Bạn đang đọc Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em: Chương 27
Chương 27: Nỗi buồn trong em.
Tôi im lặng, lúc này trong lòng tôi rối bời trước câu nói của em. Tôi không nghĩ một người con gái hoàn hảo như em lại mang trong ký ức của mình những nỗi buồn. Tôi muốn em cười thật tươi, cười vui vẻ mà quên đi những nỗi buồn ấy, để em nhìn cuộc sống này bằng cái nhìn hạnh phúc.
– Ờ, không có gì đâu, bám chặt nhé Uyên!
Em níu vai tôi rồi hỏi:
– Hoàng định làm gì vậy?
– Chơi thả dốc thôi.
Từ chỗ mua đồ xuống nhà nhỏ Tuyền phải đi qua một con dốc hơi cao. Tôi đạp xe hết tốc lực để lấy trớn rồi phi xuống dốc, chiếc xe lao nhanh xé toạc không khí tạo nên từng làn gió mát. Uyên ở ngoài sau nắm chặt lấy vai áo tôi vừa la vừa cười thích thú.
Khi thả hết dốc tôi hỏi em:
– Vui không?
Uyên cười rồi đáp tôi:
– Vui lắm, gió mát đã ghê, hôm nào chơi tiếp đi Hoàng.
– Rồi rồi, muốn thì chiều.
– Hihi.
Có lẽ với tôi lúc này, em vui là đủ rồi. Tôi sẽ cố gắng tìm hiểu về em, về nỗi buồn không tên ở em.
Vừa về đến nhà nhỏ Tuyền thì đã thấy một đám lố nhố đang ngồi lặt rau, người thì cậy sò, người thì làm cá, làm thịt. Còn những đứa đã đi chợ như bọn tôi thì chỉ có công việc là ngồi ngắm biển và chờ đợi cái ăn. Uyên sau khi đưa đồ cho nhỏ Tuyền xong thì cũng ra ngồi cạnh tôi. Thấy tôi nhìn, em hỏi:
– Làm gì Hoàng nhìn mình giữ vậy, mặt mình dính gì à.
– À không? Chỉ thắc mắc sao Uyên không vào chỗ mấy đứa con gái chơi mà lại ra đây.
Uyên vuốt ve mái tóc dài rồi cười buồn:
– Trong lớp mình chỉ thân với Hoàng, nhỏ Tuyền và Trịnh thôi. Chứ có nói chuyện với ai nữa đâu.
– Trời, việc này chắc phải nói cô hạ hạnh kiểm thôi, lí do không hòa đồng với bạn bè. – Tôi trêu em.
Uyên đỏ mặt, ấp úng thanh minh.
– Tại… tại mình mới chuyển đến học mà… Để mình từ từ rồi sẽ…
Thấy em như thế, tôi cười rồi bảo:
– Mình trêu Uyên thôi, ai lại làm thế.
Uyên lườm tôi rồi đánh lia lịa vào lưng tôi:
– Hoàng đáng ghét, cho chết.
– Đã quá, có người đấm bóp giùm.
– Đấm bóp nè, đấm bóp nè. – Càng nói em càng đánh mạnh hơn để khi tôi đâu hàng xin thua thì em mới dừng lại mà cười.
– Ê hết cả lưng. – Tôi xuýt xoa.
– Cho chết, ai bảo trêu mình.
– Uầy, thôi vài bữa rút kinh nghiệm.
– Rút kinh nghiệm sao?
– Vẫn trêu nhưng xong thì chạy.
Nói xong tôi búng trán em rồi vội ngồi dậy chạy thật nhanh vào nhà. Ngoài sau, tiếng em kêu hét lên: “Đứng lại”.
Đùa giỡn với Uyên rồi vào chém gió với thằng Trịnh khoảng một tiếng sau thì nhỏ Tuyền cũng gọi bọn con trai vào rồi đưa cho tôi và thằng Hưng hai tấm bạt, còn mấy thằng kia thì là chén, đũa, lò lửa, vỉ nướng… Tôi với thằng Hưng trải hai tấm bạt ra dưới bóng cây dương rồi kiếm vài cục đá để dằn lại các mép để tấm bạt khỏi bị gió thổi bay. Thằng Thành và thằng Tuấn để hai lò nướng chính giữa rồi mấy thằng còn lại xếp ly, chén xung quanh. Một lúc thì tụi con gái cũng đi ra, trên tay ai cũng có một món đồ ăn, nhìn sang Uyên, thấy em đang cầm rổ sò nhìn tôi cười.
