Bạn đang đọc Vợ Ơi, Đợi Anh Với: Chương 5: Công khai.
*Có những vết cắt… tuy đã chữa lành
Nhưng… vẫn để lại sẹo
Có những ký ức… tuy đã xoá mờ
Nhưng… mãi là nỗi đau*
___________****____________
Vừa bước chân vào cổng trường, đột nhiên, một ai đó kéo tay Vy. Cô quay lại, định cho kẻ đó một trận nhưng…
Đó là Nhật!! Anh nhẹ nhàng nói:
– Đi với anh một lúc.
Cô giật tay lại:
– Không thì sao?
Nhật vẫn kiên trì:
– Anh có chuyện cần nói với em.
– Nhưng tôi lại không có. – Vy cười lạnh.
Anh nghiến răng, cố nén cơn giận. Đúng lúc này, cô lại nói:
– Không có gì thì tôi đi trước nhé.
– HOÀNG THẢO VY, EM ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO ANH!! – Nhật hét lên.
Và đương nhiên, sự kiện này đã thu hút đông đảo người xem ở toàn trường.
Vy khựng lại. Anh chưa bao giờ gọi hẳn tên cô ra. Phải, chưa bao giờ. Vậy mà… Vy nhớ, ngay lần đầu tiên gặp mặt, cô đã bị thu hút bởi vẻ ngoài hoàn hảo, gương mặt dịu dàng, giọng nói ấm áp khẽ gọi: “Vy Vy” và sự quan tâm vô hạn Nhật dành cho cô. Chính giọng nói đó, gương mặt đó đã làm trái tim cô rung động. Để ngày đêm, Vy hằng mơ tưởng về một ngày, sẽ được sánh bước cùng anh trên con đường trải đầy hoa, đi bên anh dưới lời chúc phúc của gia đình, bạn bè. Anh luôn dịu dàng với cô, khiến cô lầm tưởng về một thứ tình cảm vốn không tồn tại. Nhật vẫn hiền từ như vậy, cho đến ngày hôm nay. Nhưng… đã quay đi rồi, thì khi nhìn lại, đừng mong sẽ thấy bóng hình em, lẻ loi đứng đó… đợi anh.
Nghĩ đến đây, cô mỉm cười, tiếp tục bước:
– Tại sao tôi phải đứng lại?
Nhật, bây giờ đã tức giận đến tột cùng, kéo tay cô lại và…
– Ưm… ưm. Nhật, bỏ em ra!! – Vy cố gắng nói giữa cái hôn bá đạo của anh. Điều đó càng thuận tiện để anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô. ( Au: *che mắt*: Á! 18+).
Quấn quýt, đưa đẩy.
Mọi người cứ phải gọi là sững sờ. Fan boy ôm đầu, lủi đi trong sự đau khổ không nói nên lời. Các fan girl thì vỡ mộng, ôm tim gào khóc.
Anh dừng lại, tách môi mình ra khỏi môi cô. Mặt cô đã đỏ như gấc. Vy xấu hổ, đấm thùi thụi vào ngực anh, lí nhí:
– Đồ xấu xa! Làm vậy giữa sân trường…
Nhật tóm lấy tay cô, hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng nõn, cười đầy ẩn ý:
– Không phải em cũng rất thích sao?
Rồi anh nắm tay cô, giơ lên cao, hét:
– Đây là vị hôn thê của tôi. Ai dám động đến cô ấy thì…
Đến đây, anh dừng lại, để mọi người tự hiểu. Còn Vy Vy thì sắp chết vì ngượng rồi!!
Quay trở về phía bọn nó thì…
Nó bất ngờ: “Anh mình mà cũng có ngày bá đạo như thế này sao? Cơ mà… thật là giống mấy soái ca trong tiểu thuyết a~ Duyệt, mình duyệt!!!”
Hắn nghĩ thầm: “Không ngờ thằng này làm thế thật. Vậy việc tiếp theo là… “
Bảo Anh sốc: “OMG! Anh Nhật mà cũng như thế này sao?”
Minh phởn phơ: “Ây da…Nhìn hạnh phúc quá đi! Mình cũng muốn…”
Đột nhiên, anh quay lại, nháy mắt với hắn và Minh. Và cái nháy mắt đó có nghĩa là…
“Thực hiện kế hoạch”
Nhận được tín hiệu, hắn nắm tay nó chạy đi, không quên bỏ lại một câu nói cho Vy:
– Đi có việc.
Cô ngơ ngác: “Tại sao đi có việc lại dẫn nó theo?”
