Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 51
Chương 51:
Và, roi thứ tư roi trả thù cho Vỹ Phong nàng ra tay đặc biệt mạnh. Roi này quất xuống, nó không chỉ làm tổn thương da thịt lão ta, mà nó theo đà đó quấn chặt. Những lưỡi dao sắc bén được chèn khéo léo vào những mắc xích ghim sâu vào dao thịt hắn. Huyết dịch chảy không ngừng, thấm ướt trường bào sang trọng của lão.
Khuôn mặt Lý Tịch Thiên xuống sắc trầm trọng, bờ môi tái nhợt vì mất máu, đôi đồng tử tuy có chút ảnh hưởng nhưng ý hận thù ngày càng nồng đậm, mi tâm đen lại một mảnh. Cả khuôn mặt bê bết đầy máu là máu, những vết thương trên đó vẫn chảy máu không ngừng. Cả thân người dừng như không thể dịch chuyển, bán thân bất toại, huyết dịch lan tràn.
“Vũ Hoàng Linh, ngươi tưởng dùng những trò vặt này có thể giết chết ta sao? Ngươi đã quá xem thường ta rồi.” – Lý TỊch Thiên âm thầm nghĩ, đôi đồng tử hiện lên tia khinh bỉ vô cùng quỷ dị.
Những việc ấy nhanh chóng thu vào tầm mắt nàng, mày liễu khẽ chuyển, châu lại một mảnh. “Không đúng. Lão ta đáng lẽ ra phải bị kịch độc công tâm và xích Liệt Diễm hành hạ cho tới chết. Tuy máu chảy ko ngừng, nhưng ko hề có màu sẫm của kịch độc. Đôi mắt đầy căm thù kia còn hiện lên tia giảo hoạt.”
-Hahahahaha…Ngươi tưởng những trò vặt này có thể giết được ta sao[U1] [U2] [U3] ?
Ngữ tất, “ầm” một cái, Liệt Diễm xích vốn dĩ quấn chặc người lão nay vạn mảnh rơi rớt. Đột nhiên, một tia khí tức cùng đạo quang chói mắt cùng nhau xuất hiện, chèn ép bức người. Trong lòng nàng nổi lên tia ba động. Cảnh tượng này vì sao xuất hiện?
Lý Tịch Thiên sau khi phá tan Liệt Diễm xích, lập tức một làn sương bao lấy thân ảnh lão. Sau đó, những tia sáng mạnh mẽ phá làn sương kì bí kia. Những vết thương do Liệt Diễm xích gây ra lành hẳn lại, Độc Chưởng của nàng cũng không ngoại lệ bị trục xuất ra khỏi cơ thể hắn. Cơ bắp nảy nở, cơ bắp mà một lão già độ tuổi ngũ tuần không thể có. Những đường gân xanh ngang dọc nổi lên. Những vệt đen ma quái xuất hiện khắp người lão. Đồng tử ko còn màu nâu đất nữa, mà nó hoàn toàn không có tròng đen, chỉ là thuần sắc bạch tử ghê sợ. Xung quang không hiểu sau những làn khói đen nồng đậm mùi khó ngửi bay chập chờn ủy dị. Giữa ngực hắn, một rãnh đen nhỏ hoắng sâu vào da ko lành miệng, xung quanh đó là những hình thù kì lạ
Những hình thù đó, dường như nàng đã từng thấy ở đâu. Nhưng bất quá nàng bây giờ không có thời gian để suy nghĩ nữa. Nàng cảm nhận được hắn không còn là con người nữa, từ võ công đến hình hài. Chỉ một từ miêu tả đó chình là QUỶ.
