Vũ Sát Âm Kì

Chương 20


Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 20

Chương 21: Tĩnh Hỏa Liên – Hoa của lửa.

Một khi đã tức giận thì cơn giận đó chính là ngọn lửa sẵn sằng thiêu đốt hết tất cả những gì mà nó đi qua.

Nàng cũng thế, thù hận đã che mắt nàng lại, điều khiển tâm trí nàng và chỉ hướng tới sự chết chốc tan thương. Mà nàng không phải là một con người bình thường, thế nên ngọn lửa ấy đáng sợ gấp trăm lần như thế.

Ngọn lửa thù hận của nàng mang tên Tĩnh Hỏa Liên. Nó chính là sự kết hợp của hàn khí lạnh lẽo bên trong nàng cùng hỏa khí thù hận đang khống chế.

Hỏa Tĩnh Liên là một Đóa hoa lửa chỉ làm hại những thứ mà nó thống hận.

Không thể khống chế được cơ thể nữa. Thân ảnh của nàng cũng di chuyển.

Ban đầu là từ bước nhẹ nhàng, sau đó là bay nhanh như gió. Ban đầu chỉ là ngọn lửa nhỏ nhưng sau đó là cả một đám cháy cuồn cuộn dâng tràn.

Hỏa Tĩnh Liên bắt đầu hoạt động, từng tia lửa nhỏ cứ lượn lờ lượn lờ hợp thành một quả cầu lửa màu xanh đang không ngừng xoáy thắp sáng cả bầu trời.

Hắn chỉ biết đứng đó nhìn cơn phẫn nộ của nàng. Hắn đang ngạc nhiên, sửng sốt tột độ. Sư phụ sư mẫu của nàng thật ra đã xảy ra chuyện gì? Tại sao khi nhắc đến hộ nàng lại tức giận đến thế? Phải chăng đó là một kí ức đau lòng?

Mất hết lí trí, nàng chứ xông thẳng tới hướng của hắn mà chăm chăm đánh. Những cánh hoa anh đào hoảng loạn bay tứ tung. Tốc độ nhanh đến xé gió.

Chỉ còn 2m.
.
.
.
.
.
.
.

.1m.
.
.
.
.
50cm.
.
.
.
.
-Vù..vù…

-Oành….

-Phụt….

-Bịch….

Hàng loạt những âm thanh đáng sợ cứ thế vang lên. Không hề tránh né, hắn cứ đứng đó mặc cho chưởng lực của nàng cứ hướng tới.

Thôi rồi….Cả một đóa Tĩnh Hỏa Liên theo bàn tay vô tình đó của nàng ấn vào lòng ngực hắn. Đau nhói, một ngụm máu từ đôi môi quyến rũ kia phụt ra. Hắn bị bắn ra xa, ngã oạch xuống đất.

Tay ôm ngực, hắn cố gượng ngồi dậy trông vô cùng đau đớn..Nhưng ánh mắt kia vẫn ko thay đổi, không một chút sợ sệt hay đau đớn. Dù bị thương như thế nhưng tuyệt nhiên ko một tiếng oán trách.

Nàng bây giờ đã có thể kiếm soát tâm trạng của mình. Không ngờ một khi mất bình tĩnh, cả một cực phẩm soái ca như thế nàng cũng đành vùi hoa dập liễu….Có đôi chút thê lương, nàng nói:

-Tại sao ngươi ko đánh lại?

-Ta ko muốn.. làm tổn thương nàng….

Ách….là ân hận, tuyệt đối nàng đang ân hận…Từ trước đến nay nàng luôn hành động có suy nghĩ nên hối hận là điều ko bao giờ sảy ra. Nhưng nay…..

-Thế tại sao ngươi ko tránh?[giọng nói ôn nhu hơn chút…]

-Ta muốn nàng được giải tỏa…

-Ý gì?


-Ta biết một khi cơn tức giận lên tởi đỉnh điểm mà ko được giải phóng thì lập tức bị chính hỏa khí của mình làm tổn thương……

Cũng lại là lo cho nàng…..haiz….tạo sao lại tốt với nàng như thế? Nàng là ko muốn mắc nợ ân tình thêm một ai nữa nha~

-Ta nợ ngươi một ân tình…..Muốn gì cứ nói?

