấm áp hơn cả mùa xuân.
-Sao ngươi biết ta ở đây?
Nàng vẫn như thế, dù trong lòng có chút nao nao bởi vẻ đẹp kia, nhưng vẫn chung thủy lạnh lẽo vô cảm xúc.
-Chỉ là tình cờ đi ngang qua thôi.
Hắn nói, môi nở một nụ cười nhẹ. ÔI trời, nụ cười này trước tiên là khiến đôi mắt hắc ngọc của nàng đơ đơ, sao đó khẽ chớp một cái.

Đôi đồng tử màu bạc của hắn chuyển chuyển trên người nàng, dừng lại ở một nơi nào đó.(??)
Theo tầm mắt của hắn, nàng dời ánh nhìn xuống dưới. Hoảng hồn, ui trời. Này giờ nàng là đang trưng bày đôi chân nõn nà, ngọc ngà của nàng cho hắn xem nha~
Vội vàng, lung túng nàng xõa ống quần xuống, đứng dậy lụi hụi mang giày. Không ngờ nàng dẫm phải y bào dài ngoằn của nàng, kéo cả người xuống ngã ngữa về phía sau.
Nàng thoát yếu tim, đôi mắt kịch liệt lưu chuyển, ánh mắt nhìn cầu cứu hắn. Nhửng sĩ diện không cho phép mở miệng, nàng đành phải ngậm ngùi nhắm mắt nín thở chờ đợi tiếp giáp với dòng nước lạnh lẽo, rồi sau đó nước len lõi vào phổi, mở mắt nhìn bầu trời lần cuối.
Qua hồi lâu, nàng vẫn không cảm thấy sự lạnh lẽo đó, nàng khẽ mở mắt ra nhìn.
Ặc ặc, gương mặt tuấn mĩ kia phóng đại hết cỡ trước mặt nàng, tay vòng ôm eo nhỏ, mắt đăm đăm nhìn nàng. Còn chút xíu nữa thôi, thì bờ môi hai người đã chạm vào nhau rồi.
Khung cảnh lãng mạn cực kì. Hiện tại chính là cảnh anh hùng cứu mĩ nhân lãng mạn kinh điển mà thường thấy trên TV.
Hắn trường bào màu trằng ôm lấy nàng, che phủ cả thân người nhỏ bé kia. Tóc đen như suối dính sát vào trường bào hắn, dính vào mặt hắn, phất phới trước mặt nàng.
2 người đang ở trên không trung, xung quanh còn uốn lượn 2 con Thủy Long khá “bự”. Có lẽ do 2 con Thủy Long này mà nàng và hắn mới không té xuống nước.
Nàng đảo đảo mắt, trừng trừng nhìn 2 đồng tử bạc của hắn. Cảm nhận được sự mị người ở đó, nhìn vào rồi quả thật không thể dứt ra được .Một cảm giác sâu thăm thẩm, một vẻ đẹp quyến rũ, một mùi hương nhè nhẹ tỏa ra từ trên người hắn.
Nhìn gương mặt tinh tế của nàng, mắt mở to kinh ngạc, môi anh đào mím mím, má phớt chút hồng. Hắn thật sự không kìm chế được mà đưa bờ môi mình đến gần cánh môi anh đào kia mà cắn một ngụm.
Nhưng mà nàng nhanh chóng phá bỏ bầu không khí nóng bỏng bằng một câu lạnh ngắt, như muốn dội thẳng nước vào mặt hắn:
-Sắc lang chết tiệt!!!!

Nói xong câu này, mặt nàng càng trở nên lạnh lùng hơn. Là do nàng vốn lãnh cảm như thế hay là do nàng đang kìm nén nỗi rạo rực trong tim?
Còn hắn, nghe xong câu nói này, mắt phượng trừng trừng nhìn nàng, đầy sát khí. Hắc tuyến đầy đầu, mặt đen như đít nồi.
Chỉ là hắn chưa kịp phản ứng gì thì nàng đã nhanh chóng thoát khỏi vòm tay hắn, nhảy thẳng lên bờ và chạy mất hút sau nhũng bụi cây rậm rạp.
Hắn môi nở một nụ cười…..Nên nói như thế nào nhỉ? Là sung sướng? Là vui vẻ? Là mãn nguyện?
Chỉ biết hắn trong tim chảy qua dòng nước ấm áp. Biểu tình này, hắn chưa từng thấy ở nàng.
-Linh Nhi, nàng sẽ không thoát khỏi tay ta đâu.
Giọng nói bá đạo vang lên, hắn nhanh chóng phóng lên bờ, 2 con Thủy Long cũng đồng loạt vô lực rơi xuống, trở lại nguyên dạng là nước.
Mũi ngửi ngửi mùi hoa anh đào của nàng, nó vẫn còn lưu lại theo con đường mà nàng chạy. Hắn cũng nhanh nhẹn chạy theo. Một cuộc rượt đuổi của 2 cung chủ lạnh khốc bắt đầu.
Chắc có lẽ mùi hương anh đào ấy chỉ có mình hắn mới cảm nhận được. Hương vị dễ chịu, khoang khoái xông vào cánh mũi. Thật khiến làm cho người ta mê ly.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.