Bạn đang đọc Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em: Chương 31
Chương 31: Rắc rối trước ngày văn nghệ.
Hôm nay, tôi dậy thật sớm để đi qua nhà em, vừa ăn sáng và vừa đèo em đi học. Hít thở không khí trong lành của buổi ban mai. Ngoài kia, những hàng quán ăn sáng hay quán café bệt cũng đang dần dần được người chủ dọn ra. Ở những góc ngã tư, cuộc sống mưu sinh của những bác xe ôm lại tiếp tục, hay bên kia đường, những cụ già đẩy những gánh xe trái cây để bán và kiếm những đồng tiền để có những bữa cơm.
Đi khoảng một lúc thì cũng đến nhà em, coi đồng hồ trên tay thì chỉ mới sáu giờ, còn tới bốn mươi lăm phút nữa mới tới giờ vào lớp. Bấm chuông ở cửa, đợi một lúc thì có tiếng chân đi ra, em mở cửa và chào tôi bằng một nụ cười thật tươi:
– Tưởng Hoàng qua trễ chứ?
– Cũng muốn lắm nhưng sợ…
– Sợ gì, mình có làm gì Hoàng đâu.
– Hì, thôi không gì.
Tôi sợ em buồn, sợ em ghét tôi bởi vì tôi là một kẻ thất hứa, một kẻ trễ giờ hẹn, tôi không muốn điều đó.
– Thôi Hoàng vào ăn sáng đi.
– À ừ.
Đây là lần đầu tiên tôi đi vào căn nhà bếp của em. Ngoài chiếc phòng khách tôi đã thấy trước kia, khu nhà bếp được làm đơn giản và có nhiều cửa sổ để thoát hơi, góc bên trái của căn bếp là cầu thang.
Ngồi vào chiếc bàn ăn bằng gỗ, hai đĩa bò bít tết hay còn gọi là bò né được bày ra trước mắt tôi rồi em đặt hai ổ bánh mì xuống. Em đưa cho tôi một cây dao và một cái nĩa. Cắt một miếng thịt bò rồi ăn thử, thịt bò mềm, thấm gia vị rất ngon.
– Ngon quá.
– Vậy Hoàng ăn nhiều vào nhé. – Em cười rồi bỏ tôi thêm thịt.
Buổi ăn diễn ra một cách vui vẻ, khoảng nửa tiếng sau thì tôi và em cũng đến trường. Thời gian cứ như thế mà qua đi, thấm thoát cũng đã đến gần buổi duyệt văn nghệ. Hằng ngày tôi vẫn qua nhà Uyên ăn sáng, còn trưa thì tôi lại đèo em về nhà để ăn cơm trưa ở nhà tôi, mấy ngày hôm nay mẹ tôi trông vui lắm, cứ một chút lại bảo có con gái sướng, một chút nữa lại bảo nếu có Uyên ở trong nhà thì vui. Tôi thầm nghĩ trong bụng: “Đợi con lấy nàng về thì mẹ gọi Uyên là con dâu cũng chưa muộn”. Nghĩ vậy cho vui thôi chứ tôi cũng chưa chắc về tình cảm của Uyên dành cho tôi như thế nào nữa.
Cứ mỗi lúc nghỉ học hay chủ nhật thì lớp tôi lại tụ họp với nhau để cùng nhau duyệt lại những tiết mục của mình. Và thế tôi lại được đèo em về nhà rồi lại được thưởng một chiếc bánh ngon lành.
Còn hai ngày nữa là đến hôm tổng duyệt, ngồi trong lớp nghe bọn bạn bàn tán về những tiết mục của các lớp khác. Trong bọn con trai thì thê thảm thấy rõ, vì cả đám con trai bọn tôi có đứa nào đã từng đứng trên sân khấu đâu, cao lắm là chỉ đứng trước mặt cả bọn trong quán karaoke mà la hét mà thôi.
Giờ ra chơi, tiếng ồn ngoài sân trường cũng không thể át đi cái âm thanh la hét ầm ỷ của thằng Hưng, thằng này bíp-bóp tuy hay nhưng giọng hát của nó được gọi là truyền nhân của Chaien, chất giọng nó rất khỏe, rất cao nhưng hát rất ghê, tôi chưa thấy ai mà bíp-bóp một câu, hát một câu như nó. Bài hát cứ cà dựt cà dựt như một chiếc đĩa CD bị xước vậy. Định đứng dậy ra ngoài lang cang đứng cho bớt làm khổ đôi tai, quay sang Uyên để rủ em đi ra ngoài chung thì thấy em đã đeo tai phone lên mà nghe nhạc rồi chăm chú đọc sách, thôi thì tôi đành ra ngắm cái sân trường đang lố nhố này một mình vậy.
