Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em

Chương 32


Bạn đang đọc Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em: Chương 32

Chương 32: Anh vẽ nét đầu tình yêu!
Những tiếng trò chuyện ồn ào xung quanh tôi như chợt im lặng lại bởi câu nói của Đan, nhỏ đang uy hiếp tôi, nói ra là nhỏ đang ép buộc tôi làm một điều nhỏ thích còn tôi thì hoàn toàn không. Nhỏ đứng nhìn tôi, chờ đợi câu trả lời. Trên môi nhỏ, nụ cười đắc ý như thể đã dồn tôi vào một con đường khó và hoàn toàn không còn lối đi nào.
– Suy nghĩ đi nhé, tui cho Hoàng thời gian từ đây đến khi tiết mục nhóm Hoàng kết thúc.
Nói rồi nhỏ quay đi, bỏ lại tôi với nỗi lo lắng mơ hồ. Ai ngờ trên đời này tôi lại gặp một kiểu ép buộc trong tình yêu, dù chỉ là tình yêu hờ một cách trắng trợn như vậy. Trong lòng tôi ghê sợ người con gái này, đến bây giờ tôi mới thấm thía cái định nghĩa gái đẹp toàn yêu quái, đó là đúng với nhỏ Đan chứ Uyên thì không phải.
Tôi thất thiểu đi về phía nhóm mình, Uyên lo lắng nhìn tôi khi tôi đứng bên cạnh em, em níu áo tôi hỏi có chuyện gì, tôi chỉ lắc đầu ý rằng không có gì. Tôi nhìn đâu đó trong sân trường mà suy nghĩ, còn Uyên vẫn níu áo tôi như một đứa trẻ sợ đi lạc chỉ vì mãi mê nhìn lên sân khấu. Lúc này tôi muốn nắm chặt tay em chứ không phải đơn thuần là để em níu áo tôi nữa.
Những lúc như thế này tôi lại muốn ình một chốn bình yên để suy nghĩ, để bỏ hết mọi thứ xung quanh để tập trung vào những điều mình muốn làm. Trong tình cảnh này, nếu tôi đồng ý với nhỏ Đan thì mọi chuyện lại quá dễ dàng nhưng vô tình tôi lại thấy có lỗi với Uyên, nếu em có thích tôi thì đó lại gây cho em thêm những nỗi đau trong trái tim nhỏ bé ấy. Còn nếu tôi không đồng ý thì sẽ xảy ra hai trường hợp, một trường hợp thì nhỏ Đan sẽ nói với Uyên, và nếu Uyên có thích tôi thì mọi chuyện êm đẹp, nhỏ Đan sẽ ê mặt rồi sẽ bỏ đi cái yêu cầu vớ vẫn đó, còn thứ hai thì Uyên sẽ tránh xa tôi chỉ bởi vì tôi thích em, chỉ là một tình yêu đơn phương không được đáp lại.
Tôi cũng nghe rất nhiều người nói, nếu tình yêu mà bản thân nói ra với người đó, nếu được đồng ý thì êm đẹp còn nếu không thì cả tình bạn và tình yêu mọi thứ đều biến mất. Cho nên tôi sợ có một điều gì xấu sẽ xảy ra với hai đứa tôi và điều xấu ấy không ai khác tạo nên chính là nhỏ Đan.
Nếu bây giờ tôi không làm gì cả, mặc kệ dòng đời xô đẩy thì hóa ra lại hèn nhát. Còn nếu bây giờ tôi muốn làm một cái gì đó thì lại không biết phải làm thế nào, tự thấy bản thân thật vô dụng.
– Hoàng, sao vậy? – Uyên níu áo.
– À không có gì đâu, tiết mục kết thúc rồi à?
– Kết thúc lâu rồi, từ hồi nãy đến giờ Hoàng có xem không vậy.
– Ờ thì cũng không để ý lắm.
– Hay lại nhìn cô nào à?

