Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 52
Chương 52:
-Không cần ngạc nhiên đến thế,…là phân thân ảnh của ta.
Cũng vì nội công bị hao hụt trầm trọng mà lời nói nàng thốt ra cũng trở nên khó khăn hơn. Nàng có chút chao đảo thân người, cảm giác mệt mỏi xâm chiếm. Hắn a, hắn thật đáng trách, cư nhiên lãng quên nàng trong phút chốc như thế. Vội vàng đỡ lấy nàng, người nàng ko còn ấm như trước nữa. Chợt làm cho trái tim hắn một trận đau đớn.
Dìu nàng ngồi xuống một góc cây được coi là sạch sẽ nhất gần đó, đôi đồng tử bạc lạnh giá ngày nào nay tràn ngập đau lòng. Vốn định vận công trị thương cho nàng, nhưng nhanh chóng bị bàn tay nhỏ bé chận lại. Nàng khẽ lắc đầu ý bảo “Không cần đâu!”
Đau lòng, hắn vuốt nhẹ gò má xanh xao của nàng. Thiết nghĩ, mọi chuyện ko đơn giản như thế. Thuât phân thân ảnh hắn phần nào có thể biết được chút ít. Những gì hắn nhìn thấy quả thực rất vô lý.
Phân thân ảnh vốn là ảo ảnh được sinh ra từ thân chủ của nó. Chỉ là một hình ảnh vô định, nhưng mang trong người những vốn hiểu biết và giống hệt thân chủ. Còn, 2 phân thân ảnh này mang 2 hình hài, tính cách, kỹ năng, võ thuật vô cùng khác nhau. Hơn nữa, khi xuất 2 phân thân này ra nàng lại trở nên yếu như thế, hình hài của nàng cũng khác đi, nội công giảm hắn, sức chịu đựng cũng kém. Hắn khẳng định:
-Thứ nàng dùng, không phải phân thân ảnh.
…………………[Ta là đường phân cách không gian]…………………………
Phía bên kia, một thân hắc y [sát thủ hiện đại] và hồng y [sát thủ cổ đại] phân thân ảnh của nàng đang kịch liệt giao chiến cùng lão Lý Tịch Thiên kia. Hắc y di chuyển nhanh như những tia lửa điện chỉ có thể nhìn mà bang hoàng không thể nắm bắt, những phi tiêu, ám khí phóng ra không ngừng chạm tráng với vô số làn khói đen đầy kịch độc tạo ra những tia xẹt điện với những tiếng nổ rầm trời.
Hắc y hạ thủ những chiêu thức đoạt mạng chớp nhoáng, tay và chân phối hợp điêu luyện đến tinh tường. Những đòn đánh ra nhanh đến nổi một cao thủ còn khó có thể nhìn rõ động tác. Đánh liên tiếp tạo nên những mảng hình ảnh chồng chất lên nhau khó có thể hình dung. Dịch huyết của Lý Tịch Thiên không ngừng rỉ ra khắp người. Lão ta như thế càng không thể công, chỉ có thể thủ.
Những bất quá hắn giờ trở nên điên cuồng như một con quỷ, không thể kiên nhẫn đấu từng chiêu điêu luyện như thế. Ma khí tích thụ thành một khối hắc quang, nhanh chóng từ trong tay lão đánh bật ra những nơi lưu lại tàn ảnh của hắc y. Nhưng bất quá nó chỉ còn là tàn ảnh, không có đích đến, chưởng lực đầy ma khí kia đánh vào không trung tạo nên một tiếng nổ lớn[Ma khí chạm ko khí tạo ra tiếng nổ].
Để ngăn chặn độc khí lây lan, hồng y cầm thanh tuyệt kiếm trong tay vẽ vào không trung tạo nên một màn chắn mờ ảo như sương nhưng lại mạnh mẽ chặn lại dòng độc khí. Ngay sau đó, hồng y tay phải cầm kiếm, tay trái từ trong tay áo rộng phóng ra một loạt vải mềm mại như tơ nhưng sắc bén đến đáng sợ.
Nó quấn quanh lão ta lại. Thêm phần hắc y từ bên hông lấy ra một sợi dây xích phóng thẳng tới cổ hắn quấn quanh nhiều vòng. 2 người hắc y và hồng y đứng 2 bên đối diện nhau dùng sức kéo. Sợi xích siết chặt vào cổ và mảnh vải quấn chặt thân mình đối nghịch nhau mà kéo như muốn xé thủ cấp hắn ra khỏi cổ.
Đôi đồng tử vốn trắng bạch ko tròng đen của lão nay nổi lên những đường chỉ máu màu đỏ vằn vện, mặt đỏ như máu, thân người tím ngắt, những sợi tóc của lão không biết vì sao hóa bạch, những mảng đen trên cơ thể ngày càng lan rộng.
` Hắc y và hồng y ko một chút lưu tình muốn xé xác lão tar a. Thoáng chốc bỗng dưng các cơ của lão nở phình to ra vang lên những tiếng khó hiểu. Những sợi gân xanh nổi lên ngày càng rõ rệt, đôi mắt chuyển hoàn toàn sang huyết sắc(t/g: lưu ý là nguyên con ngươi của lão đều đỏ chóe chứ ko riêng tròng đen). Mười móng tay dài ra nhọn hoắc chẳng khác gì những vũ khí của ninja. Cơ bắp giãn nở không ngừng làm lão ta rống lên như một con thú hoang, đáng sợ.
Những mảnh vải theo đó mà rách ra, sợi xích kia cũng không trụ nổi. “Ầm” một tiếng, hắc y và hồng y bị bắn ra xa, bụi bay mù mịt.