Nó cáu. Tên kia sao dám tự tiện cầm tay nó cơ chứ. Nhưng lòng khẽ cảm thấy vui vui. Cũng không biết tại sao…. Chắc bị mất cân bằng cảm xúc. ( Au *lắc đầu*: Ngây thơ quá! )
Đến lượt Minh, cậu vác Bảo Anh lên vai ( Đúng ạ. Vác đấy ), cười tươi, lộ ra đôi lúm đồng tiền kawaii:
– Tôi đi trước nhá!
Và đương nhiên, nụ cười này đã làm cho bao nhiêu thiếu nữ trong sáng phải thốt lên: “Ôi Romeo, em nguyện chết vì chàng” và bao nhiêu anh chàng (có xu hướng gay) ngất vì thiếu máu. (Bạn của au *mắt sáng rỡ*: Này này, nếu moe đến thế, chẳng lẽ Minh – sama là một bé Uke, một tiểu mỹ thụ sao?/ Au *chà đạp*: Lượn đi cho nước nó trong. Thụ cái gì mà thụ?! Rõ ràng đã nói ở phần GTNV là không phải gay rồi mà!!/ Bạn của au *đứng dậy*, *giẫm đạp nhiệt tình hơn*: Cái gì mà gay?! Bố đã bảo là giới tính thứ 3 không phải là gay rồi mà! Phải gọi là nam X nam, rõ chưa?!/ Au *khóc ròng*, *ôm mông*: Dạ rõ.)
Nhỏ giãy giụa nhiệt tình, miệng liên tục la hét:
– Bỏ ta xuống, tên gay kia!!!
Mặt cậu đen lại:
– Gay?!
Bảo Anh quát, liên tục đánh vào lưng cậu:
– Nhuộm tóc hồng không phải bị gay hoá ra là lưỡng tính?!
Minh ngây người, rồi cười gian xảo, vỗ vỗ vào mông nhỏ:
– Tốt lắm! Tôi sẽ xử cô sau. OK, bye.
Bảo Anh vừa ngượng, vừa ớn lạnh lại vừa tức giận. Nhưng không dám ho he gì nữa.
Nói rồi, cậu vẫy tay, quay người, hùng dũng bước đi. Trong bầu không khí tươi mát vẳng lại… tiếng cãi nhau độc nhất vô nhị của hai anh chị này.
Vy nước mắt lưng tròng: “Sao đến mày cũng bỏ tao mà đi, Bảo Anh ới!!!”
Nhật cười ma mị: “Vậy là chỉ còn hai chúng ta. À quên mất…”. Anh quay lại, lườm bọn trẻ trâu đang đứng ở sân trường hóng chuyện. Mọi người biết điều vội vã tản đi mất, để lại không gian riêng đầy màu hồng cho cặp vợ chồng. Tuy vậy, vẫn còn một người, đứng đó cười độc địa nhưng không ai biết:
– Chuỗi ngày hạnh phúc này, sẽ kết thúc sớm thôi.
————–
– Hey! Anh kéo tôi đi đâu thế?! – Nó tò mò nhưng vẫn lạnh lùng. (Au: Ủa thế chị không rút tay ra à? Xem ra tay anh này có vẻ ấm đấy! *gật gù*)
Hắn nhếch miệng, thốt ra hai từ đơn giản:
– Vườn trường. (Chính là cái vườn mà lần trước Vy đến í!)
Nó ngạc nhiên: “Anh ta đưa mình đến đấy làm gì?” nhưng vẫn đi theo hắn. (mà nói đúng hơn là tiếp tục để hắn kéo đi.).
Khi đến nơi…
– Uầy, đẹp thế! Cứ như trong mơ vậy! – Nó tíu tít, chạy nhảy khắp nơi nhưntrer con. Lúc thì sờ cái cây, lúc thì ngửi bông hoa, lúc lại ngắt cái lá. Hắn nhìn bộ dạng của nó mà buồn cười. Chợt, hắn nhớ lại…
– Jason, anh ra đây xem nè! Đẹp lắm!
Tiếng gọi hồn nhiên, non nớt của trẻ nhỏ vang lên giữa không gian bao la của cánh đồng.
– Chạy chậm thôi, Lucy. Cẩn thận không ngã đấy!
Jason chạy theo, nhắc nhở. Lucy dừng lại, ngoái đầu nhìn, cười tươi:
– Không sao đâu. Nếu em ngã, Jason sẽ đỡ em dậy mà, phải không?
