Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 43
Chương 43: Thiên Vỹ Phong rời đi
Vài ngày sau tại Ngọc Diệm trà lầu:
-Người đâu, bao vây toàn bộ “hắc điếm” này cho ta. Bắt sống hết, không chừa lại dù một người. Mau lên.[Cái giọng khàn khàn của một kẻ độ tuổi ngũ tuần vang lên]
Tên quan sai mặt mũi bặm trợn như muốn an tươi nuốt sống người ta dẫn theo một tốp binh lính triều đình tiến vào trà lầu động khách. Bọn chúng làm hoạt náo cả không gian thanh nhã nơi đây. Những quan khách vào được trà lầu này ko phải hạn thường, họ đều là những cường dân có địa vị phẩm quyền tại địa phương. Nay lại mạo phạm đến họ, triều đình trong mắt họ ngày càng xuống cấp rồi.
-Mau gọi người quản lí ra đây, phục tùng mệnh lệnh triều đình.[Lại cái giọng khàn khàn hóng hách đó]
-Hảo hảo to gan. Bọ gian binh gian tướng các ngươi nay lại dám mò đền tận đây ư?
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. Từ trên tầng cao nhất của trà lầu, một thân ảnh nhẹ nhàng phi xuống với bộ y phục kiêu sa màu ngọc bích mị hoặc. Khí khái phong ưu thoát tục nhưng lại mang một ánh mắt sắc bén bức người.
-Kẻ nào dám buôn lời xàm ngôn?[Tên quan sai hét to tức giận]
-Huyền Châu Dạ, người ngươi muốn tìm.[Dứt khoát không che giấu]
-Hảo, ngươi mau bảo tất cả các người ở đây tuân theo mệnh lệnh để không gây thương tổn.
-Ăn nói ngông cuồng. Dựa vào đâu mà lại dám bắt những người ở đây? Ngọc Diệm trà lầu xưa nay chưa hề động đến quan phủ triều đình, này lại viện cớ bắt người. Thiên lý ở đâu?[Buôn lời sắc bén, đưa ra những câu hỏi đánh thẳng vào trọng điểm]
-Thiên lý chính là ở hoàng thượng. Hoàng thượng đã ra lệnh chính là thiên lý. Không nói nhiều nữa, nếu ngươi đã không uy phúc thì đừng trách chúng ta đắc tội. Bây đâu, còn không mau tóm hết bọn chúng.
-Triều đình mạc nhược, làm đời sống nhân dân cực khổ. Nay lại lợi dụng uy quyền làm sằng làm bậy. Hiếp người quá đáng.[Một trong nhừng người ở đây lên tiếng……Làm chùn bước các binh lính tay sai]
-Hoàng thượng nghe lời gian thần, hại dân tình ngày càng khốn đốn. Thiên lý còn đâu?
-Quan lại ỷ thế bức người, làm lòng dân ngày càng chao đảo. Không phục.
-Không phục.
-Không phục..
Cả trà lầu hô ứng bất mãn. Khiến lòng quan dao động, vì chính họ cũng thấy đúng như thế, bởi vì cả gia đình của họ đều nằm trong tay các quan đại thần nên đành nghe theo. Lão quan sai lại xướng cái giọng nghênh ngang coi trời bằng vun của hắn lên:
-Điêu dân to gan. Dám khi quân phạm thượng. Những tên quân lính kia, còn chần chừ à? Muốn cả gia đình ngươi ko sống yên thân sao hả?
Quân lệnh ban xuống, đâu nào dám cãi, răm rắm nghe theo.
-Dám động đến những người ở đây, thì đừng trách ta máu lạnh vô tình.
Ngữ khí sắc, hàn khí tỏa. Không biết tự bao giờ và từ lúc nào. Huyền Châu Dạ đã cầm một chiếc lông vũ đen sắc bén hơn dao kề lên cổ của lão ta. Chỉ cần một cái ấn nhẹ hay lướt nhẹ những sợi tơ trên đó, thì lão ta sẽ từ giả cõi trần.
Đứng yên như tượng, không một ai động đậy. Không khí đang dần chìm vào sự căng thẳng đáng sợ đầy chết chốc.
-Không ngờ bọn gian tướng các ngươi lại sử dụng một chiêu hèn hạ đến thế.
Văn từ trào phúng. Ngữ khí bỡn cợt. Thân ảnh màu tử y nhuyễn hoa. Chiếc khăn lụa che nữa khuôn mặt. Đôi đồng tử như hắc ngọc chứa đầy hàn khí. Mái tóc đen huyền chảy trong gió. Lời nói đơn giản nhưng lại “đâm chọt” đến tận cùng. Còn ai khác chính là Cửu Vĩ Hồ Ly chúng ta đây.
-Chẳng phải cô ta là Cửu Vĩ Hồ Ly sao?[Ai đó lần trước có cơ may chứng kiến cảnh nàng “thuần phục” Lý Tịch Nhan ]
-Cô ta là người đã giúp chúng ta triệt hạ Lý Tịch Nhan.[Thêm một người hiểu biết]
Nhất tề toàn bộ những nhân ở đây đều theo hướng cửa chính, giữa không trung mà nhìn. Ai nấy sau đều trầm mặc.
