Bạn đang đọc Vũ Sát Âm Kì – Chương 18
Chương 19: Hở?..à…thả ta xuống…ngươi muốn đưa ta đi đâu?
Mọi người đồng loạt nhìn lên lầu 2 kia. Ở đấy có một mỹ nhân vận lam y nhẹ nhàng ngồi hầu rượu ột mỹ nam mặt lạnh như băng, sát khí tỏa ra ngút trời. Làm ọi người một phen khíp vía.
Ngũ quan tinh sảo, mắt phượng lạnh lùng, cái nhìn sắc bén, sát khí dày đặc, thân người vạm vỡ, trường bào bạch ngọc, yêu nghiệt mị nhân. Chính là hắn – Thiên Vỹ Phong.
Mặc kệ những ồn ào bên dưới, hắn vẫn nâng tửu ly. Ánh mắt chưa từng nhìn đến mỹ nhân hoa khôi đệ nhất ấy dù chỉ một lần, chỉ chăm chăm vào ly rượu. Không hề ba động.
Nàng ở dưới cũng rất bất ngờ, nàng chỉ thuận mắt chỉ đại vị mỹ nhân kia vì trong nàng ta thanh bạch nhất tữu lâu này. Không ngờ, người cô ây bồi rượu lại là hắn, Thiên Vỹ Phong. Nàng bây giờ đã khá thích nghi được với vẻ đẹp yêu mị này của hắn, dù chỉ gặp có 2 lần. Nhưng nàng là đang bối rối sợ hắn nhận ra….
Nhưng bối rối gì chứ? Nàng là đang cải nam trang cùng với dịch dung nha~ muốn nhận ra nàng đâu dễ.
-Đại gia à, Diễm Trinh đã được vị công tử ấy…..
-Không cần nói nhìu, hắn cho ngươi bao nhiu, ta cho ngươi gấp đôi hắn……
-Để….để thiếp nói chuyện với vị ấy xem sao..à mà đại gia đây có thể cho biết cao danh quý tánh?
-Ta họ Diệp…tên chỉ một chữ Vũ
Nàng mau chóng nghĩ ra một cái tên qua loa để ứng phó. Nàng là nàng rất muốn chọc hắn a, thử chơi đùa với hắn 1 lần xem sao….Không ngờ một con người cao cao tại thượng, ngạo khí ngất trời, bá đạo hung tàn như hắn cũng đến nơi này. Bây giờ nàng mới biết đâu là bản chất của một đàn ông…..
Trên lầu 2:
-Trinh nhi, đứng qua một bên….[Hồng tỷ tỷ, hay nói cách khác là Hồng ma ma, người lúc nãy tiếp chuyện cùng nàng]
-Ân…..
-Vị công tử à, có một vị đại gia xưng là Diệp Vũ muốn Diễm Trinh đây tiếp chuyện…Chẳng hay ngài có thể…
Chưa nói dứt câu thì nhận được cái nhìn sắc như dao của Phong ca nhà ta.
-Là ai?
Hắn cũng muốn biết là ai muốn tranh giành nhữ nhân hầu rượu của hắn, chẳng lẽ không biết hắn là cung chủ của Cung Vô Tâm sao? Không sợ chết?
-Là….là…vị đó..
Hồng tỷ tỷ nói như gà mắc tóc, lắp ba lắp bắp bởi vì đang run sợ trước cái nhìn như dao kia. Nàng ta thầm nghĩ vị Diệp Vũ kia thế nào cũng không xong….
Hồng tỷ tỷ dương tay chỉ về phía nàng đang đứng. Chỉ quay bóng lưng thôi, đang nói chuyện cùng với những nữ nhân phía dưới, cùng với chiếc phiến phe phấy làm bay bay tóc, khẽ lộ gương mặt….
Hắn hơi bất ngờ, bóng dáng đó, hắn thấy rất quen, rất thân thuộc. Tim đập lien hồi….mùi hương anh đào thoang thoảng đó làm sao có thể bị khỏa lấp được. Hắn đã nhận ra từ nãy giờ, nhưng vì nghĩ nàng là nữ nhi không thể nào đến nơi như thế này, nàng đang ở trong cung, không thể rời cung vào lúc khuya khoắt thế này….
Hắn cứ bị hình ảnh của nàng quay quanh, nhớ nàng đến nổi phát điên lên, chỉ mong có thể bắt nàng về mà sở hữu. Nhưng không thể bứt dây động rừng, hiện nay kẻ thù hắn đã trở về hoàng cung, phải cẩn trọng kẻo thù không thể trả mà còn có thể tổn hại đến nàng…..
