Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em

Chương 30


Bạn đang đọc Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em: Chương 30

Chương 30: Tô lên sự ấm áp.
Đặt chiếc balo lên bàn học, tôi ngã người nằm xuống chiếc giường, trong người có một cảm giác thật là phiêu, mọi mệt nhọc của một buổi học đều tan biết hết. Ngoài ô cửa sổ, tiếng xe chạy qua lại không ngừng, tiếng trò chuyện rôm rả của những vị khách ở quán nước mía bên kia đường. Ở dưới bếp, tôi nghe tiếng cười khúc khích, tiếng trò chuyện, tiếng xoong nồi chạm nhau kêu leng keng. Thay đồ, tôi đi xuống dưới nhà, chợt có một mùi thơm của thức ăn bay nhảy lung tung rồi ùa vào mũi tôi.
Ở nhà mẹ thường hay bảo tôi vào phụ bếp nhưng ngày hôm nay thì mẹ chẳng đá động gì tới tôi cả nên tôi có một khoảng không gian riêng tư mà ngồi coi bộ phim trên tivi. Coi được chừng nửa tiếng nữa thì Uyên cũng ra ngồi cùng tôi, thấy lạ tôi hỏi:
– Ủa, sao ra đây.
– Hi, thì nấu xong rồi, ra kêu Hoàng vào ăn cơm.
Tiếng mẹ tôi trong bếp vọng ra:
– Nó có chân nó tự vào được, coi vào đây với bác đi Uyên.
– Dạ! – Em đáp lời mẹ tôi rồi quay sang bảo. – Hoàng vô luôn đi, không chút bác gái la đó.
– Ờ.
Tôi cũng đi theo Uyên vào bếp, mùi thơm của những món ăn trên bàn bốc lên, thêm vào đó những món ăn được trang trí khá đẹp mắt, nhìn là biết Uyên trang trí rồi chứ mẹ tôi chỉ cho đồ ăn ra dĩa hay tô gì đó chứ nào giờ làm gì trang trí. Ngồi vào bàn, tôi xới cơm ọi người, bàn ăn có món bò xả ớt, đậu que xào thịt heo, tô canh chua cùng với cá gì đó tôi không biết, nói chung là một bữa ăn nhà tôi luôn có đủ ba món: Canh, mặn, xào. Một lúc mẹ tôi và Uyên cũng đặt món tráng miệng xuống bàn, đó là ba ly thanh long lặt hạt – Xay ra thì hạt sẽ nổi lên trên.
Uyên và mẹ tôi ngồi vào bàn, tôi cũng so đũa rồi đưa cho từng người. Chờ mẹ tôi gắp xong thì tôi cũng tự gắp ình một miếng thịt bò xả ớt, cắn vào một cái, vị cay nồng của xả ớt, thịt bò vừa ăn không bị quá dai hay quá mềm.
– Thấy sao? Uyên làm món đó đó.
– Quá ngon. – Tôi ra dấu number one về phía em.
– Hihi.
– Con khéo tay lắm, chẳng bù với thằng Hoàng nhà bác, suốt ngày bác bảo nó phụ mà chỉ toàn làm những món đơn giản như trứng chiên, mì tôm, rau luộc… Bác định tập cho nó thêm vài món để có lúc mà tự nấu thì nó cứ lắc đầu bảo từ từ.
– Mẹ, thì từ từ chứ. – Tôi lắc đầu khống chế.
– Hihi, có gì để con dạy Hoàng nấu ăn cho. Con gái thích con trai biết nấu ăn lắm đấy, có khi sau này được nhiều người để ý thì phải cảm ơn Uyên đó.
– Ờ ờ…
Tôi cấm cúi ăn, trong lòng tôi đâu cần ai đâu, không cần phải nhiều người theo, chỉ cần có Uyên theo là được rồi. Nhưng không biết Uyên có tình cảm với tôi không nhỉ? Nhìn em vô tư như thế chắc chắn là chỉ xem tôi là bạn mà thôi.
Trong ba món ăn, tôi có thể chắc chắn món ăn nào là do mẹ tôi nấu và món ăn nào là do Uyên nấu. Những món ăn mẹ tôi nấu đều hết sức gần gũi với tôi nên hương vị của nó khi tôi ăn vào thì nhận ra ngay, còn những món ăn của Uyên có những hương vị rất lạ, khác với những người khác, ví dụ như món đậu que xào thịt, hình như trong đó em có thêm một chút dầu mè vào nên món ăn có vị béo béo, ngọt ngọt.