Do chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày duyệt văn nghệ nên thầy cô cũng cho bọn tôi một khoảng thời gian thoải mái để tập luyện mà không phải trả bài nên dưới sân trường và dọc hành lang, dòng người cứ đông dần lên vì không phải bận ngồi trong lớp mà vùi đầu vào những trang sách cho tiết học sau.
– Đi xuống căn tin với tui chứ.
Một giọng nói lạ, không phải là Uyên hay Trúc. Quay lại sau lưng, thì Đan đứng nhìn tôi, xung quanh thì những học sinh lớp khác cũng hiếu kỳ quay sang nhìn, nhưng chủ yếu chỉ là nam vì bọn nó chủ yếu là nhìn Đan.
– Có đi không trả lời tui nhanh.
– Ờ ờ, đi.
– Vậy đi, nhiều đó cũng lâu, con trai gì mà…
Tôi ngơ ngác, trước mặt tôi có phải là nhỏ Đan mà tôi biết hay không. Một cô nàng luôn tỏ vẻ hòa đồng nhưng là một cô tiểu thư kiêu kì. Đầu năm học đến giờ, nhỏ luôn ghét tôi, luôn ra sức hạ bệ tôi, làm xấu mặt… v.v… Nhưng ngày hôm nay, tự nhưng nhỏ lại rủ tôi đi căn tin, tôi nghĩ chắc chỉ là bạn bè bình thường xuống căn tin thôi, chắc cũng không có ý gì đâu.
Đi sau lưng nhỏ xuống căn tin, dọc đường, các học sinh lớp khác đều nhìn tôi rồi to nhỏ gì với nhau… Lạ thật. Không lẽ mặt tôi, quần áo tôi bị dính gì hay sao? Quay trái, quay phải, đưa tay ra sau lưng dò xét hết nhưng cũng không phát hiện được điều gì. Nhỏ Đan đi trước, mỉm cười rồi cứ thong thả bước đi. Học sinh lớp khác, họ nhìn tôi, một thằng con trai nào đó nói lên:
– Nhỏ này có người yêu mới rồi à?
Nghe câu nói của thằng này làm tôi điếng người, quay sang tìm người nói ra câu đó thì chẳng thấy đâu. Ra khỏi rừng học sinh, chọn một chiếc bàn trong góc rồi kêu nước ra uống. Nhỏ hút một ngụm nước rồi nhìn tôi. Giật mình, tôi hỏi:
– Gì vậy? Sao hôm nay kêu tui xuống đây.
– Mời xuống uống nước không được sao?
– Ờ ờ…
– Mà thật ra cũng có chuyện?
– Chuyện gì?
– Tui muốn ông làm người yêu hờ của tui, được không?
– Không. – Nhỏ nói như ra lệnh, với lại tôi cũng không thích cái trò này nên thẳng thừng từ chối.
– Do Uyên à?
– Ờ…
– Hai người quen nhau. – Nhỏ tựa tay lên bàn, rồi dò xét.
Khuôn mặt xinh đẹp của nhỏ gần tôi, xung quanh những thằng con trai cũng lâu lâu nhìn qua.
– Không, chỉ là bạn thôi.
– Nếu bạn thì sao phải sợ.
– Vì tui thích Uyên, chỉ vậy thôi. Đủ rồi chứ.
Nói rồi tôi đứng lên, trả tiền nước, bỏ hai tay vào túi rồi đi thẳng lên lớp bỏ lại sau lưng cái nhìn ngạc nhiên của nhỏ. Bọn kia cứ nhìn theo tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, chắc tụi nó tưởng rằng tôi là người yêu nhỏ và hai đứa tôi giận nhau. Đúng là tôi không có chút cảm tình nào với nhỏ Đan hiện giờ, một cảm giác gì đó rất đáng sợ khi ở gần.
Đi lên lớp, ngồi vào chỗ của mình. Uyên cũng bỏ tai phone xuống mà quay sang hỏi tôi:
– Có chuyện gì vậy?
– À không có gì đâu. Uyên cứ nghe nhạc đi…
Nghe tôi nói em cũng đeo lại tai phone mà nghe nhạc tiếp. Trong đầu tôi hiện giờ đang cố suy nghĩ tại sao nhỏ Đan lại nói như vậy. Một cô tiểu thư như nhỏ thì thiếu gì những thằng công tử giàu có đi theo, huống hồ gì chỉ là một người yêu hờ thì sao không nhờ những cái đuôi đang theo ấy. Nếu tôi nhớ không lầm thì nhỏ đã có người yêu rồi, người mà tôi đã gặp trong siêu thị, không lẽ hai người đó chia tay sao? Rối rắm thật.
