Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em

Chương 25


Bạn đang đọc Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em: Chương 25

Chương 25: Tiếng nhạc rơi.
– Sao mày biết Uyên biết Violon?
– À, tại hôm trước tao vô tình thấy Uyên chơi nhạc ở Nhà Văn Hóa thôi.
Thằng Hưng trầm ngâm rồi hỏi:
– Mà chắc gì Uyên chịu tham gia với bọn mình, team toàn con trai.
– Ai nói toàn con trai, phải kiếm một đứa hát chính nữa chứ. – Thằng Thành nói.
– Biết tìm ai? – Cả bọn đồng thanh.
Nó gãi đầu cười trừ:
– Tao cũng chưa biết nữa, để từ từ tính.
– Thành ơi, lên phòng đoàn họp kia. – Tiếng một nhỏ nào gọi nó.
– Ủa đi nữa hả. – Nó ngơ ngác đứng dậy. – Chờ tao chút.
Thằng Thành vừa đi thì bọn tôi cũng ngơ ngác mà nhìn nhau, thì ra thằng này nó đã tính hết mọi chuyện trong đầu nó rồi, bây giờ thì nhạc cụ với người chơi thì coi như đã đủ, nhưng còn người hát chính thì bọn tôi không biết tìm ai. Tôi chợt nhớ là hình như có một lớp phó văn thể mà hình như là tôi chưa biết tên, quay sang hỏi thằng Phúc:
– Ủa lớp mình ai lớp phó văn thể thế?
– Nhỏ Trúc ấy, một trong ba hot girl của lớp mình đấy.
– Hả, sao tao không biết? – Tôi ngơ ngác.
– Nhỏ Trúc ngồi trong góc lớp bàn ba dãy bên tao đó. – Thằng Hưng cũng chen vào.

– Ờ ờ, để chút tao lên coi thử.
– Mà nhỏ đó tao phải công nhận xinh, ngang = nhỏ Đan luôn, nhưng thua em Uyên của thằng Hoàng. – Thằng Trịnh cười đểu.
– Thằng này nói bậy.
– Haha… Mà nói thật thì nhỏ Trúc xinh hơn Đan, nhìn Đan tuy đẹp nhưng tao không có cảm tình chút nào. – Thằng Phúc nói.
Cả bọn ngỡ ngàng trước lời nói thằng này nên thằng Trịnh hỏi lại:
– Sao không có cảm tình.
Thằng Phúc thở dài:
– Nhìn nhỏ Đan có vẻ ăn chơi lắm, tao thì không thích con gái như vậy. Hôm trước tao thấy thằng nào nhìn như giang hồ đi xe mô tô chở nhỏ, nạt bô ầm ầm ngoài Hùng Vương. Thấy cảnh đó tao hết cảm tình.
Tôi im lặng suy nghĩ về những gì thằng Phúc nói vì vốn dĩ tôi cũng không thích con gái ăn chơi cho lắm, tôi cứ nghĩ Đan hiện giờ cũng là một cô gái hiền lành, ngoan ngoãn như trong giấc mơ của tôi nhưng giờ thì tôi cũng chẳng dám hi vọng gì nhiều về cái giấc mơ ấy nữa. Tôi ngước nhìn thằng Hưng, thấy nó nhìn đâu đó ra ngoài sân trường, chắc thằng bạn tôi sốc khi nghe tin này, cả đám bọn tôi chơi với nhau từ nhỏ gia cảnh thằng nào cũng thiếu thốn đủ thứ, đến khi giải tỏa đường mới có mặt bằng buôn bán nên giờ mới khá lên được nên bình sinh thì bọn tôi rất ghét những đứa ăn chơi, không phải vì ghen ăn tức ở gì với những đứa ấy chỉ vì bọn nó không biết quý trọng từ xu của ba mẹ tụi nó. Tôi nghĩ chắc giờ đây tôi nên dứt tình cảm mơ tưởng của mình với Đan và chỉ coi nhỏ là bạn của mình chắc sẽ tốt hơn.
Ngồi uống nước một chút thì thằng Thành chạy vào, nó thở hổn hển rồi nói:
– Một lớp hai tiết mục tụi mày à.
– Ờ, mày nói với cô Loan đi, coi thử cô nói sao.
– Ừ, chút tiết chủ nhiệm rồi tao nói luôn.
Thằng Hưng chạy ra tính tiền rồi quay về nói cả bọn:
– Thôi vào lớp, còn mấy phút nữa vào lớp rồi.
Nhìn lại căn – tin bây giờ cũng chỉ còn lác đác vài học sinh mà thôi, nhìn qua phía sân bên kia thì thầy cô cũng bắt đầu di chuyển từ phòng giáo viên ra rồi từ từ lên lớp, tiếng trống vang lên mà bọn tôi vẫn còn ở lầu một, ba chân bốn cẳng leo cầu thang lên thêm một lầu nữa cũng đến cửa lớp, cả bọn ngồi vào chỗ thở như trâu.