– Bác mong có một đứa con gái như con để phụ giúp bác chuyện bếp núc, chứ thằng Hoàng là thua.
– Ơ, con có tội tình gì đâu.
– Chứ tao bảo mày đứng nấu mì bán thì mày chạy đi đâu.
– Dạ… Tại con sợ nấu ít quá, rồi lại nấu nhiều quá nên đâm ra…
– Đó con thấy chưa Uyên, thằng này thì bác thua.
– Hihi, dạ, nếu được con xin được qua giúp bác, chứ ở nhà con có một mình cũng không biết làm gì cả.
– Vậy thì tốt quá, bác cảm ơn con trước nhé, thằng Hoàng có người bạn như cháu thì phúc ba đời nó rồi. Mày nhớ học bạn mày đi đó, mới tuổi này đã có thể tự lập được rồi, là con gái nữa. Chắc bố mẹ con tự hào về con lắm.
Mẹ tôi cứ nói như vậy mỗi khi có khách đến nhà, vì quá quen nên tôi cứ ăn đến khi nghe đến bố mẹ của Uyên thì tôi ngước lên nhìn em. Đôi mắt em buồn, nụ cười ngượng để đáp lời mẹ tôi:
– Dạ, mẹ con thì mất lâu rồi nên con không biết bà có tự hào về con không, còn bố con thì yêu thương con lắm.
– Bác không biết, cho bác xin lỗi con nhé.
– Dạ, không có gì đâu.
Không khí bữa ăn chợt trùng xuống, dòng suy nghĩ cứ chạy dài trong tâm trí những người ngồi đây.
Sau bữa ăn, tôi cầm ly thanh long lặt hạt uống một hơi, vị ngọt của trái thanh long bị nhạt đi bởi đá nhưng cũng còn rất ngon. Đứng trên lang cang, ngắm nhìn thành phố từ trên cao, nơi những ngôi nhà san sát nhau nối dài, thành phố ban ngày thật giản dị dưới ánh nắng của mặt trời chứ không rực rỡ khi thành phố lên đèn.
– Đang suy nghĩ gì đó? – Giọng nói ngọt ngào vang lên sau lưng tôi.
– À, ngắm nhìn thành phố thôi.
– Hi, cũng lãng mạn nhỉ?
Khuôn mặt baby của em tựa vào tay, đôi mắt em nhìn xa xăm như đang ngắm thành phố giống tôi:
– Hoàng thấy mình như thế nào?
– Tốt bụng, dịu dàng, chu đáo, đảm đang, xinh đẹp… nói chung hội tụ đủ yếu tố để trở thành một người vợ hiền, một nàng dâu thảo.
– Hihi, ngoài kia cũng nhiều người như vậy mà.

– Không đâu, vì mình cũng thích những người con gái làm bánh, trong họ ngọt ngào lắm.
– Èo, ghê quá. Con gái có phải là bánh ngọt đâu mà ngọt ngào.
– Uầy, thì… – Tôi gãi đầu.
– Hihi, mình đùa thôi, mình hiểu ý Hoàng mà.
Em mỉm cười, nụ cười thật tươi rồi đưa ánh mắt nhìn xuống lòng đường, nơi những chiếc xe chen chúc nhau qua lại.
– Uyên ăn bánh không?
– Ừa…
Lật đật chạy xuống tủ lạnh, lấy hộp bánh của em rồi đem lên, thật tình thì tôi cũng hơi ngại vì đây là bánh do em làm, rồi em tặng cho tôi đến bây giờ thì tôi lại đem nó lên cho em. Đặt hộp bánh lên chiếc bàn ngoài lang cang, em cũng quay lại nhìn tôi, thấy hộp bánh em mỉm cười trêu:
– Cuối cùng thì mình cũng là người thưởng thức nó, đem đi tặng rồi giờ phải ăn lại… Hihi.
– Uầy… tại trong tủ lạnh chỉ còn mỗi cái hộp này.
– Vậy mà dám mời mình, nếu không có hộp bánh này thì Hoàng làm sao?
– Thì… thì chạy ra đường mua.
– Trời, ngốc quá!
– Hì.
Gỡ chiếc hộp ra thì thấy một chiếc bánh giống chiếc bánh hồi nãy tôi vừa ăn ở nhà Uyên, nó chỉ khác là màu sắc rồi cách trang trí mà thôi. Nhìn màu của chiếc bánh thì tôi chắc đây là Tiramisu Socola, trên mặt chiếc bánh còn có thêm vài hình trái tim được trang vẽ bằng si – rô đỏ và chữ Love nhỏ nhắn ở giữa bánh. Hình như em thích làm bánh Tiramisu thì phải.
– Thấy mình trang trí dễ thương không, hihi.
Chợt giật mình trước câu nói của em, nãy giờ tôi cứ nghĩ chứ love kia là yêu, thích nên trong đầu cứ tưởng Uyên thích tôi, nào ngờ là trang trí.
– Ờ, dễ thương lắm..

