Vợ Ơi, Đợi Anh Với

Chương 6: Cuộc thi!


Bạn đang đọc Vợ Ơi, Đợi Anh Với: Chương 6: Cuộc thi!

*Cái giá của hạnh phúc là sự ràng buộc
Cái giá của tự do là cô đơn
Chỉtiếc con người ta kỳ lạ thay…
Lúc cô đơn lại thèm ràng buộc
Lúc hạnh phúc thì lại muốn được tự do… *
__________****___________
6.00 am, tại nhà nó:
Hôm nay nó dậy sớm, hò hét ầm ĩ để 2 con lợn, í nhầm con bạn kia bò ra khỏi giường. Sau khi sửa soạn bữa sáng, nó ngồi thẫn thờ. Đang mông lung suy nghĩ thì… “Bốp”
– Tương tư ai đấy hả con kia?
Nó thủng thẳng:
– Tao đang nhớ đến…
Bảo Anh vểnh tai lên, phấn khởi nghe. Ai ngờ, nó rất vô tư chùi nước mắt, nói:
– … con chó tao nuôi hồi 5 tuổi. Mày có nhớ không? Cái con bị ông tao đem thiến rồi quá xấu hổ mà bỏ đi í!
Nhỏ hoá đá “Đúng là không thể nói chuyện tử tế với con này mà. Haizzzz~”
Nó cười như nắc nẻ:
– Trông mặt mày kìa, như kiểu vừa bị Minh troll í! Ha ha ha!
Nghe thấy tên cậu, mặt Bảo Anh lại sung sướng trở lại vì nhớ đến cú lừa ngoạn mục dẫn đến chiến thắng của mình. “Hí hí hí! Tên đó cũng ngu thật. Tưởng thế nào, ai dè…” – Nhỏ che miệng cười thầm.
Cùng lúc đó, Vy bước xuống cầu thang, vừa đi vừa lau mái tóc tím mới gội của mình.
– Có chuyện gì mà vui thế? – Cô mỉm cười.
Thấy thế, nó cười gian, huých huých vào người cô:
– Hôm qua hâm nóng lại tình cảm thế nào hả? Mày với anh Nhật làm những cái gì?
Vy đỏ mặt:
– Thế nào là thế nào? Chả có gì xảy ra cả. Anh ấy chỉ đưa tao đi xem phim rồi vào khách sạn thôi.
Bảo Anh và nó sững sờ, hét toáng lên:
– CÁI GÌ? VÀO KHÁCH SẠN?
Trong đầu nó thầm nghĩ “Loạn rồi, loạn thật rồi! Còn chưa hỏi ý mình mà anh ấy đã dám dở trò đồi bại với con gái nhà lành. Được rồi, hôm nay anh chết với em!” Nó nở nụ cười quái dị rồi bẻ tay rôm rốp.

Cô ngây ngô đáp:
– Ừ, vào khách sạn. Có gì lạ đâu mà ngạc nhiên?
Nhỏ ám muội nói:
– Sao lại không ngạc nhiên? Khai thật mau! Mày với anh Nhật vào đó làm gì hả?
Vy không chút nao núng đáp trả:
– Đi nhà hàng.
Nó liếc cô đầy kỳ thị:
– Làm chuyện đó mà lại vào nhà hàng. Mày muốn cho bàn dân thiên hạ biết à?
Cô hoang mang:
– Mọi người biết thì làm sao? Có gì xấu hổ mà phải giấu?
Bảo Anh run run ôm đầu, đắng lòng nói:
– Ôi! Tao tưởng mày trong sáng, thuần khiết thế nào. Hoá ra mày lại phóng đãng như vậy. Thật là đáng thất vọng. Ôi!
Vy cáu kỉnh:
– Tao với mày đang không nói về cùng một chuyện thì phải? Đi mua bánh không vào nhà hàng chẳng lẽ ra Công an phường?
Lần này, nhỏ và nó lắp bắp:
– Mua… mua bánh á?
Cô nhướng mày:
– Ừ, mua bánh. Bánh ở Daewoo ngon nổi tiếng cả Hà Nội này mà. Chứ mày nghĩ bọn tao làm gì?
