Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 54
Chương 54:
—Tại Cung Vô Tâm—
Sau khi dưỡng thương, cơ thể nàng dần hồi phục tốt hơn. Mối thù đã trả xong, trong lòng nàng vạn phần thư thái, gánh nặng trên vai đã trút xuống, nàng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Nhưng bất quá vẻ mặt lạnh băng vẫn còn đấy, băng sương vẫn còn đấy, cái vỏ sát thủ của nàng vẫn không cởi xuống được, bởi vì sự lạnh lẽo và cô độc còn vây lấy con tim nàng.
Hạnh phúc luôn bên cạnh nào thôi vậy mà nàng vẫn không biết.. Có thể, nàng là một sát thủ lạnh lùng tàn nhẫn, thông minh tài trí, nhưng đối với tình cảm, nàng thực chưa từng trải qua, trẻ con và non nớt. Nhưng cũng có thể, nàng đang khép trái tim mình lại, không muốn mở ra để một lần nữa tổn thương.
Nàng chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một tình yêu thật sự. Vì nàng mang quá nhìu tội lỗi. Ở hiện đại, nàng là một kẻ tai sai của băng đảng phi chính phủ, giết người cướp của chuyện gì cũng làm. Liệu có ai có thể yêu một con người như thế?
Chợt nghĩ đến sư phụ sư mẫu, 2 người vô cùng yêu thương và chăm sóc nàng, xem nàng nhu một đứa trẻ cần được dưỡng dục và bảo vệ. Họ là những người duy nhất xem nàng là 1-con-người. Không phải một con chó trung thành sẵn sàng cắn người vì chủ như những gì nàng phải chịu ở kiếp trước.
Lần đầu tiên trong đời cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc vô bờ bến. Nàng rất quý trọng 2 con người đó, họ trao cho nàng tình yêu thương to lớn. Nhưng mà, ông trời dường như chướng mắt nàng, chẳng bao giờ cho nàng cái hạnh phúc dù nhỏ bé như thế. Lý Tịch Thiên – kẻ đã cướp tất cả.
Lão đã chết, nhưng những mầm móng tai họa vẫn còn ở đây.
Đôi mày liễu chau lại, không nhứt đầu nhưng nàng vẫn day day thái dương. Thấy thế, Vỹ Phong ôn nhu nhìn nàng, trong mắt thập phần lo lắng. Một cô nương bé nhỏ nhưng quật cường, tuy mạnh mẽ nhưng lại yếu đuối. Tâm tư nàng thật chứa đựng vô vàng đau thương. Hắn yêu nàng, xót cho nàng nhưng hắn thật không biết làm gì lúc này. Ôm nàng trong vòng tay, hắn hỏi:
-Có chuyện gì sao?
-Im lặng, một sự im lặng dị thường, nhất định phía sau nó chính là giông bão.
Nàng nói đầy ẩn ý, Vỹ Phong vốn trí tuệ hơn người, hắn tiếp:
-Ý nàng là sắp có chuyện xảy ra sau cái chết của Lý Tịch Thiên?
Không nói gì, nàng trầm mặc nhìn bầu trời trong xanh kia, những vầng mây kì lạ lờ lững trôi không chủ đích. Nắng vẫn hanh vàng, gió vẫn hiu hiu thổi, đâu đó thoảng mùi hương đậm chất Đỉnh Vân Thiên. Trong lòng này dáy lên một cỗ cảm xúc lạ lùng.
—-Quả nhiên—-
-Chủ tử, có chuyện rồi….
Dạ Hỏa lăng xăng thông báo, đôi đồng tử màu cam sinh động lung linh. Thấy mình hơi bất lịch sự tiểu tử này tỏ ra lung túng.
-Chuyện gì?
Vỹ Phong hắn cà lơ phất phơ hỏi, mặt dày không buôn nàng ra. Vẫn đem nàng ôm trong vòng tay, đầu nàng dựa vào vai hắn, ấm áp làm tim hắn đập rộn lên dù bên ngoài vẫn băng lãnh
..
Thoáng cái, ngọn gió lung lay thổi bay những sợi tóc trên mặt hắn, ánh mắt sủng nịnh nhìn nàng của hắn phong tình vạn chủng quyến rũ đến đáng ngờ. Cảm giác được cực phẩm mỹ nam đang nhìn mình, nàng không nói gì khóe môi hơi cong lên.