Những làn khói đen dịch chuyển vô tình hữu ý đến gần Thiên Vỹ Phong đang bất động dưới đất. Nàng cả kinh, làn khói này chứa đầy kịch độc, nếu để nó theo vết thương của hắn vào cơ thể thì e rằng thập tử nhất sinh. Tốc độ như sấm chớp nàng vận công đánh một chưởng đầy ủy lực về phía làn khói đó. Kim quang vàng rực không ngừng chống trả làn khói đen uy mãnh. Kịch liệt chống đối nhau, đồng thời kim quang bao quanh 2 người nàng và hắn lại tạo nên một kết giới vững chắc ko thứ gì có thể phá hủy. Mặt cho làn khói kia bao quanh tứ phía, thì kết giới ko một mảy may lay động.
Nhưng chỉ có điều, nội công nàng đã mất một nữa do cuộc chiến trước đó, nay hẳn sẽ ko cầm cự được quá lâu. Muốn diệt cỏ phải diệt tận góc, muốn không làm hại được Vỹ Phong phải giết chết con quỷ kia. Bất quá, Vỹ Phong cần phải chữa trị kịp thời may mắn có thể giúp nàng đối phó, nhưng nếu chữa trị cho hắn thì kết giới sẽ dẫn mất công hiệu. Không còn cách nào khác, nàng sử dụng thuật phân thân.
Đạo kim quang mạnh mẽ chiếu sáng xuyên thủng màn khói dày đặc, đạo kim quang mất cũng chính là lúc 2 nhân bản phân thân ảnh của nàng xuất hiện. Tuy nhiên 2 phân thân ảnh này lại mang con người hoàn toàn khác nhau:
+ Một là ninja sát thủ hiện đại, siêp cấp khiêu gợi mang trên người những vũ khí giết người đáng sợ nhất:
+ Một là mỹ nữ hồng nhan họa thủy quyến rũ khuynh thành:
Cả 2 : 1 thiên thần – 1 ác quỷ, 1 yếu đuối – 1 mạnh mẽ, 1 hiền thục – 1 hung bạo. 2 phân thân ảnh, 2 tính cách khác nhau 1 trời một vực lại từ 1 con người tạo ra. Nàng chính là phân cách 2 tính cách, 2 kĩ năng thành 2 con người khác nhau để thuận tiện trong việc đối phó con quỷ mang tên Lý Tịch Thiên kia.
Nàng hiện giờ bên trong kết giới đã yếu đi 2 phần (t/g: hình hài nàng bây giờ cho Huyền Vũ giữ bí mật). Nhanh chóng vận nội công mở rộng kết giới hơn đôi chút.
Bắt mạch cho hắn, nàng đưa vào một luồn khí thăm dò cơ thể. “Độc đã xâm đến mạch máu, cũng may là hàn khí của thanh đao đã đống băng tạm thời cơ thể của ngươi, nếu không e rằng đến giờ phút này ngươi đã chết rồi.”
Nàng lấy trong người ra một lọ dược đề “Tùy Dực Cam Lộ” cho hắn trực tiếp uống vào. Dìu hắn ngồi dậy, nàng vận công đưa dịch dược đi khắp cơ thể. Nội lực tích tụ lại 1 tay, mạnh mẽ nàng đẩy vào cơ thể hắn. Giật lên một cái, cơ thể hắn khẽ dịch chuyển, ngân châm độc theo đó bay ra.
Tùy Dực Cam Lộ kia chỉ là một dược liệu bộ trợ cho nàng vận công và đẩy ngân châm ra, tuyệt nhiên ko phải thuốc giải. Chất độc vẫn còn trong cơ thể hắn, nếu ko nhanh chóng dẫn nó đi thì e rằng hắn sẽ chết vì lục phủ ngũ tạng bị phá hủy. Không còn cách nào khác, nàng xoay người hắn lại, 2 bàn tay trắng nõn mượt mà của nàng áp vào 2 bàn tay to lớn nhưng ấm áp của hắn.
Nàng bắt đầu hút độc khí trong cơ thể hắn. Những làn khói đen tỏa ra đáng sợ, theo hắn truyền vào cơ thể nàng. Nhiều khắc sau, thẩn sắc Vỹ Phong dần trở nên hồng hào hơn. Mày kiếm dịch chuyển, làn mi cong cong mở, đôi đồng tử bạc dần trở nên có hồn hơn, sắc sảo và quyến rũ.