Tất cả đều yên vị trên tấm bạt dưới bóng cây dương, gió hiu hiu làm bụng ai cũng đói thật nhiều. Tiếng sóng biển ầm ầm như đang hòa cùng cái bao tử để biểu tình bọn tôi. Cả đám ngồi quây quần bên hai lò lửa, tôi chọn chỗ gần lò lửa vì bị phân công phải nướng sò, kế bên là Uyên và Trúc. Trên bàn tiệc lúc này có hai lò lửa chung đó là hai rổ sò huyết, cùng bốn con gà thả vườn của nhỏ Tuyền, vài chú cá bị xiên cây từ trước ra sau để đem nướng ngoài ra còn vài món ăn lặt vặt như bò khô, mực khô… Lúc đầu bọn tôi ai cũng đem nước ngọt ra mà trò chuyện, không hiểu đâu thằng Long đem ra một chai rượu đế mặt cười nham hiểm. Tôi lấy sò đặt lên vỉ nướng rồi cho thêm một chút hành mỡ bên trên, mùi sò nướng thơm phức làm tụi bạn thèm thuồng. Tôi vừa bỏ con sò nào chính xuống đĩa là y như rằng bay một cách nhanh chóng. Cứ thế xuống một buổi ăn tôi chỉ chăm chăm nướng sò còn những mấy món ăn khác thì Uyên gắp cho tôi, lâu lâu Trúc cũng gắp cho vài miếng. Cả bọn đang ăn uống ngon lành thì thằng Long nói:
– Ăn gì ghê vậy, làm vài ngụm chơi, con trai vô tửu thì coi như bỏ. – Nó nói làm lòng tự ái của bọn con trai hứng lên vì có thêm bọn con gái xung quanh nên thằng nào cũng muốn thể hiện.
Thằng Tuấn bảo:
– Chú thích thì anh chiều, nãy giờ chờ chú mở chai rượu mà lâu, tưởng đem ra khè.
Thằng Long cười khoái chí:
– À à được, giờ uống xoay vòng, con trai một lý con gái nữa ly. Chai này chừng hai vòng là hết à. Ai cũng phải uống nhé.
Nói xong nó rót một ly rồi đưa lên miệng ực một phát hết. Rồi tới thằng Tuấn bên cạnh cũng vậy. Rồi tiếp đến bọn con gái, đứa nào cũng nhắm mắt uống trong thấy tội, thằng Trịnh cũng vậy, vừa uống xong thì nó cầm ly coca lên mà tu ừng ực, tôi đoán cu cậu chút nữa về được là hay, chứ rượu mà hòa với coca thì thôi thôi rồi. Tới lượt tôi thì cũng uống một cách bình thường, không phải là dân ăn nhậu gì, chỉ là lâu lâu ông bố tôi cũng kêu tôi xuống mà làm vài ly cho vui, vì bảo nhậu một mình buồn nên tửu lượng của tôi cũng không đến mức tệ không biết uống. Qua tôi là Uyên, em cầm ly rượu mà lưỡng lự, thấy vậy thằng Long bảo:
– Uống đi Uyên ơi, nhanh lên còn người khác, hề hề.
Mặt em tái xanh khi nghe câu đó, tay run run đưa ly rượu lên môi, tôi giựt lấy ly rượu rồi đưa lên miệng nhấp nửa ly rồi chuyền:
– Xong nhé.
Thằng Phúc la lên:
– Ai cho uống giùm thế, ăn gian à.
– Uyên không biết uống thì tao uống thay, không được à. Con trai là phải ga – lăng chứ.
Tôi nói xong thì tụi con gái như bắt được vàng, liền sử dụng tuyệt chiêu bí truyền mỹ nhân kế đánh vào lòng tự ái của bọn con trai, liền nhờ tụi nó uống giùm, hên là bên tôi chỉ có Uyên chứ không thì cũng bị tụi con gái chuốc say như tụi kia rồi. Tàn cuộc chỉ có mình tôi và thằng Trịnh còn tỉnh táo, còn những thằng khác thì đã ngồi lại với nhau mà uống rượu luận anh hùng. Nhìn đồng hồ thì cũng gần lúc mẹ tôi dọn hàng, nên xin Trúc về trước, đáng lẽ chiều phải ở lại tập nhưng mấy ông mãnh kia quắc cần câu rồi nên nhóm tôi không tập gì nữa. Dắt xe ra đến cổng, ngồi lên yên xe định co giò đạp thì:
– Hoàng ơi, Hoàng! – Tiếng Uyên gọi tôi vì giọng nói của em quá đặc biệt với tôi nên không bao giờ tôi lầm lẫn.
– Hả?
– Quên đàn nè. – Uyên đưa đàn cho tôi, một bên vai của em cũng đeo cây violon.
– À à, đãng trí quá, cảm ơn Uyên.