Dạ Hỏa nãy giờ đang mải miết nhìn mỹ nam mỹ nữ mà quên mất nhiệm vụ của mình. Tiểu tử gấp rút nói:
-Bẩm chủ tử, đôi quân của Miên Lập Đế Quốc đang đánh vào biên giới Lữ Minh quốc, tàn sát người vô số.
-Liên quan chúng ta sao?
Hắn lần nữa thờ ơ hỏi, sóng mắt chung thủy nhìn nàng, một vị tiên nữ đang ngồi cạnh hắn.
-Tất nhiên là có liên quan a~ Miên Lập Đế Quốc này là do trước khi chết Lý Tịch Thiên đã dẫn dụ qua, và quan trọng hơn, tướng soái của đoàn binh là “người quen” của phu nhân, đã từng là bại tướng trong cuộc tỷ thí tranh chức Minh Chủ võ lâm, mệnh danh đệ nhất cầm sát – Dương Bách, hắn ta tên thật là Miên Lập Tư Yên là thập vương gia của Miên Lập Đế Quốc. Công là, thừa dịp Lữ Minh Quốc đang trong quá trình rối loạn mà thừa nước đục thả câu chiếm đoạt Lữ Minh Quốc. Tư là, đến đây để tìm đến trả thù phu nhân.
Dạ Hỏa một mạch nói không ngừng, nói để hai gò má vài phiếm hồng trong vô cùng đang yêu. Ánh mắt nàng ba động, song mắt lưu chuyển.
“Không ngờ con người thất bại điên loạn ấy lại là thập vương gia. Đến xâm lược Lữ Minh Quốc ta không quan tâm, nhưng nếu đến để trả thù ta thì quả thật ta có chút tò mò đấy. Thực lực nhất định hơn xưa nhiều mới cả gan đến để giao chiến với ta. Nhưng mà, tại sao lại hướng tới triều đình? Không phải hắn đã biết Văn Phàm Quốc Sư là nghĩa phụ của ta chứ?”
Sát khí bao quanh đôi con ngươi đen như hắc ngọc của nàng, nhưng chúng nhanh chóng tan biến thay vào đó là ôn nhu. Nhìn Vỹ Phong, nàng lấy tay vén một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt hắn, tay thuận theo đường nét gương mặt sắc sảo mà lướt nhẹ. Cử chỉ nhẹ nhàng mà đầy âu yếm, khiến tim Vỹ Phong dường như ngừng thở, không ngờ nàng lại có thể dịu dàng đến thế.
-Vỹ Phong, ngươi nghĩ sao?
-Tất cả nam nhân nào đến gần nàng, dù là nguyên nhân gì ta sẽ giết hắn.
-Ngươi thật bá đạo. Vậy lần này ngươi sẽ giúp ta chứ?
-Vì nàng, ta sẽ làm tất cả.
Nắm lấy tay nàng, áp vào má hắn, giọng nói trầm ấm vang lên, mắt phượng tà mị nhìn nàng, môi hồng mấp máy, minh nhật len lỏi chiếu lên đôi mi cong cong dài quyến rũ, ngũ quan trong tinh sảo hơn bao giờ hết.
Trong lòng nàng có chút xao động, nam nhân này tại sao hắn lại tốt với nàng như thế? Có lẽ nàng đã cứu hắn chăng?
Tại sao con tim nàng không ngoan ngoãn mà cứ cuống cuồng lên như thế? Trong đầu nàng không lúc nào không nghĩ về hắn. Từ khi nào nàng lại trở nên như vậy chứ?
Thật nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu nàng. Nàng vẫn ngu ngơ không biết rằng hắn yêu nàng, càng ngốc hơn khi cả cảm nhận của mình nàng cũng phân định rõ. Nàng tiếp xúc với hắn, những cử chỉ âu yếm thân mật kia vẫn không đủ làm nàng hiểu ra.
