Bạn đang đọc Vợ Ngốc Đáng Yêu – Taekook – Chương 35: 8. Còn Có Con Nữa. Con Yêu Kookie Nhiều
Taehyung tỉnh dậy đã là 9 giờ sáng.
Sau khi gọi điện làm phiền bác sĩ Choi lúc sáng sớm tinh mơ, Taehyung liền ngủ một mạch đến tận bây giờ. Thức dậy tâm trạng cũng thoải mái hơn rất nhiều, giống như lâu rồi không ngủ ngon như vậy.
Jungkook cũng bị ánh nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc. Mơ màng mở mắt ra đã thấy chồng yêu đang nhìn mình chăm chú, khuôn mặt thật dịu dàng, còn mỉm cười nữa.
Tae Tae thật đẹp trai a~
Bé con nào đó sáng ngày ra đu hai tay lên cổ chồng, rướn người hôn chụt một cái lên môi người kia.
– Gì đây vợ yêu? Dụ sắc buổi sáng hả?
– Chào buổi sáng Tae a~
– Chào buổi sáng Kookie._ Sau đó Taehyung cúi xuống hôn cái bụng nhỏ_ Chào buổi sáng bảo bối.
– Tae thơm thơm em bé à? Không ghét nữa sao?
Đồ đáng ghét Jeon Jungkook này. Taehyung lắc đầu.
– Anh đâu có ghét con đâu. Anh bận rộn quá nên hôm nay mới có thời gian chính thức chào con thôi mà.
– Tae thơm Kook cái nữa~
” Chụt”
– Ghét_ Taehyung nhéo má cậu._ Gầy quá rồi, chẳng thấy thịt đâu nữa.
– Ơ Tae không đi làm à?
– Cuối tuần anh nghỉ ở nhà với Kookie mà. Hôm nay em muốn làm gì nào?
– Làm gì cũng được nha~ Có Tae chơi với Kook mà.
Jungkook híp mắt cười. Taehyung ôn nhu xoa đầu cậu. Có lẽ đã buông được tâm sự xuống rồi nên cảm thấy thật nhẹ nhõm.
Hôn một cái nữa lên bụng nhỏ, Taehyung thì thầm.
– Cảm ơn bảo bối của bố nhé.
_______________
Jungkook mang thai tháng thứ ba.
Taehyung luôn ở bên Jungkook, ngoại trừ một số bữa xã giao bắt buộc thì anh luôn ở nhà chăm sóc vợ. Anh còn đặc biệt cho xe đưa đón con gái bác sĩ Choi – Choi Ae Ra mỗi ngày đến kiểm tra sức khoẻ cho cậu và mời hai chuyên gia dinh dưỡng thai sản đến nhà. Nhưng có một việc làm Taehyung rất đau lòng. Chính là Jungkook mang thai đến tháng thứ ba rồi mà vẫn ốm nghén vô cùng lợi hại. Nhìn Jungkook từ cục bông trắng tròn giờ sút mấy cân liền, anh xót không để đâu cho hết.
– Cậu ấy thế nào?
– Mặc dù có truyền dịch dinh dưỡng rồi nhưng vẫn phải phối hợp ăn uống. Cứ như thế này cũng không phải là cách.
Sáng nào Choi Ae Ra cũng đến kiểm tra cho Jungkook một lượt, sẵn lúc cậu đang ngủ say truyền luôn cho cậu một chai dịch dinh dưỡng. Đến lúc cậu tỉnh dậy thì đã truyền xong rồi.
[ Alo? Taehyung, còn một tiếng nữa là họp rồi, cậu đi chưa thế?]
– Tôi đã bảo là không đi. Họp trực tuyến đi.
[ Người ta đích thân sang tận đây bàn bạc làm ăn với cậu mà cậu kêu họp trực tuyến? Cậu có cần dự án này nữa không vậy Kim Taehyung?]
– Sao cũng được.
[ Tôi nói này. Tôi nhờ Jimin sang trông Jungkook giúp cậu rồi, cậu ấy sinh hai đứa cũng đủ kinh nghiệm, cậu đến họp đi.]
Taehyung cúp máy. Không phải anh không tin tưởng Jimin hay người hầu trong nhà, chỉ là nếu anh ở cạnh cậu thì anh sẽ an tâm thôi. Vả lại, Jungkook thời gian này rất dính người, anh lo lắng trong lúc anh đi cậu sẽ không thấy anh rồi lại khóc.
– Anh Taehyung?_ Jimin gõ cửa.
– Em vào đi.
Jimin nhìn vẻ mặt lo lắng của Taehyung mà vỗ vai anh.
