Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em

Chương 24


Bạn đang đọc Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em: Chương 24

Chương 24: Những nét vẽ đầu.
Thấy tôi nhìn em, em khẽ đánh lên vai tôi:
– Hoàng ăn nhanh lên kìa, sao cứ nhìn mình vậy?
– À ừ, thì đang ăn nè.
– Hihi, ăn như mèo, từ nãy đến giờ mà chỉ một phần tư ổ bánh, thấy mình giỏi chưa, gần hết rồi nè. – Uyên đưa ổ bánh mì của em trước mặt tôi để chứng minh rồi mỉm cười.
Tôi không nghĩ là tôi làm quen, bắt chuyện với em lại xoay quanh bằng những ổ bánh mì. Kể ra cũng ngộ ngộ, người ta quen nhau bằng những bức thư tình, bằng những lần vô tình chạm mặt nhau trên một con phố nào đó… Tự cười với những suy nghĩ điên rồ của mình, không lẽ cuộc tình bánh mì là cuộc tình của tôi và em hay sao ? Tuy suy nghĩ như vậy nhưng tôi cũng không dám chắc rằng em sẽ yêu tôi, có lẽ bây giờ em chỉ xem tôi là một người bạn bình thường. Còn về tôi, một tuần là khoảng thời gian ngắn để biết được thứ tình cảm bản thân có phải là thật lòng hay không hay chỉ là cảm nắng thông thường. Vì vậy có thể cần thời gian cho cả hai.
Ăn hết ổ bánh mì thì tôi vào lớp tranh thủ ôn lại môn văn một chút, gì chứ môn này không ôn lại thì có mức ăn cám dù có giỏi đến mức nào đi nữa, lỡ chẳng may cô hỏi một ý nào đó mà cô chỉ giảng qua nhưng không cho ghi thì ăn trứng hoặc ngỗng là hiển nhiên.
Uyên hiện giờ như một người khác, im lặng đến mức đáng sợ, đôi mắt trở về với vẻ nghiêm nghị thường ngày, không còn vẻ hồn nhiên, hoạt bát như lúc ăn sáng cùng tôi. Thấy hai thằng bạn tôi đi xuống thì em cũng mượn cuốn sách tôi và đọc lại bài văn, tuy chữ tôi không đẹp nhưng có ghi chép những ý của cô giảng còn Uyên thì có vẻ như em không thích môn văn cho lắm.
– Ê Hoàng, ăn sáng chưa ? – Thằng Trịnh hỏi tôi.
– Ờ, ăn rồi.
– Chán vậy, định rủ mày ra chơi xuống căn – tin ăn. – Thằng Hưng ra vẻ hối tiếc.
– Tụi mày như rùa bò, gần tới giờ mới vác mặt lên. Chờ tới lúc ra chơi mới ăn thì tao chết đói quá.
– Không ăn thì thôi nói tụi tao ghê thế.
– Mà hai chú học văn chưa, chút nữa kiểm tra bài đầu năm đấy. Tuần trước cô nói rồi.
– Chưa, lớp 40 đứa thì chắc gì trúng tao. – Thằng Hưng có vẻ đắc chí lắm.
– Tao cũng mới học sơ sơ thôi, chỉ sợ hỏi mấy câu linh tinh thì chắc tao chết mất.
– Thôi giải tán về chỗ, để tao học.
Đuổi hai thằng bựa nhân kia về chỗ, nói là đuổi hai thằng nhưng thật ra chỉ đuổi một vì thằng Trịnh nó ngồi trước mặt tôi mà. Tiếng trống vang lên, cô Loan bước vào lớp với ánh mắt hiền từ. Cả lớp đứng lên chào cô rồi ngồi xuống bắt đầu đếm nhịp tim khi thấy cô lấy sổ điểm ra rồi bắt đầu rà tên những nạn nhân xấu số như rà lô tô. Tôi thì ngồi đắc chí lắm vì đã học bài kĩ lưỡng, nhìn sang Uyên thì em có vẻ hơi lo lắng. Ngước nhìn thằng Hưng thì thấy nó nhưng ngồi trên đống lửa, mặt cuối gầm xuống cuốn sách ra vẻ là có học bài và đang ôn lại. Tôi nghe đâu đó cái câu cái gì mình không mong muốn thì nó sẽ tới. Tôi nhìn cây bút của cô cứ rà lên, rồi rà xuống và dừng lại ngay tên tôi :
– Quốc Hoàng, lên trả bài. – Tiếng cô vang lên.