Bảo Anh lau mồ hôi, bẽn lẽn:
– Không… không có gì.
Nhỏ giả vờ nhìn xuống đồng hồ, đánh trống lảng:
– Ấy! Sắp muộn rồi này! Đi thay quần áo đi! Mau lên!
Vy tha cho nhỏ, kéo tay nó lên gác, không quên quẳng lại cho nhỏ một cái lườm cháy cả mặt. 5 sau, 3 người bước xuống với diện mạo hoàn hảo, sẵn sàng đón chào ngày mới. Đang chuẩn bị leo lên xe thì đột nhiên, nó nảy ra ý tưởng:
– Hay là hôm nay đi xe đạp?
Bảo Anh tiến đến gần, đầy hoài nghi đặt tay lên trán nó:
– Vừa nãy vào phòng mày có vô tình đập đầu vào tường không? Hay não mày bị cửa kẹp?

Nối rồi nhỏ giơ tay ôm đầu, biết trước sẽ bị nó đập không thương tiếc thì nó thản nhiên:
– Tao chả bị làm sao cả. Hôm nay đi xe đạp hít thở không khí trong lành, bảo vệ môi trường. Học sinh gương mẫu nó phải thế, thanh niên nghiêm túc là bản chất của tao rồi.
Nhỏ gật gật đầu, thì thầm với Vy đầy triết lí:
– À~ Chắc là sáng nay ngó ra cửa sổ bị gạch rơi vào đầu rồi.
Cô nguy hiểm hỏi lại:
– Gạch ở đâu ra?
Bảo Anh gõ đầu cô, trừng mắt:
– Ở máy bay rơi xuống chứ còn gì nữa?! Sao hôm nay mày ngu thế? Chả chịu động não gì cả!
Chuẩn bị xảy ra chiến tranh nội bộ thì một giọng nói cắt ngang mạch cảm xúc của hai
– Không nói nhiều nữa. Có đi hay không? – Mặt nó hằm hằm đáng sợ.
Bảo Anh gật đầu như giã tỏi:
– Đi! Đi chứ!
Cô cũng hưởng ứng:
– Đúng thế! Đi thôi!
Cuối cùng là sau 5 tranh luận ( cãi nhau ) thì bọn nó cũng đưa ra được quyết định.
Trên đường đi, mọi người đều phải ngoái nhìn 3 thiên thần cưỡi xe đạp, phi như bay. Và thật trùng hợp là số người đã ngoái nhìn cũng chính là số bệnh nhân mà bệnh viện tiếp nhận trong buổi sáng hôm đó.
Đến trường, bọn nó phải vận dụng bao nhiêu võ công và khả năng làm trộm để lẩn trốn fan cuồng và anti – fan. Nhưng không may là một số đứa đã phát hiện và đang hừng hực khí thế để giập bọn nó tơi bời. 3 nhân vật nữ chính của chúng ta đã kịp thời sử dụng “liên hoàn tát” của Triển Chiêu để thủ tiêu nhân chứng. Khi an toàn bước vào lớp, 3 nàng lại bị những cái lườm nguýt đầy ghen tị tấn công dồn dập. Nhưng do cái sự mệt – quá – kệ – bọn – nó – đi của phe chính nghĩa mà mấy người kia đã an toàn trở về nhà sau buổi học đầy căng thẳng và mệt mỏi.
Nó bước đến chỗ ngồi là gục ngay xuống. Hắn nghĩ nó đang ngủ nên cũng không nói gì mà chỉ đeo headphone vào nghe nhạc và lặng lẽ ngắm nó. Nhưng sự thật là nó đang hồi tưởng về cái ngày hôm qua.
_________Flashback__________
Hôm qua, khi nó tỉnh lại thì phát hiện ra ở đây, ngoài mình còn có một chiếc gối ôm bên cạnh. Mà điều kì lạ là nó đang ôm chiếc gối này. Không hiểu tại sao mà chiếc gối này lại có một mùi hương khiến nó yên lòng tới vậy. Nó thầm nghĩ:” Mùi hương này… Thật quen thuộc. Rất giống với cậu ấy.” Nó ngẩng đầu lên thì phát hiện ra chiếc gối này không ai khác chính là Phong. Nó định đẩy hắn ra nhưng không ngờ rằng hắn ôm nó rất chặt. Hắn nói:
– Nằm yên đi. Một lúc thôi.