– Đi làm đi Kim tổng ơi, Kookie để cho em được rồi. Em thấy dự án lần này không chỉ riêng anh, mà cả Hoseok, trên dưới công ty ai cũng rất tâm huyết đó.
– Vậy…
– Đi đi nào, Jungkookie an toàn ở nhà mà. Hay là anh không tin tưởng em?
– Không phải. Được rồi, vậy nhờ em. Có chuyện gì thì gọi ngay cho anh.
– Okay!
Vuốt ve cái trán nhẵn mịn của vợ, Taehyung không đành lòng mà đi làm.
Jungkook mơ màng tỉnh dậy, theo bản năng khẽ gọi:
– Tae ơi?
– Jungkookie tỉnh rồi hả?_ Jimin đặt điện thoại xuống, lấy cái áo khoác mang đến bên giường._ Mình sang chơi với cậu nè.
– Kook chào Jimin nha. Nhưng mà Jimin ơi Tae đâu rồi?
– Anh Taehyung sáng nay phải đi làm kiếm tiền đó. Nên là anh ấy nhờ mình sang chơi với Kookie cho Kookie đỡ buồn.
Jungkook nghe thấy Taehyung phải đi làm thì ủ rũ gật gật đầu. Jimin xoa xoa bụng cậu trêu chọc.
– Cho baba thăm bé con của baba tí nào. Mấy hôm nay không nghe lời bố quậy linh tinh đúng không hả?
Jimin thành công dời sự chú ý của Jungkook đi. Cậu cật lực thanh minh:
– Không có nha em bé ngoan mà. Chẳng qua Kook mệt Kook không ăn được nên em bé cũng mệt thôi!
– Thế á? Thế thì Kookie phải ăn vào cho em bé đỡ mệt, để mọi người biết em bé ngoan ngoãn nghe lời nha.
– Kook biết rồi a~
Buổi sáng Jungkook ăn được non nửa bát cháo, chơi với Jimin rất ngoan. Đến bữa cơm trưa, vừa mới dọn thức ăn ra là Jungkook bắt đầu muốn nôn.
– Kookie súc miệng này._ Jimin đưa cho Jungkook cốc nước mà đau lòng. Người hầu trong nhà cũng hết sức cổ vũ động viên cậu, ngày nào cũng nhìn Jungkook nôn nghén khổ sở thế này bọn họ cũng thương lắm.
Jungkook nôn mệt, khó chịu trong người mà mãi chưa thấy Taehyung về, bé con bắt đầu thấy nhớ chồng, tủi thân khóc.
– Jimin ơi bao giờ Tae mới về thế? Kook nhớ Tae rồi…
– Đừng khóc đừng khóc. Để mình gọi điện nha._ Jimin cũng khó xử gọi điện thoại cho Hoseok.
.
.
.
Bên này Taehyung và Hoseok phải mời đối tác ăn cơm trưa. Taehyung lo lắng cho bé con ở nhà nhưng cũng không còn cách nào khác.
Đúng lúc này điện thoại Hoseok đổ chuông. Thấy Jimin gọi đến anh liếc Taehyung, xin lỗi đối tác bắt máy.
– Alo vợ? Sao thế?
[ Anh Taehyung có đó không anh? Này em không muốn quấy rầy đâu nhưng Kookie khóc quá.]
Taehyung cứ nhíu mày bất an nhìn Hoseok nghe điện thoại. Thấy Hoseok nhìn mình, Taehyung chìa tay ra.
– Đưa tôi đi._ Nói rồi lấy cái điện thoại, vội vàng đứng lên._ Tôi xin phép.
– Kim tổng cứ nghe ở đây đi. Không sao.
Vị đối tác người Nhật bất ngờ lên tiếng. Taehyung vội nghe điện thoại của vợ nên đành thấp giọng nói xin lỗi rồi lại ngồi xuống.
– Alo Jimin?
[ Tae ơi… Kook này… hức… Tae không về ăn cơm à? Kook khó chịu…]
– À anh… Anh xin lỗi, anh về muộn một tí, em ăn cơm trước đi nhé. Ngoan không khóc, anh mua bánh ngọt cho em.
Taehyung cúp máy, khó xử xin lỗi. Hoseok ngại ngùng khéo léo giải thích:
– À, vợ Kim tổng mang thai đứa thứ hai nhưng đang không khoẻ lắm, cậu ấy có hơi đặc biệt… Để ngài chê cười rồi.
– Ôi sao Kim tổng không nói sớm? Thế thì về ăn cơm với vợ đi chứ!