– Dạ.
Hiên ngang bước lên bục giảng trước ánh mắt ái ngại của bọn bạn dành cho tên đầu tiên khai sổ điểm, chỉ riêng có ánh mắt Uyên là lo lắng nhìn tôi còn thằng Hưng thì đang cười tươi như hoa.
– Nêu cho cô khái quát về văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp.
Như một cỗ máy, tôi đọc ro ro những gì có trong vở lẫn trong sách và chém thêm vài ý tự nghĩ ra vào.
– Tốt, 10 điểm.
– Dạ.
– Em tiếp theo, cũng bắt đầu từ chữ H. – Cô nói đến đây thì chắc chắn tôi biết là ai rồi, trong lớp chỉ có hai thằng tên bắt đầu bằng chữ H, giờ tôi lên rồi chỉ còn nó – Gia Hưng, lên bảng.
Thằng Hưng giật mình rồi mặt nó trắng bệt như vừa gặp phải ma, tôi nhìn bộ dạng nó rồi nhếch môi cười đểu để trêu chọc nó, nó nhìn tôi rồi giơ nắm đấm lên dọa. Tôi về chỗ trong sự ngạc nhiên của Uyên và sự thán phục của thằng Trịnh, nó liền quay xuống bàn tôi nói :
– Mày là cái thứ gì vậy, cái đoạn đó dài nhất bài học mà đọc như máy.
– Chú nghĩ anh là ai.
– Là thằng ngu tự nhiên.
– Ơ, Đan Mạch, chú thì giỏi quá.
– Đương nhiên. Mà dù gì anh đây tự nhiên, còn chú lo xã hội hợp tác lại thì phải lo gì kiểm tra.
Nói vòng vo từ nãy đến giờ thì ra mục đích của thằng này là cầu cứu tôi mấy môn xã hội, và ngược lại nó cũng giúp tôi mấy môn tự nhiên nên tôi cũng hoàn toàn đồng ý với nó.
– Chơi luôn, giờ coi thằng kia nó bị tử hình ra sao.
Trên bục giảng, thằng Hưng đang bị cô Loan quay như quay chong chóng và kết cục là nó được cô Loan tặng ột quả trứng vịt tròn trịa, to tướng trong vở. Nhìn mặt thằng bé thật tội nghiệp, đôi mắt bần thần, mặt tái nhợt. Tôi với thằng Trịnh nhìn những cảnh tượng của thằng bạn xấu số kia đều bụm miệng cười.
Giờ ra chơi, thằng Hưng vác bộ mặt đưa đám xuống chỗ hai thằng tôi, tôi có cảm giác như nó vẫn chưa hoàn hồn, theo tôi nghĩ thì không thuộc bài thì có gì to tác lắm đâu, chỉ là nó đang thích Đan đã vậy cô nàng là một trong những học sinh giỏi văn của lớp nên nó muốn lấy le với nàng nhưng nó chưa biết rằng cô nàng có một thằng bạn trai nhìn như giang hồ, cứ thế này thì có khi thằng bé bị úp sọt mất. Thời điểm này có lẽ tôi không nên nói cho nó biết về việc này, dù gì thì thằng này cũng chưa có những biểu hiện gì thái hóa với Đan.
– Hai chú mày không thương tao sao ?
– Thương mày làm cái gì, thân tao thương còn chưa xong. – Tôi bác bỏ.

– Điên hả, hai đứa tao không phải gay như mày.
– Bố thằng Trịnh, mày biết tao tổn thương lắm không mà còn xát muối vào vết thương lòng của tao.
– Ủa nói vậy là mày gay hả Hưng.
– Gay tía cưng.
– Haha…
Nghe nó nói chữ cưng thì tôi với thằng Trịnh cười như điên, đang cười vui vẻ thì tôi chợt nhận ra có gì đó nguy hiểm ở đây, nếu nó là gay thì thời gian quá nó đi chung xe với tụi tôi, chơi chung, đã vậy còn quàng vai bá cổ nhau vì cứ nghĩ nó men chính hiệu. Tôi thúc vai thằng Trịnh.
– Ê Trịnh, mày có nghĩ nó thích tao hoặc mày không, tao nghi thằng này quá.
Nghe tôi nói thằng Trịnh tái mặt :
– Cái gì, đừng nói với tao là nó…
– Hai đứa mày nói gì tao.
– Mục đích thằng gay như mày tiếp cận tụi tao là gì ?
– Gay bà già tụi mày, điên hả, tụi mày tính hại tao F.A cả đời à.
– Số mày là vậy mà.
– Hai thằng bạn khốn nạn.
– Haha…
– Ba thằng mày xuống căn – tin không ? – Tiếng thằng Phúc ở trên vọng xuống.
– Ừa đi. – Thằng Trịnh và thằng Hưng lập tức đứng dậy.