Nàng là một sát thủ, tiếp xúc với nam nhân là điều ghê tởm nhất. Nhưng mà, khi gần hắn nàng không cảm thấy thế, ngược lại còn hảo hảo thoải mái, tâm tình cũng dễ chịu hơn. Sao thế nhỉ? Có ai đó có thể cho nàng biết rốt cục nàng bị gì không? (t/g: *gào lên* má ơi má yêu Vỹ Phong ca ca đó, ăn gì mà ngu dã man =.=)
Nàng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ và xuất phát từ tận đáy lòng. Tỏa sáng như mặt trời, xinh đẹp như nàng hoa, thơ ngây như một đứa trẻ. Đôi đồng đen sinh động, long lanh và tươi tỉnh. Chỉ có bên hắn, nàng mới có thể nở được nụ cười bằng tất cả tâm tình của mình.
-Hãy chờ ta, ta phải đến Quốc Sư phủ một chuyến.
Giọng nói ôn nhu của nàng rót vào tai 2 tên kia. Xong, nàng ra ngoài trong tâm tình vô cùng tốt.
Chỉ tội 2 người kia, nhất là hắn. Tim đập như muốn vỡ tung, còn mặt thì nghệch ra ngây ngốc trước sự xinh đẹp thuần khiết đó của nàng. Ngũ quan tinh xảo, đôi đồng tử bạc đầy ý cười, chỉ mới xa nàng 1 khắc thôi mà hắn lại cảm thấy nhớ nàng rồi. Nhớ đến phát điên lên ấy.
Hắn – Thiên Vỹ Phong Cung chủ của Cung Vô Tâm đỉnh đỉnh đại danh trước giờ chưa từng động tình với nữ nhân. Nữ nhân xinh đẹp muôn hình vạng trạng hắn đều đã thấy. Nữ nhân hiền thục đến ác độc hắn đều đã thấy. Tài giỏi đến ngu ngốc hắn cũng đã thấy. Cư nhiên hắn không một mảy may suy tâm.
Thế mà, ở nàng hắn lại mãnh liệt yêu thương. Hắn yêu nàng, vì nàng chính là một Vũ Hoàng Linh kiên cường mạnh mẽ. Ở bên nàng, hắn mới thật sự chính là hắn.
Hắn biết ghen tức khi thấy nàng ở bên nam nhân khác. Hắn vui vẻ khi ở cùng nàng. Con tim lạnh lẽo đầy vết sẹo của hắn bắt đầu biết đập rộn ràng khi ở bên nàng, nàng đã sưởi ấm nó, xoa dịu nó khỏi những cơn đau. Hắn nhớ nhung khi xa nàng. Hắn có những hành động không thể kiểm soát khi đối diện với nàng.
Nàng không giống như những vị cô nương khác. Nàng không quan trọng ngoại hình, không phấn son nhưng nàng vẫn đẹp. Nàng mạnh mẽ đến hắn cũng không thể tưởng. Nàng có sức chịu đựng vô cùng to lớn. Nàng biết che giấu cảm xúc của mình một cách rất đặc biệt.
Nàng không khóc như những cô nương khác. Vì nàng biết nàng khóc cũng không giải quyết được gì. Nàng hóa đau thương thành hận thù và dùng nó để trả mối hận ngàn thâu.
Nàng không quan tâm đến những cớ sự ngoài đời, những hành động nàng làm đều hướng tới một mục đích. Nàng không hoàn hảo và lạnh lùng như mọi người vẫn nghĩ. Nàng có một ngọn lửa tình yêu thương rất mãnh liệt cháy trong con tim đang bị đóng băng. Hắn biết, chỉ cần hắn phá vỡ lớp băng đó, nàng sẽ là nàng. Một Vũ Hoàng Linh đích thực nồng nhiệt, tràn ngập yêu thương và vô cùng ấm áp.
“Nàng sẽ phải yêu ta, Vũ Hoàng Linh à. Nàng phải là của ta, duy nhất chỉ một mình ta. Ta sẽ giải thoát nàng khỏi vỏ bộc băng lãnh, đầy gai độc đó. Hãy tin ta.”
Trong đầu hắn khẳng định một câu chắc chắn. Đôi đồng tử bạc lưu động một lần nữa nhìn bầu trời xanh trong kia. Nắng nhè nhẹ rớt trên ngũ quan tinh xảo của hắn. Mắt phượng khép hờ, mi cong phủ xuống, môi hồng êm mịn, sống mũi cao thẳng. Vài sợi tóc [lại] bay bay trong gió. Yêu nghiệt!