Không vì vậy mà thất thế, hồng y tay cầm tuyệt kiếm lợi dụng tàn khói chưa tan một kiếm đâm thẳng vào trong. Quả nhiên, không ngoài dự tính, lão ta bị một kiếm xuyên tâm, máu theo đó chảy ra…tanh nồng.
Rút kiếm ra, một lần nữa huyết dịch bắn tung tóe. Kì lạ thay, thanh tuyệt kiếm kia lại không một chút váy bẩn bởi máu. Nhưng, chưa kịp phản ứng thì một tiếng rống nữa của lão lại vang lên làm kinh động mọi thứ. Vết thương kia không gây một chút hề hấn gì cho lão. Sau tiếng rống đó, vết thương trên người tự khắc lành miệng.
Hồng y nhất thời sơ xuất trầm trọng nhìn lão, bị lão một chưởng đánh văng ra xa và….bị thương. Hồng y này sau có thể bất cẩn thế chứ, vốn dĩ hồng y có thể lập tức phi thân đi nhưng tại sau ngay lúc đó lại ko có phản ứng? Chuyện này ko thể xảy ra được, hoàn toàn không thể.
Không có thời gian để chần chừ nữa, hiện tại chỉ còn lại một mình hắc y giao chiến ko phải là chuyện hay. Bọn họ chính là tương trợ lẫn nhau, nay hồng y bị thương, hắc y bị mất đi một trợ thủ.
“Rầm” một tấm đá dài dùng để lót sàn Thừa Tướng Phủ bị hất bay lên không trung chắn ngang hắc y và lão ta. Thì ra chính là hồng y dùng nội lực làm nên, nhanh chóng hiểu ý, hắc y lấy ra một thanh sung cầm tay phải và đoản đao bên tay trái.
“Đoàng đoàng” 2 tiếng vang trời nổ lên, viên đạn xuyên thủng tấm đá dày làm chúng nứt ra thành một lỗ hỏng lớn. Hắc y nhanh chóng phóng thanh đoản đao xuyên qua lỗ hỏng đó. Tài tình, thanh đoản đao cắm phập vào trán lão ta, sâu hút.
“Rống…..” lão ta rống lên đau đớn, lần này lão thực sự nổi điên rồi. Một chưởng phá tấm đá lơ lửng không trung chặn tầm nhìn, ầm một tiếng bụi bay mù mịt. Lão như điên phóng tới hắc y, 2 bàn tay với 10 móng dài bén nhọn theo hướng hắc y hạ thủ.
Thân thủ vốn nhanh nhẹn, hắc y tránh né thuần thục tựa như ko. Lấy phía sau lưng ra một khẩu súng liên thanh với dây đạn dài ngoằng, ngắm thẳng mục tiêu là Lý Tịch Thiên mà nổ súng.
Hàng chục tiếng nổ vang lên tựa như ở chiến trường, mùi thuốc súng đáng sợ bốc lên pha lẫn mùi máu tanh cùng huyết dịch thấm đẫm. Lý Tịch Thiên mỗi co giật theo mỗi phát súng ghim vào người, máu nhuộm đỏ mọi thứ xung quanh.
Tiếng súng vừa ngừng, lão ta khụy xuống. Cứ ngỡ mọi thứ đã kết thúc ở đây, nhưng mà mọi chuyện không phải như thế. Lão ta đứng dậy, gồng mình một cái, vô số viên đạn cùng thanh đoản đao rơi xuống mặt đất. Tiềng gầm rú lại một lần nữa vang vọng.
Lần này, lão ta dùng 2 tay tụ khí 9 phần công lực tập trung vào đây, một quả cầu màu đen được hình thành to lớn theo thời gian. Nàng thất thần, hắn tại sao lãnh nhiều phát đạn như thế vẫn có thể sống, hơn nữa còn có thể tạo thành Ma Khối Đoạt Mệnh Cầu mang uy lực có thể phá hủy cả hoàng thành như thế? Vô lý, hết sức vô lý.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện 6 vầng sáng mang theo khí tức bức người. Không ai khác chính là những trợ thủ đắc lực của nàng: Phi Long, Phi Vũ, Lâm Vỹ, Lâm Thanh còn có A Kỳ và A Sở. Bọn họ mỗi người cưỡi trên mình một con dị thú khác nhau đang tiến đến.
Đúng lúc lão ta xuất chiêu, đẩy Ma Khối Đoạt Mệnh Cầu, nhóm người Phi Long nhanh như chớp phi thân đến chống đỡ. 6 con dị thú mau chóng biến thành người tiếp sức.
Luồn ánh sáng 10 màu chống chọi không ngừng với Ma Cầu màu đen kia. Còn riêng A Kỳ và A Sở ko tiện giúp, vì chiến đấu bằng chiêu thức nọi công không phải sở trường của họ.
Nhanh chóng tiến đến chổ của Vỹ Phong và nàng:
-Sư phụ![A Kỳ và A Sở đã trở thành đệ tử của nàng từ khi còn ở Y Sơn Cốc]
-Tại sao lão ta không chết? [Nàng hỏi]
-Nguyên nhân rất dài, để sau khi lão ta bị giết đệ tử sẽ giải thích.[A Kỳ nói]
-Như thế nào có thể giết lão già đó?[Vỹ Phong ko có kiên nhẫn hỏi]
-Chính là ở thanh Đoạn Thiên Dạ Đao của sư phụ, nó có thể giết lão ta.[A Sở lên tiếng]
-Lấy thanh kiếm đó đâm vào rãnh khuyết giữa ngực lão ta. Đó chính là điểm tử duy nhất.[A Kỳ tiếp lời]