Những tiết học sau diễn ra một cách nhanh chóng, tôi cũng lấy xe rồi đưa Uyên về nhà em để thay đồ rồi cả hai về nhà tôi, điều này như một phần thông lệ của cuộc sống của tôi hiện giờ. Ngày hôm nay Uyên cũng mang theo cây đàn violon để sẵn tiện hòa âm cùng cây guitar của tôi sau bữa ăn ẹ tôi duyệt trước. Trong lúc Uyên phụ mẹ tôi nấu ăn thì tôi leo lên giường, nhắm mắt lại để đầu óc thư thái đi phần nào.
Ăn cơm xong, Uyên lấy đàn ra hòa âm cùng tôi, tiếng guitar của tôi bắt đầu trước, tiếng nhạc du dương làm tâm trí tôi cũng bớt nặng nề về chuyện lúc sáng một chút. Những điệu nhạc của bài hát vừa kết thúc thì mẹ tôi cũng vỗ tay chúc mừng hai đứa tôi. Em nhìn tôi mỉm cười rồi làm hành động cố lên, tôi cũng cười rồi làm giống em.
Ngày duyệt văn nghệ, chỉ mới bảy giờ sáng mà không khí trong sân trường tôi rất náo nhiệt, những diễn viên múa lớp tôi chọn những tà áo dài trắng cùng chiếc nón lá, còn bọn con trai là những bộ đồ bà ba. Khung cảnh sẽ là những người con gái trong tà áo dài, trên tay là những chiếc nón lá đi về thôn quê, những chàng trai quê chân đất thật thà sẽ chọn những bông hoa sen tươi đẹp để tặng cho các nàng. Tôi nghĩ kịch bản này tuy hay nhưng nó mất đi tính thực tế một chút nếu ngoài đời thực thì ai dám mặc áo dài trắng mà đi về đường làng quê, dính bùn hay đất đỏ thì chỉ có nước bỏ luôn tà áo dài.
Còn nhóm Acoustic bọn tôi chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng và quần tây đen, còn Uyên và Trúc thì váy đen.
Trường tôi chia ra thành ba thể loại để dễ dàng tổng duyệt, những tiết mục múa được duyệt vào buổi sáng, còn buổi trưa sẽ duyệt những tiết mục nhảy còn chiều thì sẽ là hát. Nghe thông báo xong thì bọn tôi cũng cử đội trưởng của nhóm là Trúc đi bốc thăm, còn bên kia là ai thì tôi không biết vì bọn tôi không có đứng cùng nhau. Thằng Hưng bỗng phì cười rồi nói:
– Tội mấy đứa nhảy dễ sợ, trưa nắng nhảy như điên trên sân khấu.
Thằng Phúc nghĩ rồi hình như phát hiện gì đó rồi cười như điên dại rồi nói:
– Tao thấy mấy ông thầy trường mình cũng ác, một giờ trưa mà bắt học sinh nó nhảy thì làm gì coi bộ cũng tội.
Sở dĩ trường tôi chia ra như vậy vì cả trường có 68 lớp mà mỗi lớp có hai tiết mục nên tổng cộng có 136 tiết mục. Những tiết mục múa tối đa là mười lăm phút, còn nhảy là mười phút và hát là năm phút để kịp thời gian để không đến tối. Đợi một lúc thì Trúc cũng về rồi nói với tụi tôi rằng tiết mục của bọn tôi sẽ là tiết mục thứ 5. Trúc còn nói thêm rằng tiết mục múa lớp tôi sẽ là tiết mục mở màn nên bọn tôi kéo nhau xuống sân trường để xem và cổ vũ. Cả bọn đang loay hoay tìm nhau trong biển người thì có một ai đó kéo tôi ra khỏi nhóm. Gạt cánh tay đó ra tôi quay lại, nhỏ Đan nhìn tôi cười bí hiểm rồi nói:
– Nếu Hoàng không làm người yêu hờ của tui, thì tui sẽ nói chuyện Hoàng thích Uyên cho Uyên biết, vậy nhé!
Lúc đó, tôi chợt lấy lạnh xương sống với người con gái đang đứng trước mặt tôi. Cô ấy không từ một thủ đoạn nào để có thể biến mục đích của mình thành sự thật…
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 32