Cậu bé ngây người, mỉm cười:
– Ừ.
Cô bé sung sướng, tiếp tục trò chơi của mình. Nhưng lại không hề hay biết, Jason, sắp không còn ở bên cô nữa rồi.
Hắn thở dài:
– Tự nhiên nhớ đến, mình thật là…
Nó quay lại nhìn thì vẫn thấy hắn đứng nguyên một chỗ, liền gọi:
– Anh kia, sao không ra đây?
Hắn khẽ giật mình, bước từng bước chậm rãi về phía nó. Nó chợt nhớ ra:
– A! Tôi vẫn chưa biết tên anh.
Hắn lạnh lùng:
– Phong.
Nó không hài lòng, rất không hài lòng với đáp án nhận được. “Hắn không có họ chắc? Sao chỉ xưng mỗi tên?!” Nó chau mày.
Đến khi đứng cạnh nó, nhìn thấy biểu hiện tỏ ý không vui đó, hắn nghĩ nghĩ, rồi lại thêm một câu:
– Hàn Vũ Thiên Phong.
Nó gật đầu rồi ngồi xuống cạnh cái cây hạt dẻ to đùng ở một góc vườn. Ngáp ngắn ngáp dài do buồn ngủ (Có ai còn nhớ lý do không?), nó mệt mỏi nói:
– Bao giờ đến giờ ăn trưa thì gọi tôi dậy.
(Au: Em lạy chị, thế chị không vào học à?/ Nó: Người ta vào học được 10, 15 rồi mình mới vác xác vào, không ngượng à?/ Au *tròn mắt*: Chị mà cũng biết ngượng cơ à?/ Nó *liếc*, *ngoáy tai*: Hửm? Nói lại xem nào, chị không nghe rõ./ Au: Thôi không có gì ạ.)
Hắn gật đầu thay cho lời đồng ý, rồi cũng ngồi kế nó. Chỉ khoảng nửa phút sau, nó đã bay bồng bềnh trong mơ rồi. Nhưng do cái cây quá gồ ghề, lại cứng nữa, thế nên nó cứ cựa quậy không yên. Thấy hoàn cảnh của nó, hắn khẽ đặt đầu nó lên vai mình. Rồi không biết nghĩ gì, hắn đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ, thì thầm:
– Ngủ ngon.
Và hắn cũng chìm vào giấc ngủ với làn gió mát khẽ vờn qua khuôn mặt. Trong mơ, nó khẽ mỉm cười…
—————
Và bây giờ… đến lượt Minh và Bảo Anh *vỗ tay*
Kéo nhỏ ra bãi đỗ xe, cậu nói:
– Bây giờ… phạt cô đã chứ nhỉ? Dám nói tôi là gay, xem như cô tới số rồi.
Áp nhỏ vào tường, Minh cúi xuống (cảnh này quen nhỉ?), Bảo Anh mặt đỏ bừng, nhắm tịt mắt lại. Nhưng…
Đợi một lúc lâu sau vẫn không có động tĩnh gì. Đang định mở mắt thì nhỏ nghe thấy tiếng cười:
– Ha ha ha! Cô nghĩ tôi sẽ hôn cô hay sao? Còn nhắm mắt nữa chứ! Buồn cười quá.
Bảo Anh thẹn quá hoá giận, đấy cậu ra, một mạch bước đi. Minh nắm tay nhỏ kéo lại. Cố nín cười, cậu nói:
– Thôi không đùa nữa. Cô vào xe đi.
Bảo Anh định thần lại, hét:
– Tên kia, anh là mẹ của tôi hay sao mà tôi phải nghe?!
Minh không ngờ nhỏ lại rắc rối như thế. Nhưng lại cảm thấy thú vị, cậu cười:
– Nếu làm mẹ của cô mà cô nghe thì tôi sẵn sàng.
Nhỏ cứng họng, không nói được gì.
•••••••Hiệp 1: Minh win, 1-0••••••
Chỉ tay vào mặt cậu, nhỏ lườm đầy nguy hiểm:
– Muốn tôi nghe, ít nhất anh cũng phải cho tôi biết xe anh là cái nào chứ?!
Cậu ngẩn ra, gật đầu:
– Ừ nhỉ. Vậy đi theo tôi. (Au: Moe thì moe, nhưng mà nhiều lúc ngu như bò, ngu không chịu được.)
Rồi hai người bước đi trong im lặng. (Au: Tạ ơn trời đất! Cuối cùng cũng được 1 bình yên)
Đến trước một cái xe BMW màu trắng, Minh dừng lại:
– Đây rồi.