-Ta muốn biết mọi sự thật về nàng…

-Ta trị thương cho ngươi trước đã.

……………………………………………………

Sau khi trị thương cho hắn xong nàng cũng khá bất ngờ vì thương tích trầm trọng thế mà trong mặt hắn cứ trơ trơ í…..Nàng thấy xót xót nga~


Người đẹp thế mà bị nàng ột chưởng bầm dập =.=

Đỡ hắn nằm nghĩ, nàng nói:

-Nằm đây dưỡng thương đi.

Nàng định dời bước ra khỏi phòng để hắn nghĩ ngơi thì:

-Đừng đi..

-Hửm?

-Ta ko muốn cô đơn…

Thật chẳng hiểu nổi con người này, lớn xác thế mà như trẻ con ấy. Ai bảo cung chủ Cung Vô Tâm tàn độc, âm lãnh, ít nói bao giờ? Hắn bây giờ chắc là một con người khác, khác 180o luôn..

Nhìn hắn đẹp, rất đẹp….Hắn ko mang cho nàng cảm giác đề phòng, xa lạ. Có một cái gì đó khiến nàng phải tin tưởng hắn, khiến nàng cảm thấy bớt đi sự cô đơn, bớt đi sự lạnh lẽo…..

(mọi bí mật trong đoạn này sẽ được tiết lộ lúc cần thiết, nhưng báo trước là ko có H..)

……………………………………………………..

Nàng đã trở về kinh thành, nơi đây vẫn nhộn nhịp, vẫn đông đúc. Nhưng hình như có cái gì đó nhốn nháo thì phải. Nàng chen chúc vào xem cáo thị thì bất ngờ a~

Nàng vừa mới vắng mặt có 2 3 ngày thì hoàng thượng dán cáo thị tìm nàng, quốc sư phủ điều động lực lượng đi tìm kiếm….Ai tìm được thì thưởng 50 lượng vàng….Nàng quan trọng đến vậy sao?

Vì ko muốn gây sự chú ý nên nàng đội thêm chiếc mũ trùm kính cả mặt mũi vì biết nghĩa phụ sẽ tìm nàng. Nhưng ko ngờ lạ lại làm kinh động tới hoàng thượng a~


Trong quốc sư phủ:


-Linh nhi chào nghĩa phụ

-Linh nhi? Thật là con? 2 Ngày qua con đã đi đâu? Thật làm ta lo lắng….

-Con xin lỗi vì làm người lo lắng a~ Con là con đi lạc nên….

-Ừm được rồi, bây giờ con hẳn đã mệt, hay vào trong nghĩ đi nhé, hôm nay là lễ hội hoa đăng, đích thân hoàng thượng sẽ xuất cung đó. Người mong con khi trỡ về có thể cùng người đi a~

-Ân…..

Nàng về phòng để mục dục canh y(tắm rửa)…

Một thùng gỗ lớn chứa nước ấm cùng những cánh anh đào hồng phấn ngát hương được gia nhân đem đến phòng nàng…..

Thoát ra bộ y phục bên ngoài, bờ vài trần trắng mịn nõn nàn ko tỳ vết hiện lên dưới ánh nến mờ ảo.

Nàng thả hồn theo hương gió anh đào bay đi. Đôi mắt đẹp khép lại, mơ mơ màng màng trông vô cùng yêu nghiệt.

Mái tóc dài, đen huyền ướt nước ôm lấy khuôn mặt quyến rũ, những đường cong cũng hiện lên vô cùng gợi tình.

Đôi môi hồng căn mọng ngân nga theo một bài hát nào đó ở hiện đại.

Hôm nay, có thể nói là nàng được thư giản nhất trong những ngày xuất sơn. Có phải chăng là được nhớ lại những ngày tháng đó cùng mới cánh đào dịu mọng hay được gặp hắn, người đầu tiên mang lại một cảm giác lạ lẫm cho nàng…..


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.