– Sao mà thế được ạ? Như vậy thì không lịch sự quá rồi._ Thái độ của vị đối tác làm hai người rất bất ngờ bất ngờ.
– Không giấu gì hai vị. Vợ tôi mang thai cũng hay làm nũng như vậy. Mà trước đó_ Vị đối tác hoài niệm_ Chúng tôi từng mất một đứa nhỏ.
– Tôi rất tiếc…
– Không sao không sao, đều là chuyện đã qua rồi. Kim tổng mau về trước đi không phu nhân lại khóc đến không dỗ được haha!
– Vậy… Tôi xin phép… Hôm nay thật có lỗi với ngài. Nếu có cơ hội vợ chồng tôi rất muốn lại được mời ngài và phu nhân dùng bữa tối.
– Được được!
Taehyung cúi đầu cảm kích rồi vội vã về nhà. Vị đối tác nhìn theo Taehyung mà nhớ lại bản thân một thời còn trẻ, rất tự nhiên hàn huyên với Hoseok.
– Đối với tôi mà nói, gia đình luôn là trên hết. Phó tổng Jung cũng lập gia đình rồi nhỉ?
– Vâng, đã có hai công chúa nhỏ rồi ạ!
– Haha tốt! Tốt! Hai công chúa nhỏ… phúc quá chứ!
– Cảm ơn ngài khen ngợi!
– Tôi nói, hồi trẻ tôi cũng vậy, như Kim tổng đó…
_________
Taehyung về đến nhà liền thấy Jungkook ôm con thỏ bông sụt sà sụt sịt khóc làm anh đau lòng chết đi được. Nhìn thấy Taehyung về cậu cứ khóc mè nheo anh suốt rồi lại mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Cả ngày Jungkook ngoại trừ ăn vào là nôn hết ra thì phần lớn thời gian là ngủ. Cậu có thể ngủ đến gần trưa, ăn cơm xong chơi đùa một lúc lại ngủ được tiếp đến tận giờ bữa tối. Đêm thì đều đặn 11 giờ là lên giường đi ngủ.
Jungkook như mọi ngày ngủ đến 6 giờ mới dậy. Mà cứ đến giờ cơm là y như rằng…
– Kookie lại nôn hết à bố?_ Taehan lo lắng hỏi.
Taehyung gật đầu, bế Jungkook ngồi lên đùi mình. Hôm nay là ngày nôn nghén kinh khủng nhất, từ sáng đến giờ mới chỉ uống được hai cốc sữa với ăn đồ ăn vặt linh tinh.
– Ổn không Kookie?
– Kook mệt quá… Kook buồn ngủ_ Jungkook dụi mặt vào vai Taehyung.
– Sao lại buồn ngủ rồi?
– Ngày trước Kookie mang thai con có ốm nghén thế không bố?
– Có nhưng chỉ hai ba tuần thôi, không đến mức không ăn được gì như thế này.
Taehyung nhận bát canh mới từ người hầu, lay lay Jungkook.
– Kookie ngoan uống tí canh nhé, em sẽ bị đói bụng đấy.
– Vâng, xong Tae ôm Kook đi ngủ nha Kook mệt Kook không đi được.
– Anh biết rồi. Anh thương. Em uống hết đi.
Nhẹ nhàng đặt Jungkook xuống giường, dặn con trai.
– Con trông Kookie một lúc. À có phải làm bài tập không?
– Con làm xong rồi. Bố đi tắm đi.
Taehyung gật đầu. Leo lên giường, Taehan đưa tay xoa bụng Jungkook.
– Em bé đừng quậy baba nữa, ba mệt lắm đó, ba chẳng ăn được, gầy đi nhiều, tội baba lắm.
– Khi nào em bé ra đời thì anh chơi cả ngày với em bé nha, giờ em nằm ngoan cho baba đỡ mệt biết chưa?
– Lúc trước ba mang thai anh anh không có hư vậy đâu, bố bảo thế, cho nên em bé phải học anh đó, phải ngoan, thương ba.
Chẳng biết em bé có nghe thấy không, nhưng Taehan cảm thấy trên cương vị là một người anh trai nhóc phải nói với em bé điều này. Nhóc thương ba rất nhiều, nên nhóc mong em bé cũng sẽ giống như nhóc, ngoan ngoãn ra đời, lớn lên sẽ cùng nhóc yêu thương và bảo vệ ba.
– Kookie khoẻ mạnh sinh em bé nha. Có bố thương Kookie, có ông nội, ông Kang, bà ngoại ở bên Kookie. Còn có con nữa. Con yêu Kookie nhiều…
_______________