Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 50
Chương 50: Hiểm độc
Lý Tịch Thiên rơi vào thế bí. Nội công đã tiêu hao phần hết cho trận đấu với nàng, thân thể ko được nội công yểm trợ trở nên chóng mệt mỏi hơn. Rất nhanh sau đó, lão ta bị Vỹ Phong hắn lấn áp, chiếm trọng phần thắng nhìu hơn.
Nhưng lão ta chính là một con cáo già đê tiện. Không thể so với hắn võ công, lão dùng kế hèn. Trong người lấy ra một loại ám khí mảnh như kim, sắc bén ghê sợ, thẳng phi vào hướng Vỹ Phong.
Tránh né nhanh như chớp, hắn tránh khỏi ám khí đó không một chút khó khăn. Hắn là ai chứ? Là cao thủ võ lâm, vỏ công không phải chỉ để có tiếng. Nhưng mà, thần sắc tuấn mỹ đột nhiên tối sầm lại, đôi đồng tử bạc lóe lên tia hoảng hốt là lo lắng tột đỉnh.
Phía sau hắn…chính là nàng. Hắn tránh ra, đương nhiên hắn thoát. Hắn thực sự quá vô ý, không hề hay biết sự xuất hiện của nàng phía sau. Nhưng hình như hắn quên mất một điều, vì nàng có nội công quá thâm hậu đi, nên ngay cả hắn mới không biết có sự xuất hiện của nàng. Thế thì nàng làm sao xảy ra chuyện gì được chứ?
Hắn có lẽ vì quá yêu nàng chăng, không ngần ngại phi thân ra một lần nữa. “Phập”. Tiếng ám khí ghim vào vai nghe rõ mồn một.
Nàng bất ngờ, hắn làm gì vậy chứ? Điên rồi chăng? Chẳng phải hắn tránh ra rồi sao? Nguyên lai gì một lần nữa phi thân ra để trúng ám khí kia chứ? Ngốc, đại ngốc.
-Vỹ Phong, ngươi làm gì vậy, điên rồi à?
Nàng lo lắng quát lên. Nhanh như chớp nàng đến đỡ thân hình đang liêu xiêu trước mặt. Ôm vai của mình, hắn dường như không còn sức lực nữa. Trong ám khí có độc. Hắn cố gắng lấy lại tỉnh táo, nhưng dường như cơ thể hắn không còn nghe theo hắn nữa. Từ từ, hắn khụy xuống đất. Nàng hoảng hốt, cũng khụy xuống theo hắn.
Là loại độc tính nào mạnh tới nổi khiến hắn có thể mất đi sức lực nhanh như vậy chứ? Hắn, đôi môi tái nhợt của hắn mấp máy:
-Nàng….Không sao chứ? Linh Nhi?
Hắn…..hỏi nàng có sao không? Hắn quan tâm nàng sao? Hắn làm cái hành động điên rồ này là vì nàng sao? Hắn là vì nàng mà trúng độc? Rung động rồi, nàng quả thực rung động rồi. Trong đấy mắt nàng chấn động dữ dội, như là có sóng lớn. Nàng thoạt nhiên ôn nhu nhìn hắn, cái nhìn sủng nịnh mà trước giờ nàng chưa bao giờ trao cho ai cả.
-Ta không sao. Vỹ Phong…..ngươi…[Giọng nàng ôn nhu nhẹ nhàng chưa từng thấy]
-Ta…không sao..[Giọng nói âm lãnh ngày nào nay trầm ấm đầy triều mến]
Nhưng, sao câu nói đó, đôi mi nặng trĩu khép lại, Vỹ Phong dần chìm vào trong vô thức, đôi môi hồng hồng ngày nào dần trở nên tái hơn, thoáng sắc tím. Gương mặt hắn bình yên dị thường, càng thêm phần tuyệt mĩ dù rằng thần sắc có nhợt nhạt đi.
Chợt thắt lòng ngực trái nhói lên, lòng đau quặng thắt….thứ cảm giác gì đây chứ….Khẽ đặt hắn xuống nên đất, bàn tay trắng nõn dịu dàng chạm vào gương mặt ấy:
-Vỹ Phong, ngươi sẽ không sao, chờ ta.
Giọng nói nàng ôn nhu dịu ngọt, nồng đậm vị ái tình xa xâm. Nhanh chóng, đôi con ngươi lúc nãy tràn ngập triều mến hiện giờ sắc sảo đến đáng sợ. Hàn khí lẫn sát khí không ngừng tỏa ra làm bỗng chốc cái không khí ủy dị nàng càng ghê rợn hơn.
Lý Tịch Thiên lão cáo già là đang tận dụng thời cơ 2 người nàng ngọt ngào bên nhau mà ngồi lại vận khí hồi phục lại nội công. Lão ta thừa biết sẽ chạy không khỏi với tốc độ của nàng, huống chi lão ta đang bị thương, muốn chạy cũng không thể chạy.
Khôn ngoan thay cho lão cáo già đáng chết, hôm nay chính là ngày tàn của lão. Đem tất cả thù mới nợ củ ra, nàng hôm nay chính là tính với hắn một lượt.
Nàng không tiến công, cũng chả phòng thủ, chỉ là cánh tay trái của nàng vươn lên cao, một luồn sáng ngân quang chớp động, theo đó, một thanh đao kiếm nằm gọn trong tay nàng. Thanh đao tinh xảo nạm ngọc sáng choang, tỏa hàn khí mang theo hơi thở của địa ngục. Không giống những thanh đao khác, hình thù nó quái lạ và kì di hơn rất nhìu. Những đường cong sắc bén đoạt mệnh.