– Hihi.
– Thôi Hoàng về nha, mà Uyên cũng định về à.
– Ừ… đang định về nhưng…
Em cuối mặt xuống lí nhí thì tôi mới chợt nhớ là chính tôi chở em lên đây mà nên nói câu nói lúc sáng :
– Em không chê anh bèo, thì ngồi lên xe anh đèo.
Em cười tươi rồi đánh vai tôi :
– Cứ trêu, thấy ghét.
Nói rồi em cũng ngồi lên xe, nắm hờ áo tôi. Chiếc xe bon bon trên con đường biển Lê Lợi chạy qua Nguyễn Tất Thành để về nhà. Trên đường tôi và em đều yên lặng chạy theo những suy nghĩ riêng của mỗi người. Em quá xinh đẹp, dịu dàng lại ân cần tôi không biết rằng tôi có thể yêu em hay không ? Hay chỉ đơn thuần nên là bạn. Vì tôi sợ rằng, em không có tình cảm với tôi và khi tôi nói ra thì em lại không đồng ý, nếu vậy thì tôi vừa mất đi một tình bạn và vừa mất đi một người con gái yêu thương.
Nhà em ở xa hơn tôi nghĩ, ở tận đầu đường Lê Hồng Phong giáp ranh với Hai Bà Trưng. Từ nhà em đến trường cũng phải hơn một cây số thế mà ngày nào em cũng phải đi bộ. Tôi cứ tưởng nhà em gần ở nhà tôi nhưng nào ngờ lại xa hơn, từ trường chạy về rồi rẽ phải qua đường Lê Duẩn là tới nhà tôi còn nhà em phải chạy thẳng, băng qua cả con đường nhà đi lên xa hơn một chút. Tôi hỏi :
– Nhà Uyên xa như vậy, mà ngày nào cũng đi bộ à ?
– Ừm.
– Gia đình Uyên không ai đưa đi à ?
– Không.
– Sao vậy ?
– À thì…
– Thì sao ?
– Dừng lại đi Hoàng, tới nhà mình rồi.
Tôi dừng lại, trước mắt tôi là một ngôi nhà được xây theo lối kiến trúc phương Tây, ngôi nhà tuy nhỏ nhưng tuyệt đẹp, ngôi nhà có ba lầu cùng với mái ngói đỏ hợp với màu sơn vàng nhạt. Phải nói đây là ngôi nhà đẹp nhất tôi từng thấy. Không cầu kì, đơn giản mà đẹp. Trước nhà một khoảng sân rộng trồng nhiều cây ăn quả, cùng bộ ghế đá màu trắng sữa. Những hàng cây dừa kiểng tạo thành một hàng rào tự nhiên đứng bên cạnh vách tường rào.
– Hihi, làm gì như người mất hồn vậy ?
– Nhà Uyên đẹp quá.
– Hihi, vậy vào chơi nha.
– Được à ? Không ở nhà à Uyên ?
– Được chứ, mà hỏi có ai ở nhà làm gì, tính làm gì mình à ? – Em tinh nghịch trêu tôi, lúc này em như một đứa con nít, khác với hình ảnh kiêu kì ở những nơi đông người.
Dắt xe vào sân, rồi đi vào nhà theo Uyên. Vào trong phòng khách, ngồi trên bộ sa lon màu trắng sữa, ngắm nhìn những bức thư pháp treo xung quanh rồi nheo mắt ra đọc.
– Hihi, nhà mình đẹp không, tại ở một mình nên nhà có hơi bừa bộn thì Hoàng thông cảm nha.
– Có đâu, nhà sạch với đẹp mà. – Tôi cười.
– Hihi.
– Ủa mà sao Uyên có một mình ? Bố mẹ đâu.
Đôi mắt vui vẻ của em trở về với nỗi buồn, em thì thào :
– Mẹ mình mất khi sinh mình ra, bố mình thì mãi lo kiếm tiền nên đi công tác liên tục, mình cứ chuyển đi nơi này nơi khác để theo bố. Giờ mình lớn rồi, muốn ở một nơi nên cứ ở một mình, hết công tác thì bố về chừng một hai tuần rồi lại đi.
– À ừ…
Một người con gái, phải xa mẹ từ nhỏ, bố em phải gà trống nuôi con. Đến giờ tôi nhận ra rằng, nỗi buồn nơi em là thiếu vắng không khí gia đình, thiếu vắng đi hơi ấm của bố mẹ. Tôi nhìn em, người con gái mỏng manh, không biết đôi vai gầy kia đã chịu nhiều đau thương mất mát. Người con gái trước mắt tôi, thật mạnh mẽ biết bao.
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 28