Bảo Anh gật gù:
– Chơi sang phết nhỉ?
Cậu hãnh diện:
– Đương nhiên. Tôi mà lại.
Nhỏ cười khẩy:
– Không phải khen đâu. Tôi đang chửi khéo anh đấy. Tiêu xài hoang phí mà cứ thích sĩ diện.
Minh tức:
– Sao cô có hiềm khích với tôi thế nhỉ?
Nhỏ tỏ vẻ ngạc nhiên, xổ nguyên một tràng:
– Tôi có hiềm khích với anh à? Khi nào? Sao tôi không biết nhỉ? Nhưng mà tôi là con của “mẹ bán rau ở chợ, bố là bốc vác” nên tiết kiệm lắm, đâu như ai đó. Tôi mà có hiềm khích thì vẫn còn nhẹ, không chửi thẳng vào mặt cho là may đấy nhé!
Bây giờ đến lượt cậu không nói được lời nào. Và thế là…
••••••Hiệp 2: Bảo Anh win, 1-1••••••
Trên đường đi, nhỏ tò mò:
– Mà này, chúng ta đang đi đâu vậy?
Minh châm chọc:
– Mang cô sang Trung Quốc bán lấy tiền.
Bảo Anh cáu:
– Này!
Cậu cười thành tiếng:
– Đùa thôi. Chúng ta đi mua sắm.
Nhỏ mỉa mai:
– Hơ hơ! Đi mua sắm. Anh là gay à?
Cậu lườm nhỏ cảnh báo. Đánh hơi thấy mùi nguy hiểm lởn vởn trong không khí, Bảo Anh cười giả lả:
– Ấy ấy! Tôi nói nhầm. Một con người thông minh, đẹp trai, phong độ, tài giỏi nhe anh sao có thể là gay được cơ chứ!! Nhưng mua sắm ở đâu?
Minh dịu đi:
– Royal City. Nhà tôi có 69% cổ phần ở đấy.
Nhỏ gật gù tỏ ý đã hiểu.
Vừa đến nơi, ngay khi cậu dẫn nhỏ vào cửa hàng Vans, nhỏ đã tất tả chạy khắp cả cửa hàng, chỉ cái này, chỉ cái nọ, gặp cái gì cũng muốn mua. (Au: Chị đâu có thiếu mấy cái này đâu? Sao thèm muốn giữ dội thế?!). Thấy bộ dạng đó, cậu lắc đầu, nói với cô quản lí:
– Gói hết tất cả những gì cô ấy vừa chỉ lại cho tôi.
Cô ta gật đầu:
– Vâng thưa thiếu gia.
Rồi cung kính đi vào trong. Nghe được câu này, nhỏ quay ra, mỉm cười với Minh, một nụ cười rạng rỡ. Cậu ngây người, rồi cười dịu dàng, khiến ấy cô nhân viên cứ gọi là ngất trên giàn quất. (Au: Ủa? Ngất rồi thì ai gói đồ? Cẩn thận làm phật lòng thiếu gia là mất việc đấy!)
Ra khỏi Royal City, Bảo Anh làm mặt đáng yêu, nũng nịu:
– Anh xách hộ tôi đi mà~ Nha! Nha!
Cứ mỗi tiếng “nha”, nhỏ lại chớp đôi mắt trong trẻo, khiến cho ai kia suýt thì phụt máu mũi, đành phải xách đồ, mà nói đúng hơn là vác đồ. (Chứ sao! Cả một núi đồ ban nãy gói lại, làm sao có ai siêu nhân, nhiều tay đến độ xách được hết cái đống đấy!)
Nhận được sự chấp thuận, nhỏ vui vẻ nhảy chân sáo đi đằng trước, cười thầm: “Anh còn non lắm! Sao đấu được với tôi! Ha ha ha!”
Còn anh Minh nhà ta đi vác đồ mà vẫn vui vẻ như không, còn huýt sáo nữa chứ!
••••••Hiệp 3: Bảo Anh win, 2-1••••••
—> Chung cuộc: Bảo Anh đã thắng một cách vinh quang.
Lời bình của Au: Vâng. Và sau nhiều vòng đấu căng thẳng, gay cấn và khốc liệt, tưởng thắng nhưng cuối cùng, Minh đã thua thảm hại do dính chưởng mỹ nhân kế. Xin ột tràng pháo tay!!!
End chap 5
___________________________
Sorry mọi người vì update chap muộn *cúi đầu*.