Lý Tịch Thiên cảm nhận được hàn khí tóa ra từ phía đối diện ko xa. Nội công của lão đang dần hồi phục đáng kể. Lão mở ra đôi đồng tử màu nâu xảo huyệt. Nhìn thấy thanh đao trên tay nàng, lão cả kinh. Viên ngọc được trên thanh đao, chẳng phải là Ngọc Đoạn Tình hay sao?
Thanh đao này…chính là Đoạn Thiên Dạ Đao – thanh đao độc nhất vô nhị trong tay Độc Quỷ Vương sư phụ lão sao? Sư phụ lão từng nói: Thanh đao này mang sự tương sinh tương khắc của 2 trường phái âm dương, nó mang cực hàn đại khí phái âm, và cực hỏa đại bách của phái dương, Sư phụ chính là thu bảo đao này, nhưng chưa một lần sử dụng tới nó, bởi vì chính sư phụ cũng không thể điều khiến được, thanh đao này, chính là có linh tính.
Vì thế, khi cầm thanh đao này, nếu là nữ sẽ bị cực hỏa đại bách thiêu đến chết, nếu là nam sẽ bị cực hàn đại khí băng đóng đến chết. Người có thể cầm nó, chính là Diêm La thế gian, quyền sinh tử nắm trong lòng bàn tay. Uy lực của nó không ai có thể lường trước được.
Sắc mặt đại biến, tâm tư Lý Tịch Thiên bấn loạn dữ dội. Không có thời gian để lão suy nghĩ, thì nàng, một thân tử y mang theo sát khí nồng đậm đã nhanh chóng đem thanh đao lao đến.
Dùng khinh công thượng thừa của lão, nhanh chóng lùi về sau lách người và phi thân lơ lửng trên không. Phản xạ của nàng vốn nhanh chống, biến hóa không lường. Nàng không cần suy nghĩ, một tay phi thanh đao lên trời, bảo đao lao đi vùn vụt xé gió.
Lão Tịch Thiên không biết ý định của nàng là gì, chỉ biết tránh ra xa và lùi về sao, đôi mắt nhìn chăm chú và bảo đao. Lão suy tính kĩ càng, chắc chắn nàng làm như thế chính là để làm lão phân tâm, lo đối phó với nàng và không quan sát bảo đao, nhân lúc đó sẽ cho thanh đao kia tấn công lão. Nhưng dù có tính kĩ thế nào thì cũng không thể thoát khói đầu óc khôn ngoan của nàng.
Đã biết trước gian kế của Lý Tịch Thiên, nàng tựa tiếu phi tiếu với tốc độ cả gió phải nhường của mình phi tới chỗ lão ta. Hỏa khí tích tụ nơi bàn tay.
Lý Tịch Thiên cảm thấy không ổn, tại sao lâu như thế thanh đao kia còn không rơi xuống. Vội vàng quay lại, thì lúc đó “ầm” một tiếng. Nàng một chưởng đánh vào ngực của lão ta, hỏa khí nóng rát cháy xém luôn phần va chạm giữa tay nàng và người lão. Hiện lên phần da thịt thâm tím đáng tởm.
Lão ta bị đẩy lùi về sau và té xuống mặt đất .“Rầm…hự…phóc” Âm thanh từ trong vòm họng Lý Tịch Thiên vang lên ngay sau đó lão phun ra một ngụm máu. Tay ôm vết thương, Lý Tịch Thiên trợn mắt nhìn nàng:
-Độc Chưởng….Hỏa Tri Tán….[Lão thống khổ nói]
-Giỏi cho tên phản đồ không bằng cầm thú kia. Ngươi vẫn còn nhớ bài học của sư phụ ngươi à?[Thanh âm lạnh lẽo sương giá vang lên, trong đó ẩn chứa hữu ý]
Nàng không một chút nhu tình, tay phải vung lên, bảo xích Liệt Diễm xuất hiện, vẫn chói lóa bởi những kim loại quý như thế, vẫn khí tức đáng sợ như thế. Nàng quất xuống, bảo xích theo đó dài ra, dập thẳng vào người Lý Tịch Thiên.
-Roi thứ nhất, thay hoàng đế Lữ Minh Quốc trừng trị kẻ phản tặc như ngươi.
Huyết dịch bắn tung tóe mang mùi khó ngửi. Lý Tịch Thiên đau đớn ôm vết thương đứng lên.
-Roi thứ hai chính là trả thù cho toàn bộ dân chúng bởi vì ngươi mà khổ cực.
-Roi thứ ba ta thay cho Lý Tịch Nhan con trai của người báo thù ngươi, chính vì ân oán của ngươi đã liên lụy đến hắn.
-Roi thứ 4 ta thay cho Thiên Vỹ Phong trả thù ngươi vì ngân châm độc.
Mỗi câu thốt ra, nàng thẳng tay quất bảo xích vào Lý Tịch Thiên. Hắn làm sao có thế ko chạy, nhưng dù có chạy như thế nào cũng không thể thoát khỏi chiều dài và độ linh hoạt dường như vô tận của Liệt Diễm xích.
Và, roi thứ tư roi trả thù cho Vỹ Phong nàng ra tay đặc biệt mạnh. Roi này quất xuống, nó không chỉ làm tổn thương da thịt lão ta, mà nó theo đà đó quấn chặt. Những lưỡi dao sắc bén được chèn khéo léo vào những mắc xích ghim sâu vào dao thịt hắn. Huyết dịch chảy không ngừng, thấm ướt trường bào sang trọng của lão.