Nó cười khổ nhưng cũng không cãi nhau với hắn. Nó kệ hắn như vậy rồi nằm yên để….. ngắm hắn. Một lúc sau, hắn tỉnh dậy, mở mắt trừng trừng. Cảm giác có người đang nhìn mình, hắn cúi xuống thì nhận thấy một điều: nó đang nhìn hắn bằng một ánh mắt khó hiểu. Hắn và nó nhìn nhau chằm chằm. Khi ánh mắt của hai người giao nhau, hắn và nó đều cảm thấy có một luồng điện chạy qua người mình. Có chút ngây người, lại có chút thân quen, như thứ cảm xúc quen thuộc chợt lặng lẽ ùa về. Nó đỏ mặt, không biết làm gì ngoài bối rối đẩy hắn ra và chạy đi. Lần này hắn cũng mặc kệ nó, không ngăn cản cũng không đuổi theo, hắn nhìn bóng lưng nó với suy nghĩ:” Cô ấy… thật giống Lucy.”
_______End Flashback _______
– TRẬT TỰ

Một tiếng hét khủng bố cắt ngang dòng hồi tưởng của nó. Vâng, chủ nhân của tiếng hét đó không ai khác ngoài cô giáo đáng kính của nó. Nó ngẩng lên, ngồi thẳng dậy, cau có nghĩ thầm: “Đứa quái nào? Vô duyên thế không biết!”. Và đương nhiên là sau tiếng hét có tần số chết người đó, cả lớp im phăng phắc. “Quác… quác” thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng quạ kêu ngoài cửa sổ. Cô chủ nhiệm đẩy đẩy gọng kính, cất giọng the thé:
– Hôm nay tôi muốn thông báo cho các anh chị 2 việc. Việc thứ nhất là về cuộc thi King & Queen sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức.
Cả lớp lao xao bàn tán, không biết năm nay những ai sẽ được cử đi thi. Lincy, Misa và Carol thì vênh mặt, cho rằng mình sẽ đi thi và dành giải “Queen of the night”. Bọn nó thì không quan tâm, nghĩ là, cái cuộc thi gì gì đó, chẳng qua chỉ là trò khoe mẽ của bọn tiểu thư, công tử, tổ chức làm gì cho tốn công, mệt óc. Số tiền để trang hoàng rồi mời đài truyền hình đến quay, thà rằng đưa nó đi mua truyện đọc còn hơn. Vừa đóng góp cho nền kinh tế nước nhà, vừa mở mang tri thức. Một lần nữa, cái người đang đứng trên bục giảng tức xì khói kia lại phải vận nội công mà hét:
– CÂM MỒM.
Lớp quay ra nhìn bà ta với ánh mắt quỷ dị. Nhận thấy bản thân đã lỡ lời, bà giáo hắng giọng rồi nói tiếp:
– Vòng sơ khảo của cuộc thi sẽ diễn ra vào chiều ngày 20/12. Còn vòng chung kết được tổ chức vào tối ngày 24/12, tức Giáng sinh. Đồng thời, vào buổi tối hôm đó, trường sẽ tổ chức tiệc và prom dành cho khối 12. King và Queen dành giải năm nay sẽ phải nhảy một điệu Valse trước toàn trường. Và Hội học sinh sẽ đưa ra 2 giải thưởng phụ cho cặp đôi mặc đẹp nhất và cặp đôi được yêu thích nhất.
Cả lớp lại được một phen nháo nhào lên với thông tin nóng hôi hổi vừa nhận được, nhưng vẫn tập trung nghe tiếp, vì chưa đến phần quan trọng nhất. Thấy mấy chục đôi tai vểnh lên đầy chờ đợi, cô giáo hài lòng nói tiếp:
– Năm nay, tôi quyết định, thay vì tôi chọn lựa học sinh đi thi như năm ngoái thì các anh chị sẽ bỏ phiếu. Nhưng tôi vẫn là người đề cử. OK, đầu tiên chúng ta chọn 4 người làm King. Hàn Vũ Thiên Phong, ai bầu chọn?