– Hoàng lau mồ hôi đi. – Uyên níu áo tôi rồi đưa cho tôi miếng khăn giấy.
– Ờ, Uyên cho Hoàng xin miếng nữa cho thằng Trịnh.
Uyên nhìn tôi rồi mỉm cười đưa tôi thêm hai miếng:
– Khuyến mãi cho thêm một cái. Hihi.
– Ờ, ừ. Hì.
Có lẽ như tụi bạn tôi nói đúng, trong lớp có thể chỉ mình tôi mới có thể làm cho Uyên cười một cách tự nhiên như vậy, tôi nghĩ chắc ấn tượng đầu là tôi giúp em không bị trễ học nên em mới không có khoảng cách với tôi như những đứa khác thôi.
Đưa cho thằng Trịnh khăn giấy rồi tôi cũng đảo mắt qua nhìn nhỏ Trúc, một trong tam đại mỹ nhân lớp tôi. Ấn tượng đầu tiên với cô nàng này là mái tóc đuôi gà cùng cái mái xéo, đôi mắt tinh nghịch như trẻ con, thân hình cũng nhỏ nhắn nhưng cũng không đến mức thiếu thốn. Khuôn mặt xinh xắn, nhỏ gọn và có nụ cười rất duyên. Bây giờ tôi nhận định rằng những lời nói của tụi bạn quả không sai, nhỏ Trúc đúng là xinh thật nhưng chỉ tiếc rằng trái tim tôi đã thuộc về Uyên nếu không thì chắc tôi cũng yêu Trúc từ cái nhìn đầu tiên rồi.
Ngồi ngậm nhắm hai tiếng cuối cùng cũng xong. Tiết chủ nhiệm, cô Loan bước vào lớp thì thằng Thành đứng lên trình bày những kế hoạch về buổi văn nghệ chào mừng Nhà Giáo Việt Nam. Hồi nãy ngoài căn – tin thằng Thành nghĩ lớp tôi không hứng thú tham gia nhưng bây giờ thì hiệu ứng có vẻ ngược lại quan điểm của nó, lớp tôi rất hào hứng tham gia một cách nhiệt tình, ngoài bọn con trai tụi tôi có một tiết mục riêng thì con gái cũng yêu cầu có một tiết mục múa và túm đầu ba thằng con trai còn lại trong lớp tham gia cùng. Cô Loan cũng yêu cầu rằng năm nay là năm đầu của bọn tôi, nên chắc cũng không thể cạnh tranh lại những anh chị khóa trên nên khi tham gia thì đừng nghĩ đến giải thưởng, cứ tham gia hết mình là được. Cả lớp tôi reo hò trước lời phát biểu của cô, cả lớp háo hức chờ đến ngày thi.
Lớp tôi chia thành hai tiết mục, một tiết mục múa hoa sen do những đứa con gái trong lớp đảm nhận dẫn đầu là Đan, trong nhóm đó thì ba thằng Trung, Điền, Vương chỉ có việc đứng giả vờ đánh trống, lâu lâu xoay xoay mấy cái dùi mà thôi mà hình như ba thằng này lại thích nhập bọn cùng bọn tôi hơn, thằng Hưng ngồi cùng dãy với ba thằng đó cũng ra sức an ũi. Biết đâu cái đám năm thằng tôi lại thêm ba thằng này nữa thì vui. Không biết bằng cách nào mà thằng Thành thuyết phục được Uyên vào bên tiết mục bọn tôi dù cho bên tiết mục kia ra sức kêu gọi Uyên về bên đó, ngoài ra thì hình như Trúc chỉ muốn quan sát hai tiết mục chứ không tham gia.
Kết thúc một ngày đi học cuối cùng trong tuần, tôi về nhà rồi nằm ra giường mà suy nghĩ không biết nhóm mình sẽ chọn bài nào để trình diễn, vì ngày là Nhà Giáo Việt Nam nên những bài hát về thầy cô, học trò, trường lớp luôn là trên hết. Suy nghĩ một hồi thì tôi đành cho qua để rồi thứ hai lên bàn với tụi bạn vậy. Định ngủ một giấc rồi chiều xuống phụ quán thì có tiếng mẹ tôi gọi lên:
– Hoàng, đang làm gì thế con.
Tôi bước đến cầu thang rồi nói lớn:
– Dạ, đang chuẩn bị ngủ.
– Con mặc cái áo rồi chạy sang chợ mua ẹ mấy gói hạt nêm đi.