Dường như cơ thể hắn trở nên khỏe khoắn hơn, ko còn suy nhược mất hết cảm giác như trước. Hình ảnh phía đối diện dần trở nên rõ ràng.
Chính là nàng, chính khuôn mặt này, đôi mắt này, bờ môi này, mùi hương này, quen thuộc quá. Và, cái tư thế này dường như…..Phải rồi, chính là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng cũng trong tư thế này. Lần đó là nàng trị thương cho hắn. Lần này chắc cũng thế, nhưng mà, tại sao thần sắc của nàng lại trở nên kì lạ đến thế.
Chú ý đến xung quanh, hắn thoáng ngạc nhiên, hắn đang ở trong kết giới của nàng tạo ra, bên ngoài là những khối khói đen, phía xa hơn nữa là 3 thân ảnh đang kịch liệt đánh nhau. Nhìn tư thế của hắn và nàng, cảm thấy trong cơ thể dường như đang bị hút đi cái gì đó làm hắn dễ chịu hơn. Hắn cả kinh, là nàng đang hút độc khí hắn trúng phải, nghĩa là những độc khí đó đang trong cơ thể của nàng.
Hắn toan rút tay hắn ra, nhưng nàng đã nhanh chóng cảm nhận và nắm lại, hút một chút độc khí cuối cùng ra. Nàng sau khi buôn tay cũng hơi choáng váng, thân người loạng choạng. Cũng may đã có hắn dỡ kịp.
-Nàng điên rồi sao? Tại sao lại làm như thế?
Hắn phẫn nộ hét lên, làm nàng thoát chút giật mình.
-Nếu ko làm thế….ngươi sẽ chết.
Nàng thống khổ nói ra một câu. Hắn vốn đang nộ khí xung thiên nay cảm thấy vô cùng có lỗi. (t/g: nãy giờ nàng nhắm mắt nha). Nàng mở mắt ra, đôi mắt kia khiến Vỹ Phong giật mình. Biết được vì sao hắn có thái độ đó, nàng chớp mắt cái nữa, đôi đồng tử đen như hắc ngọc hiện hữu trở về.
Không cho hắn thời gian thắc mắc, nàng ngồi dậy khỏi vòng tay hắn, một lần nữa vận công, kết giới ngày càng bành trướng. “Bùm” một cái, những tia kim quang mạnh mẽ xuyên thủng màn khói đen dày đặc. Hắn cũng vận công, chẳng mấy chốc làn khói đen tiêu tán.
Hắn them một lần nữa thất thần, cảnh tượng trước mắt thật khiến cho người ta dường như tai hoa mắt mờ. Hiện tại, chính là có 3 thân ảnh tuy giống hệt nhau nhưng cách ăn mặc khác nhau hoàn toàn[ nàng và 2 phân thân ảnh]. Nàng ở đây thì một thân tử y nhuyễn hoa bình thường như hắn vẫn thường thấy. [Bình thường ở đây vẫn xinh đẹp và cách ăn mặc như bình thường].
Và bên kia, 1 vận bộ y phục ko ra thể thống gì, quá khiêu gợi, quá hở hang, mang trên người những vũ khí kì lạ dường như chỉ toàn là sắc và ko có khả nang sát thương.[cái này ca đã nhầm], đeo trên mắt một thứ kì quái màu đen, mái tóc cũng kì quái theo.
1 người nữa vận hồng y khiêu gợi, xinh đẹp mỹ miều yêu nghiệt, tay cầm thanh nhuyễn kiếm tuyệt thế mà hắn chưa từng thấy. Cả 2 có 2 điểm chung duy nhất chính là gương mặt của nàng, và thân hình cực kỳ quyến rũ, ngực nở, eo thon, mông đầy đặn.