Tôi cũng định đứng dậy cùng tụi nó nhưng nảy ra ý định rủ Uyên đi cùng nên quay sang em hỏi :
– Uyên xuống căn – tin uống nước không ?
Em ngước nhìn tôi, mỉm cười lắc đầu :
– Mình không thích những nơi đông người, xin lỗi Hoàng nhé.
– Ờ, vậy Uyên có mua gì không, mình mua giúp.
– Vậy mua giúp mình chai sting nhé.
– Ờ.
Em định lấy tiền đưa tôi nhưng tôi bảo khỏi coi như là trả tiền cho ổ bánh mì lúc sáng. Đi ra hành lang lớp rồi cùng ba thằng kia đi xuống căn – tin. Loay hoay một hồi mới chen được vào cái căn – tin đông như kiến này. Yên vị ở một cái bạn ở trong góc, cả bọn kêu nước uống, thằng Hưng mở lời đầu tiên:
– Dạo này tao thấy thằng Hoàng với nhỏ Uyên cứ sao sao ấy.
– Sao là sao? – Tôi ngơ ngác.
– Ừa, là sao, tao cũng đâu thấy có gì bất thường. – Thằng Trịnh cũng chen vào.
– Lúc nãy, tao thấy lâu quá ngó vào thì thấy thằng Hoàng đang nói gì đó với nhỏ Uyên, tao thấy nhỏ Uyên cười tụi mày ạ, từ lúc nhập học đến nay tao mới thấy được nhỏ Uyên cười.
– Chỉ cười thôi mà mày làm quá.
– Tao thấy thằng Hưng nói đúng đấy. Tao cũng chưa bao giờ thấy nhỏ Uyên cười cả, mặt nhỏ lúc nào cũng lạnh như tiền, nhìn mà sợ. – Thằng Phúc lắc đầu ngao ngán.
– Tụi mày bựa quá, có cái cười cũng lôi ra mà làm chủ đề bàn tán. – Lúc này tôi nhìn thằng Trịnh như ân nhân của cuộc đời mình.
Không lẽ bọn này nó lại để ý từng chi tiết như thế sao ? Đúng là Uyên chưa bao giờ cười trước bọn nó, có lẽ chỉ riêng mình tôi mới có thấy những tính cách trái ngược vẻ lạnh lùng của em.
– Ủa mà thằng Thành đâu, nó chết đâu rồi. – Tôi lái qua chuyện khác.
– À, nó lại bị gọi xuống phòng giám thị rồi, làm lớp phó học tập đã vậy còn kiêm luôn bí thư lớp rõ khổ. Xuống đó uống trà liên tục.
– Ê, hình như thằng Thành kìa. – Thằng Hưng chỉ ra phía ngoài sân trường.
– Sao thằng này chết linh thế. – Thằng Trịnh bồi thêm rồi chạy ra kêu thằng Thành vào.
Vừa ngồi vào ghế thì thằng này vội chụp ly nước của thằng Hưng mà làm một hơi hết ly. Đặt ly nước xuống nó bắt đầu nói :
– Có một cái vấn đề đó mà cứ bắt tao chạy lên, chạy xuống, mệt bở hơi tai.

– Chuyện gì ?
– Trường tổ chức văn nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam, gọi bí thư xuống họp để ra lịch ấy mà.
– Ủa, gì lẹ vậy, mới vào học một tuần mà. – Tôi ngỡ ngàng.
– Bố thằng điên, mày một tuần thì đúng rồi còn đối với tụi tao đã một tháng một tuần rồi đấy. – Thằng Trịnh nói.
– Ờ ờ, tao quên.
– Bây giờ là đầu tháng 10, sẽ có một tháng rưỡi để luyện tập một tiết mục biểu diễn.
Nghe vậy thằng Phúc thở dài ngao ngán :
– Cái lớp bọn mình, nghe tới văn nghệ mà như tận thế. Toàn co giò mà chạy.
– Thế thì phải làm sao?
– À hình như tao nhớ không lầm thằng Hoàng biết guitar, thằng Hưng biết bíp bóp với cajon phải không? – Thằng Thành hỏi.
– Ờ, chút chút.
– Ừa, nghề của anh mà.
– Tao với thằng Phúc thì biết thổi sáo. Giờ mà có ai Piano nữa thì ngon.
– Piano làm gì?
– Làm một nhóm Acoustic.
Thằng Trịnh suy nghĩ hồi lâu thì nói:
– Violon được không? Tao biết có người trong lớp chơi được món này.
– Ai? – Cả bọn tò mò.
– Mai Uyên.
Bất chợt trong lòng tôi có một cảm xúc gì đó, vừa vui lại vừa lo.
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 25


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.