– Dạ dạ.
Mặc cái áo thun rồi khoác thêm cái áo khoác rồi lấy xe chạy ra khỏi nhà, dọc con đường Trần Hưng Đạo những hàng cây xanh tỏa bóng mát khắp cả con đường, làm dịu đi cái nóng của những ngày cuối thu. Chợt tôi thấy trước mắt có người con gái với vóc dáng nhỏ nhắn trong quen quen đang đứng chờ xe bus ở gần cổng siêu thị, đến gần hơn nữa thì ra là Trúc, cô bạn đang đứng chờ xe bus nhưng giữa trưa thế này thì làm gì có xe, tôi dừng xe lại trước mặt cô bạn rồi hỏi:
– Xe ôm không Trúc?
Trúc mở to mắt ngạc nhiên nhìn tôi rồi hỏi:
– Bạn là ai? Sao biết tên mình?
Tôi bỏ cái khẩu trang ra rồi nói :
– Mình Hoàng nè, học cùng lớp đấy.
– À, Hoàng cán sự văn, Hoàng đi đâu vậy ? – Trúc à lên rồi mỉm cười.
– Mình đi mua đồ ẹ thôi. Còn Trúc sao đứng đây chờ xe bus à hay đợi ai ?
– Mình đợi xe bus, mà nãy giờ nửa tiếng rồi mà không thấy xe nào tới. – Trúc nói rồi nhìn ra đường.
– Thôi mình đèo về cho, chứ giờ này phải chờ đến gần một giờ mới có xe.
Trúc cắn môi lưỡng lự rồi nói :
– Vậy Hoàng ình đi ké nhé, nhà mình cũng gần chợ thôi.
– Rồi yên tâm.
Đợi Trúc yên vị trên yên xe thì tôi bắt đầu đạp, trên đường đi tôi cũng tranh thủ bắt chuyện với Trúc rồi cũng cảm nhận được Trúc là một cô gái thân thiện, dễ gần, có cách nói chuyện rất dễ thương nữa, chợt nhớ đến tiết mục của mình đang thiếu người hát chính nên tôi hỏi Trúc :
– Trúc có định tham gia vào tiết mục nào của lớp không ?
– Mình cũng chưa biết nữa, tại mình cũng không biết nên tham gia vào tiết mục nào cả, sợ tham gia vào tiết mục này thì lại bỏ tiết mục kia nên mình chỉ định giúp đỡ mọi người trong quá trình luyện tập thôi.
– Vậy à, tại tiết mục của bọn mình thiếu một giọng ca chính nên định hỏi Trúc có tham gia không thì lên hát chính cho tiết mục bọn mình.

– Hi, thôi Trúc hát không hay đâu.
– Trời, Trúc cứ khiêm tốn, mình biết là Trúc hát hay lắm, thằng Phúc cũng nói vậy mà. – Cái này tôi tự chém ra chứ thằng Phúc nói vậy bao giờ.
– Hi, vậy cũng được, mình sẽ tham gia bên nhóm Acoustic vậy.
– Vậy Hoàng thay mặt mấy đứa trong nhóm cảm ơn Trúc nha.
– Không có gì đâu, nhưng mình sợ nhóm múa nói này nọ thôi.
– Cái đó thì Trúc đừng lo, bên nhóm mình cán sự nhiều mà, bên đó dám hó hé là bị dò bài mười lăm phút đầu giờ mãi thôi.
– Hihi, lợi dụng chức quyền nha, Trúc nói cô.
– Hì.
– Nhóm định chọn bài nào ?
– Mình cũng không biết nữa, tại nhóm mình vừa có guitar, có cajon có sáo và violon. Nên cũng không biết chọn bài nào cho hợp với những nhạc cụ đó nữa.
Trúc im lặng, tôi cũng im lặng. Rồi chợt Trúc níu áo tôi rồi nói :
– Hay chọn bài Cây Đàn Sinh Viên đi Hoàng, bài đó phù hợp đấy.
– Được không ?
– Được mà, tin mình đi. Hi.
– Rồi, được thôi, thứ hai nói mấy đưa kia xem sao.
– Ừa, hi.
Nói chuyện thêm một lúc cũng đến chợ, Trúc bảo tôi vào chợ mua đồ đi, ở đây đi bộ được rồi, tôi cũng muốn đưa Trúc về tận nhà nhưng cô nàng không cho nên đành ngậm ngùi để Trúc đi bộ còn mình vào chợ mua đồ rồi về. Trên đường vừa đi vừa nghĩ về bài hát và Trúc, tự hỏi sao Trúc đồng ý lời đề nghị của tôi dễ dàng vậy ?
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 26


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.