– Không có.
Nếu tôi không nhìn em thì thôi chứ cần chi phải nhìn một cô gái nào khác chứ, mặc dù toàn trường tôi có nhiều người còn xinh hơn cả em, mà dù cho có xinh hơn thì tôi cũng chỉ nhìn cho có lệ mà thôi. Chứ không như tụi thằng Hưng, thằng Phúc đang tò te cùng nhau uống nước mía luận mỹ nữ ở ngoài căn tin. Uyên cũng kéo tôi ra chỗ bọn nó mà ngồi, Trúc thì phải chạy lên lớp lấy hai cây sáo cho hai ông tướng, khi về căn tin thì mỗi thằng bị Trúc cho vài cái cú đầu la oai oái. Hên chỉ có tôi với thằng Hưng là không bị gì, vì thằng này dùng cái thùng cajon để ngồi xem còn guitar của tôi thì được Uyên cầm giùm cho, mặc dù tôi có giành đeo nhưng em không cho.
Giờ đây, tôi sẽ dẹp bỏ mọi suy nghĩ cho việc đó, giờ tôi có thể bên em và tập trung vào tiết mục của nhóm mình, khi đạt thành công dù Uyên có xa lánh tôi thì hai đứa tôi cũng đã có những kỉ niệm thật đẹp.
Ngồi uống nước, nhìn những cô nàng với áo váy sặc sỡ cứ lượn lờ đi qua, đi lại như khiêu khích cái nhìn của đám con trai, có vài lớp múa dân ca nên chọn những chiếc áo yếm như thời xưa làm bọn con trai phải nóng mắt. Lúc tôi với đám con trai nhìn thì Uyên véo vào hông tôi một cái đau điếng. Không biết tôi nên buồn hay nên vui nữa, em ghen khi tôi nhìn người con gái khác hay chỉ là đang bênh vực cho những cô bạn gái mặc những chiếc áo kia bởi những cặp mắt của bọn con trai. Nhiều lúc con gái khó hiểu và vô cùng khó đoán.
– Giờ làm gì đây Trúc? – Thằng Thành hỏi.
– Thì đợi đến tiết mục của mình chứ sao.
– Trời, bà đùa à, mới mười giờ sáng, mà tiết mục của mình đến tận chiều, không lẽ ngồi đây đợi đến khi đó.
Thằng Phúc chen vào nói:
– Thôi thì mình nên kiếm chỗ nào ăn cơm trưa rồi nghỉ ngơi chút rồi tập lại lần nữa.
– Nhưng nhà ai bây giờ. – Thằng Hưng nói.
– Thôi qua tui đi mấy ông, khổ quá.
Trúc nói rồi đứng dậy bảo tính tiền nước, cả bọn phải tự bỏ tiền túi ra mà trả. Chẳng bù lại nhóm múa được tiền quỹ lớp lo từ A đến Z từ trang phục, make up cho đến tiền ăn uống. Chỉ vì bên đó có nhiều thành viên hơn nhóm tôi, nhóm tôi chỉ được tài trợ có trang phục còn make up thì chỉ có Uyên và Trúc mà thôi nên hai nàng cũng được ké bên nhóm kia, chỉ mỗi năm thằng đực rựa phải phơi mặt mộc ra chốn thiên hạ nhưng dù gì như thế cũng tốt chứ tôi cũng không muốn bôi lên mặt mình những thứ phấn son ấy.
Nhà Trúc thì tôi chỉ biết đường đi đến vì tôi có lần đã đèo Trúc về nhà. Đi đến chợ thì bọn tôi quẹo vào đoạn đường Nguyễn Du, chạy thêm một chút nữa thì tới. Ngôi nhà đơn giản nhưng lại có khoảng sân rất rộng, có khi còn rộng hơn cái sân ở nhà Uyên. Trúc và Uyên vào bếp, trước khi đi Trúc bảo bọn con trai vào kho lấy tấm bạc lúc trước ở nhà nhỏ Tuyền ra mà trải dưới bóng cây xoài. Nhìn cây xoài cao to mà trái chỉ có vài quả nhỏ tí, thằng Hưng chép miệng nói:

– Chắc cái cây này ra quả nào thì nhà nhỏ Trúc triệt tiêu ngay trái đó quá.
– Ê ê, không được nói xấu thần tượng của tao nha. – Thằng Thành la làng.
Thằng này nói mà không giữ ý tứ gì hết vì bọn tôi có ai biết thằng này nó có ý gì với Trúc đâu.
– Chưa đánh mà khai hả? Anh em, tra khảo nó. – Thằng Hưng ra lệnh rồi cả đám bay vào đấm đá túi bụi thằng bé.
– Thả ra, đau… chết tao, thả tao ra tao nói.
Cả bọn cười sặc sụa trước cái màng sinh tha mạng của thằng này. Theo lời thằng này kể thì nó có quen biết Trúc vào lúc ôn thi vào cấp ba khi hai đứa học chung thầy toán, thằng này vì mê vẻ đẹp trẻ con của Trúc nên đem lòng yêu thương và ngưỡng mộ nhưng mức tình cảm ấy cũng chỉ từ một phía như tôi.
– Thôi bọn anh hiểu nỗi khổ của chú. – Thằng Phúc đặt tay lên vai nó.
Tôi cũng định nói vậy với nó nhưng sợ tụi này nó nhớ tới Uyên thì tụi nó lại lôi tôi ra thế chỗ cho thằng Thành thì có mức chút Uyên đi ra và với cái mỏ của thằng Hưng thì làm gì có chuyện gì được coi là bí mật.
– Thằng Hưng không nói gì với Trúc nha, không thì tội thằng Thành.
– Tao biết rồi, làm như tao nhiều chuyện không bằng.
Thằng Trịnh cười rồi nói:
– Mày không có nhiều chuyện đâu, mày chỉ thua con Thu bà tám ở dưới tổ tư thôi.