– Biết tại sao mình trang trí vậy không?
– Không, cũng đang thắc mắc lắm.
– Vì socola chứng minh cho tình yêu nên mình mới trang trí vậy.
– Ờ ờ.
– Thôi Hoàng nếm thử đi, coi thử ngon bằng cái bánh lúc trưa không?
Lấy muỗng nếm thử một chút bánh, vị vừa ngọt vừa đắng của socola cùng vị béo của trứng gà trong phần bột bánh tạo nên một chiếc bánh rất ngon dù cho phần bột bánh có hơi cứng vì bỏ tủ lạnh.
– Ngon nhưng hơi cứng vì bỏ tủ lạnh, tiếc quá.
– Hihi, không sao đâu.
Em mỉm cười, nụ cười của em còn ngọt ngào hơn chiếc bánh mà cả hai đang ăn.
Trời dần về chiều, khi thành phố đã lên đèn, một chiếc áo khác được khoác lên thành phố, chiếc áo lung linh đầy sắc màu. Phía dưới sân, mẹ tôi cũng bắt đầu dọn hàng ra bán. Tôi cùng em đi xuống dưới nhà định phụ mẹ, Uyên nhìn đồng hồ rồi bảo:
– Thôi trễ rồi, mình về nhé.
– Ờ, để mình đưa Uyên về.
– Ừa, hi.
Đi xuống dưới sân, tôi dắt xe ra cửa, em cũng đi sau lưng tôi, đến chỗ bán, mẹ thấy hai đứa tôi thì bảo:
– Uyên về hả con?
– Dạ.
– Ừa, thằng Hoàng đưa bạn về cẩn thận rồi về đây phụ mẹ.
– Dạ, con biết rồi.
– Nhà con ở đâu vậy Uyên?
– Dạ trên đường Lê Hồng Phong ạ.
– Vậy thì cũng gần đây, trưa mai con qua đây ăn cơm với bác cho vui.
– Dạ nhưng…
– Thôi không nhưng nhị gì cả, thôi thằng Hoàng chở bạn về đi, cũng trễ rồi. Mai con nhớ qua nhé Uyên.

– Vâng ạ! Thưa bác con về.
– Con đi nha mẹ.
– Ừa. Hai đứa đi cẩn thận.
Mỗi lần mẹ tôi nói hai đứa làm tôi sướng đến rơn người, cứ như tôi và em đã là người yêu của nhau rồi mẹ tôi xem em như con dâu của mình. Nhưng thực chất những gì tôi đang nghĩ đều là ảo tưởng, làm gì có thể như thế.
Đoạn đường từ nhà tôi về nhà em luôn đông đúc vào những buổi tối. Vì là con đường trung tâm của thành phố nên lúc nào cũng có nhiều xe qua lại. Đến trước cổng nhà em, em nhẹ nhàng bước xuống xe tôi như một nàng công chúa bước xuống cỗ xe ngựa và trở về với lâu đài của mình.
– Cảm ơn Hoàng về ngày hôm nay nhé?
– Ơ, sau lại cảm ơn mình, mình chưa cảm ơn Uyên nữa mà.
– Hihi, không biết.
– Uầy.
– Mai Hoàng nhớ qua nhà mình sớm nha.
– Làm gì vậy?
– Hihi, ăn sáng rồi đưa mình đi học. Được không?
– Được chứ, rất sẵn lòng.
– Hihi, thôi Hoàng về nhanh không bác gái nổi giận lên là Hoàng tiêu.
Nhắc tới mẹ tôi thì tôi tá hỏa lên, mẹ bảo đi nhanh về phụ quán mà giờ này tôi còn ở đây.
– Thôi mình về, Uyên không nhắc chắc mình ở đây luôn mất.
– Ai à ở.
– Uầy, thôi mình về.
– Ừa, tạm biệt Hoàng, mai nhớ đó nha.
– Mình nhớ rồi.
Tôi nói lớn lên vì đã chạy cách nhà em một vài mét. Tôi không biết rằng, người con gái sau lưng tôi đang mãi nhìn theo hình bóng một cậu con trai đạp xe rồi mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 31


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.