Tất cả các phần tử trong lớp đồng loạt giơ tay, thể hiện ý chí quyết tâm giật giải. Hắn không phản ứng, tiếp tục nghe nhạc. Cô giáo cũng không có gì là ngạc nhiên, (quen quá rồi mà! Năm nào chả thế!), hí hoáy viết vào tờ Danh sách dự thi rồi tiếp:
– Trương Lê Minh Nhật?
Nhật cười dịu dàng với những người vừa bỏ phiếu cho anh, làm ọi người phải đổ máu. Lần này, “chỉ” có 27/30 học sinh bỏ phiếu. Nhưng đương nhiên…
– Được rồi. Vậy là được 2 người rồi. Tiếp theo, Dương Vũ Hoàng Minh, ai vote nào?
Khoảng 26 người bình chọn. Tuy nhiên, vì số lượng áp đảo, cậu được dự thi. Minh quay lại, nháy mắt với mọi người, khiến cho vạn con tim say đắm. Và cuối cùng…
– Trần Nhật Nam?
Miễn cưỡng lắm mới có 16, 17 người giơ tay vì bạn này, đẹp trai thì cũng ok, thuộc dạng hiểu biết nhiều. Nhưng cũng chính vì cái này mà bạn trẻ suốt ngày sĩ, ỷ ta đây học giỏi mà vênh với mọi người, thật sự là nhìn ngứa đòn không chịu được. Không ai quý cậu ta cả, nhưng mà giơ tay cho nó có lệ ý mà. Đương nhiên là sẽ không thắng được 3 vị hoàng tử kia nên phải xem xem khi thua cậu ta bẽ mặt thế nào. Cô giáo liếc quanh lớp, nói tiếp:
– King thì bỏ phiếu nhưng tôi đã quyết định người dự thi Queen rồi. Đó là Trương Lê Hà Nguyệt, Hoàng Thảo Vy, Triệu Ngọc Bảo Anh và Hà Bảo Ngọc (Lincy ấy!). Được rồi, ai có ý kiến gì không?
Nghe xong câu này, mọi người chán nản quay đầu đi tiếp tục làm việc riêng. Rất đơn giản, bởi vì nói thì nói thế chứ có (dám) ý kiến thì bà ta cũng chẳng quan tâm. Bà giáo gõ thước xuống bàn, đợi cả lớp trật tự mới nói oang oang:
– Và những người dự thi chú ý là nội dung Vòng sơ khảo chỉ là kiểm tra giấy để xét IQ và khả năng Logic thôi. Còn đêm chung kết thì sẽ có 3 phần thi: trang phục, tài năng và trả lời câu hỏi.
Vy giơ tay, thắc mắc:
– Thưa cô, trả lời câu hỏi là sao ạ?
Cô giáo phẩy phẩy tay:
– À, đơn giản lắm! Chỉ là trả lời một số câu hỏi mà ban giám khảo đưa ra thôi. Và chủ đề đêm chung kết là “Starry night”: Đêm ngàn sao!
Nhìn quanh, thấy không có ai hỏi gì nữa, cô giáo mới nói:
– Vậy là kết thúc vấn đề này nhé. Việc thứ 2 tôi muốn nói là lớp ta có học sinh mới. Vào đi em!
Rồi một anh chàng với vẻ ngoài playboy, đẹp trai lai láng, tự tin bước vào lớp, nháy mắt:
– Hi girls! Im your new classmate! Just call me Harry!
Nói rồi cậu bắn tim hồng khắp lớp, làm cho lũ con gái cứ gọi là “ý loạn tình mê”. Bà giáo, mắt chớp chớp, mồm đớp đớp, hiền từ hỏi:
– Em muốn ngồi đâu?
Harry chỉ tay về phía cuối lớp:
– Bàn kia ạ!