Trong lòng hắn đang cực kì xấu mới đến đây uống rượu, không ngờ lại có người làm phiền nên mới có ánh mắt giết người như lúc nãy(t/g: ánh mắt ca lúc nào mà chẳng giết người, đôi khi đẹp cũng là nguyên nhân a~…)
Không muốn chờ lâu hơn nữa, hắn phi thân xuống….
(cũng nói thêm với mọi người là Vỹ Phong đến đây vì một nguyên nhân ko thể tiết lộ ngay lúc này)
Nàng là nàng đang nói chuyện phiếm với mấy vị cô nương ở đây, tiện thể dò la tin tức…..
Bỗng nhiên cảm thấy có một đạo ánh mắt nhìn mình chằm chằm, cũng biết là hắn nên thấy không thoải mái lắm, đành dung chiếc phiến quạt cho đở vậy.
Không lâu sau, bỗng dưng cảm giác của một ninja cho biết phía sau có một cỗ lực đang hướng đến nàng.
Nhanh như thiểm diện, nàng lách qua đám người phía trước, quay lại……
Trời đất ơi cũng là cái khoảng cách đó, cái khoảng cách mà khiến nàng phải bối rối….Vẫn là vẻ tuấn mỹ yêu nhiệt đó….ặc, lần trước tình hình cắp bách nên nàng không ngắm rõ, với lại do nàng quá hồi hộp nên…..ây….bây giờ nhìn kĩ lại thì đẹp hơn, sắc sảo hơn, mị hoặc hơn…..không ổn, không ổn nếu còn nhìn nữa thì bao nhiu máu mũi sẽ sịt hết cả ra….
Nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác, tránh cái nhìn chằm chằm đó, với lại nàng nhìn hắn rất mỏi cổ a~ nàng chỉ đứng tới cổ hắn, xấu hổ chết mất….
Nàng đâu biết hành động đó làm cho ai kia khó chịu…..
Hắn là hắn đang nhìn chằm chằm nàng. Tại sao khuôn mặt không giống tuy đôi mắt vẫn như vậy, lạnh lẽo, vô hồn, buồn bã…..
Chắc chắn đó là nàng, không thể nhầm lẫm bởi vì mùi hương kia với….cái miếng ngọc bội bị lồi ra khỏi thắt lưng kia…..
Không nói không rằng hắn ôm nàng, phi thân một mạch rời khỏi tữu lâu để lại bao nhiu dị nghị, bàn tán phía đó.
Nàng giật mình, bỗng nhiên hắn ôm nàng bay đi. Còn ôm rất chặt làm nàng không thể kháng cự. Nhưng mà….hắn hảo thơm a~ một mùi thơm rất nam tính….Ách…nàng đang nghĩ gì vậy nè….
Lắc lắc đầu xua tan ý nghĩ đen tối đó….
Hắn là hắn đang rất thích ôm nàng nga~ Thân người mêm mại, mùi hương anh đào tỏa ra làm tinh thần hắn hảo thoái mái. Bỗng dưng nàng lắc lắc đầu, khó hỉu hắn hỏi, giọng tuy âm lãnh nhưng có phần ôn nhu:
-Chuyện gì?
Bị hắn hỏi bất ngờ khi tâm trí đang lơ mơ, nàng giật mình:
-Hở?..à…thả ta xuống…ngươi muốn đưa ta đi đâu?
-Đi rồi sẽ biết…..
-Ngươi làm gì thế hả? Ta là nam nhân, người đoạn tụ à?
-Đừng hòng xảo biện, nàng nhìn lại miếng ngọc bội của ta đang trên thắt lưng của nàng kìa……(t/g: hơ…phong ca nói nhìu thế kia?)
-Hửm? Á…đây đâu phải của ngươi…..
-Nàng dung dịch dung đơn….
-Ngươi…..ngươi…..THẢ TA XUỐNG MAU….
Thẹn quá hóa giận, nàng hét vào tai hắn, vùng vẫy. Nhăn mặt:
-Nàng trật tự, ngoan ngoãn chút đi……
-Hừ….tốt tốt lắm….con bà nhà ngươi để khi nhà ngươi thả ta xuống ta sẽ cắn chết ngươi. Tất nhiên nàng chỉ dám thở mạnh, không dám thốt lên những tiếng kia….vì lý do rất đơn giản, hắn đang ôm nàng phi qua một nơi rất đẹp, một bên là núi, một bên là sông, không khéo……nàng không biết bơi a~