Nàng cuối người chào như kiểu chào khán giả của các vũ công ba-lê. Uyển chuyển, trào phúng đúng chất Cửu Vĩ Hồ.
Cho dù nàng cao cao tại thượng ko sợ trời chẳng sợ đất. Nhưng với họ nàng vẫn 3 phần kính nể, họ chính là những bậc trưởng bối đáng kính trọng.
-Suy cho cùng thì ngươi cũng chính vì dụ ta ra thôi phải không? Nay ta xuất hiện rồi, ngươi cũng phải rút quân đi chứ nhỉ?[Nàng phả bỏ cái không khí u ám này]
-Được.
-Huyền cô nương, mọi việc kết thúc ở đây đi nào, tránh để xảy ra xọ xát nhé.[nàng quay sang Huyền Châu Dạ, ánh mắt cười]
Không nói gì, Huyền cô nương thả lão tai sai ra, để lại trên cổ hắn hằn một dấu nhỏ, rướm máu.
-Tốt, mau theo ta đến đại lao trình diện.(t/g: trình diện mà ở đại lao? Khùng dễ sợ…)
Nàng không nghe theo lời của tên quan, vẫn cứ ung dung nàng đứng trên không trung tự cao tự đại. Thật là, xưa nay có ai ra lệnh được cho nàng đâu(t/g: trừ khi nàng nguyện ý)
-Cô nương, dù có chuyện gì đi nữa thì cô chẳng nên đến đây đâu.[một trong những người lúc nãy lên tiếng.]
-Lọt vào tay bọn họ thì may ít rủi nhìu..
-Đúng thế, dù cô có công lý, có mạnh thì….
-Đa tạ các vị trưởng bối. Tại hạ có kế sách riêng, tại hạ ko muốn làm tổn thương mọi người.[Nàng ôn nhu]
Họ là bậc chính nhân quân tử. Lúc dân tình nguy cấp đối khổ, họ đã mở kho lương thực của mình cung cấp cho người dân. Luôn đứng về chính nghĩa, luôn đứng bên nhân dân trước những điều quá quắc mà triều đình ban xuống. Thử hỏi, lý do gì mà nàng không tôn kính họ?
Xong, thân ảnh của nàng biệt tích sau những con đường nhộn nhịp của kinh thành. Đây, mọi chuyện đang dần đi vào kế sách của riêng nàng.
*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*
~~
Ngọc Diệm Sơn Trang:
-Cái gì? Phu nhân bị bắt vào nhà lao?
Dạ Họa hơi mất bình tĩnh khi nghe cái tin không-thể-nào này. Biết được mình hơi quá, vội vàng ngậm miệng lại lùi sang một bên.
-Với tính cách và năng lực của nàng không thể nào để cho bọn đó bắt được. Chắc chắn mọi chuyện nàng đã có dự tính riêng.
Làn môi mỏng hồng hồng của hắp mấp mấy. Những âm thanh trầm trầm lạnh lạnh mị nhân. Đồng tử bạc sáng và sắc, ánh lên một loạt ánh sáng đầy hàn khí bức người. Những tia nắng mặt trời rọi lên khuôn mặt ko một chút tì vết, đẹp trạc thần tiên. Dáng người dong dỏng cao ấy đứng quay lưng lại với ánh mặt trời. Thiên Vỹ Phong hắn tựa như đứa con của vua mặt trời, cai quản ánh sáng….thật đẹp. Hắc trường bào bay nhẹ trong gió, hắn chính là một mảnh yêu nghiệt mị người…..Đẹp không chịu nổi.
Dạ Hỏa trên người một thân hỏa y đẹp đẻ. Bất quá trên gương mặt thanh tú kia vàn còn động lại vẻ non nớt đến phát yêu. Đồng tử màu cam hiện lên vẻ tinh ranh phải biết. Dạ Hỏa thực sự rất rất ngưỡng mộ con người phỉa trước kia nha~
-Đến lúc chúng ta có hành động rồi. Mau gọi Kì Mã ra, ta phải về Đỉnh Vân Thiên một chuyến.[Hắn nói]
Không nói gì, Dạ Hỏa lấy trong người ra một mảnh bán hắc ngọc bội Đỉnh Thiên. Miệng nhẩm niệm thần chú gì đó. Bỗng, ngọc bội phát sáng mạnh mẽ, bạc quang đại thịnh. Ánh sáng chiếu vào khoảng không phía trước. Một hình dáng cũng màu bạc trắng hiện lên.
Chính là một con bạch mã toàn thân trắng muốt dũng mảnh, bộ cương màu bạc chối mắt. Nhưng nếu nó chỉ là con bạch mã thông thường thì nào đâu phải là sủng vật của hắn. Điểm đặc biệt chính là trên đầu nó mọc một chiếc sừng nhọn và sắc. Trên lưng có một đôi cánh rộng và khỏe. Trông con Kì Mã hùng dũng đến lạ kì.
Thân hắc bào của hắn nhảy lên lưng ngựa. Tay cầm miếng ngọc Đỉnh Thiên, bạc quang một lần nữa đại thịnh, thu Dạ Hỏa vào bên trong. Chẳng mấy chốc, Kì Mã mang theo Vỹ Phong bay lên trời và mất hút.