Harry sải bước đến chỗ ngồi. Nhìn quanh, không thấy có ai muốn nói gì nữa, bà ta mới tiếp:
– Vậy cả lớp tự học đi nhé! Tôi có việc đột xuất, phải về sớm.
Nói rồi bà ta bước ra khỏi cửa lớp, mặt hớn hở như bắt được kim cương. Mọi người bĩu môi, biết thừa bà ta lại đi hẹn hò với trai. “Haizz, không biết lại có ông nào mắc bẫy bà này nữa đây” Đau đớn nghĩ thầm, dành 1 mặc niệm cho người đàn ông xấu số. Vừa đặt mông xuống ghế, Harry đã hớn hở chồm lên bàn trên:
– Tỷ tỷ, lâu lắm không gặp! Tỷ có nhớ đệ không?
Rồi Harry tinh nghịch hôn chụt cái vào má nó. Lúc bấy giờ, nó mới lạnh lùng mở miệng, mắt vẫn dán vào cái iPhone 6:
– Đồ ngu, mày hôn nhầm người rồi.
Harry đã hiểu thế nào là Diêm vương khi nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Thấy mặt hắn bây giờ, Bao Công cũng phải hổ thẹn, gỡ bảng hiệu xuống mà trao cho hắn. Cậu vội chữa cháy:
– Ấy! Huynh, huynh cứ bình tĩnh. Là lỗi kỹ thuật, lỗi kỹ thuật ấy mà! Ha ha ha!
Bọn nó thở dài, tiếc thay cho số phận của cái người vừa phát ngôn ra câu nói đó. Nhưng liền sau đó lại ngây người vì đại từ nhân xưng cậu dùng. Vy thắc mắc, đầu đầy dấu chấm hỏi:
– Huynh nghĩa là sao?
Minh giải thích:
– Harry, trong lần chạm trán đầu tiên, do một lần đấu súng thua đã quá bái phục mà nhận Phong ca của chúng ta làm sư phụ. Cho nên…
Nó ngắt lời, gườm gườm nhìn Harry:
– Ê cu! Dám nhận người khác làm sư phụ ngoài chị mày hả?
Nói rồi nó bắn tia lửa điện khắp người Harry. “Bùm bùm… chíu chíu!” Cậu run rẩy nói:
– Tỷ, tỷ bình tĩnh đã! Em sẽ giải thích đầy đủ! Chuyện là thế này…
Bla.. bla.. bla… abcxyz…
– Ok? Tỷ tha cho em nhé! Tha đi mà, xin tỷ đấy!
Nó mềm lòng, thở dài:
– Thôi được rồi. Bây giờ thì ngồi yên đi. Đừng có cựa quậy nữa!
Rồi bọn nó mỗi người một việc, không quan tâm cô giáo đã vào lớp hay chưa.
*Gtnv:
– Trần Gia Hoàng: 16 tuổi, thiếu gia nhà họ Trần kinh doanh thời trang nổi tiếng khắp Châu Á và Châu Âu. Sở hữu vẻ đẹp manly và playboy vì có bố từng là một siêu mẫu nổi tiếng, sau rẽ ngang để mở ra sự nghiệp mới. Cao 1m83, tóc màu cà phê, mắt nâu khói. Tính cách: vì rất chi là playboy thế nên có rất nhiều bạn gái, rất nhiều người thích. Nhưng, cậu vẫn luôn chỉ yêu một người (sắp được bật mí), và có một bé thanh mai trúc mã tính cách rất là tsundere. IQ: 296/300. Giỏi karate, taekwondo và chuyên dùng dao.
End chap 6.
____________****___________
Chap này và chap 7 là quà Giáng sinh ọi người nhé!
Nhân tiện, cho au hỏi: Chap này đã đủ dài chưa? Có gì thì mọi người góp ý nhé!! Thanks everyone vì đã không bỏ au, và cũng sorry nhìu do up chap quá muộn. Au muốn chờ đến đúng ngày 25/12 mới tung ra đó mà!!
Và… nhớ vote + ment cho au nha! Thanks mọi người nhìu!!
P/S: Không ment là au bùn lắm đó!!!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.