Câu nói của thằng Trịnh làm cu cậu im lặng rồi lắc đầu cười trừ. Chứ năm thằng tôi chơi với nhau từ cấp hai nên hiểu tính nhau, trêu đùa thì chỉ cho vui chứ không bao giờ đánh mất tình cảm anh em, nhưng nhiều lúc sợ rằng thằng nào trên mức tình cảm anh em với một thằng nào đó thì chỉ có nước bỏ đi biệt xứ nếu không muốn cuộc đời gắn liền với chai dầu ăn.
Đợi một lúc thì Uyên cùng Trúc cũng đem đồ ăn ra, cả bọn nhập tiệc mà quên hết trời đất vì quá đói. Như thường lệ ở mỗi bữa ăn, Uyên đều gắp đồ ăn cho tôi và đôi lúc tôi cũng gắp lại cho em, nhìn thấy cảnh đó cả bọn kia cười cười chỉ có Trúc là vẫn bình thường.
Ăn xong, cả bọn con trai phụ dọn dẹp, xong hết tất cả thì cả nhóm lại cùng nhau lấy nhạc cụ ra hòa âm, còn thằng Trịnh và Trúc ôn lại lời bài hát rồi hát theo nhạc chúng tôi đệm, cả bọn nghỉ một lát rồi thay đồ lên trường.
Gần ba giờ chiều, tại sân trường. Không khí cũng bớt phần nhốn nháo vì chỉ còn những lớp có tiết mục ở lại. Chúng tôi đứng sau cánh gà mà nhìn một lớp đang hát bài Tạm Biệt Nhé. Nghe giọng ca của nữ thì tôi không thấy quen chút nào, bài này mà giọng nam hay như thằng Trịnh thì sẽ rất hay.
– Tao run quá tụi mày ơi! – Thằng Trịnh nói.
– Có gì đâu mà run, lên đó tập sao làm vậy thôi. – Tôi nói.
– Nhưng tao hát, còn tụi mày chỉ đàn thôi, chứ có làm gì đâu.
– Trúc cũng hát kìa, lo gì. – Thằng Hưng bảo.
– Ừa ừa, thôi để tao cố gắng.
– Cố đi, xong vụ này mở party.
– Duyệt!
Bước lên sân khấu, dưới cái nhìn của ban giám khảo và một số học sinh trong trường. Tiếng la khe khẽ chạm vào nhau khi có những cơn gió thổi nhẹ nhè. Thằng Hưng ngồi lên thùng cajon và chỉnh lại micro. Uyên đứng kế bên tôi và đặt cây violon lên vai, tôi cũng cấm dây loa vào thùng guitar rồi tra vào hợp âm đầu tiên. Bên kia, hai thằng cầm sáo cũng đã để lên môi. Và tiết mục Acoustic của lớp 10A bắt đầu.
Tôi bắt nhịp trước bằng một đoạn intro của bài hát, rồi vào hợp âm đầu tiên, khi tôi chuyển hợp âm thứ hai thì cũng là lúc Uyên cất tiếng đàn violon trong veo. Trúc cất tiếng hát đầu tiên.
“Đời sinh viên có cây đàn guitar…
Đàn ngân lên chúng ta cùng hòa ca…

Có anh bạn xa nhà, có cô bạn nhớ cha
Cất vang cùng lời ca…”
Trúc ngưng lại tiếp lời là tiếng hát của thằng Trịnh…
“Đời sinh viên quý cây đàn guitar…
Nhờ guitar mới quen nàng mời ca…”
Cả sân trường như chìm vào những tiếng nhạc du dương, chìm vào những kỷ niệm đẹp của thời học trò và mai sau, khi đã là sinh viên, chúng ta sẽ luôn nhớ về những kỷ niệm thời học sinh, nhớ về nhau… những người bạn.
Tiếng cajon vang lên, tôi cũng chuyển qua điệu disco, cả hai cùng song ca :
“Rồi mai đây bước danh lợi phồn hoa
Khi nghe tiếng đàn, ta nhớ năm nào,
Thức suốt đêm dài những ngày thi đến
Giờ nhớ nhau nhớ nhau thật nhiều
Giờ nhớ nhau ta ôm đàn guitar”
Tiết mục chúng tôi kết thúc khi tiếng violon của Uyên ngưng lại. Cả sân trường im lặng một lúc rồi cùng cất tiếng vỗ tay làm chúng tôi cũng vui mừng mà quên đi những mệt nhọc. Nhìn Uyên nắm tay tôi chào mọi người thì trong tim tôi cũng quyết định, tôi sẽ từ chối nhỏ Đan và sẽ không sợ nhỏ nói với Uyên vì tôi sẽ nói lời yêu em…
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 33


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.