Bạn đang đọc Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em: Chương 23
Chương 23: Yêu em hay “em gái”
Tiếng trống vang lên giữa cái nắng của trời trưa, nhìn cái lớp của tôi như muốn nổi loạn vì đứa nào đứa nấy thi nhau chạy ra khỏi cửa lớp để về nhà tìm chút gì đó bỏ vào cái bụng đói meo. Đeo balo lên vai, tôi cùng hai thằng bạn đi xuống dưới sân trường đang đông nghịt học sinh. Chợt tôi thấy Đan đi trước mặt tôi cùng vài cô bạn cùng tổ, trong lòng tôi lúc này một nửa muốn gọi tên em, một nửa lại thôi, có một cảm giác gì đó ngăn cản những ý định của tôi. Có lẽ tôi yêu em chỉ trong giấc mơ, nhưng trong giấc mơ có thể tôi cũng yêu Uyên nhưng bị ngăn cách bởi sự ràng buộc của hai từ “gia đình”. Suốt hai tiết học còn lại của ngày hôm ấy, tôi cứ suy nghĩ về những thứ thuộc về tương lai, một chiều suy nghĩ là tôi sẽ tiếp tục quen Đan như giấc mơ của chính mình còn hai là tôi sẽ đi theo lí lẽ của con tim mình, sẽ yêu Uyên vì bây giờ tôi và em đã không còn là anh em gì, cũng không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì.
Thấy tôi như người mất hồn, thằng Trịnh đẩy vai tôi rồi nói:
– Mày làm gì mà cứ thơ thẩn thế?
Thằng Hưng chen vào:
– Chắc nó ngồi cạnh em Uyên nên giờ vậy đấy, đúng là con gái đẹp luôn là yêu tinh.
– Yêu tinh cái đầu mày, tại tao đang nghĩ cái giấc mơ của tao thôi.
– Lại cái giấc mơ ấy à, thì bỏ qua đi.
– Không được đâu mày.
– Hai tụi mày lằng nhằng quá, trời nắng mà cứ đứng giữa sân trường người ta nhìn vô cứ tưởng ba thằng khùng. Đi kiếm nước mía uống át rồi cho thằng Hoàng nó nói.
– Ờ, cũng được.
– Mày lâu lâu cũng có tối kiến đó Trịnh
– Tội cái đầu mày.
Cả bọn kéo nhau về cái hàng nước mía đối diện nhà tôi, tôi cũng tranh thủ về nhà cất cái balo rồi quay lại với tụi nó. Vừa ngồi xuống ghế thì cô chủ quán cũng bưng nước mía ra, hai thằng kia chụp lấy ly nước làm một hơi hết nửa ly rồi khà một cái rõ to, rồi thằng Trịnh hỏi tôi:
– Giờ chuyện như thế nào kể tụi tao nghe.
Thấy nó nói vậy tôi cũng tường tận kể lại cho tụi nó niềm bâng khuâng trong tình yêu giữa Đan và Uyên. Tôi hỏi bọn nó tôi nên yêu Đan như trong giấc mơ hay là Uyên. Hỏi xong tôi thấy bọn nó trầm ngâm rồi thằng Hưng hỏi ngược lại tôi:
– Mày yêu ai nhiều hơn?
– Tao cũng không biết nữa.
– Theo tao thì thằng Hoàng nó yêu nhỏ Uyên hơn đó Hưng, nó kể lúc trong giấc mơ của nó, nếu nhỏ Uyên không phải là em gái thì nó đã yêu rồi, theo tao thì mày nên yêu nhỏ Uyên vì nhỏ Đan ngoài đời thực khác với nhỏ Đan trong giấc mơ của mày.
– Sao mày biết?
– Cái này thì mày phải hỏi thằng Hưng, dù gì nó cũng ngồi cùng dãy với nhỏ Đan.
– Ừ, lúc tao ngồi nhìn cả lớp bầu cán sự môn văn thì tao cũng ngồi nhìn, thấy mày cứ nhìn về phía nhỏ Đan thì tao cũng nhìn theo, nhìn vẻ mặt nhỏ đắc chí lắm cứ cười cười như chắc chức đó thuộc về nhỏ, ai ngờ bà cô chọn mày, nhỏ nhìn mày như ăn tươi nuốt sống.
– Phải không ba, tao thấy nhỏ Đan hiền lành thân thiện mà.
– Ơ hay, mày không tin tao à Trịnh. Tao nhìn người thì đố có sai.
Nghe những lời thằng Hưng nói thì tôi cũng chột dạ, lúc ấy tôi cũng có quay nhìn sang Đan, thấy cô nàng cũng nhìn tôi bằng ánh mắt căm thù. Thôi thì chắc là tôi và em không thể quen nhau giống trong mơ được rồi. Vì đời chẳng như là mơ.
– Thôi tao có quyết định rồi, cảm ơn hai thằng mày.
– Ừa, không có gì đâu chú em, trả tiền chầu này là tụi anh vui rồi.
– Tụi mày biết lựa thời cơ đấy.
– Chú nghĩ tụi anh là ai, haha.
Ngồi chém gió một chút thì tụi nó cũng đứng dậy ra về. Tôi chào tạm biệt hai thằng bạn rồi băng qua bên kia đường về nhà. Trưa hôm đó, trời nóng đến 38 độ, dù tôi đã mở cây quạt đến số mạnh nhất mà mồ hôi mẹ cứ tuôn ra như tắm. Chịu hết nổi tôi bật dậy, lấy xe đạp đi vô siêu thị. Loay hoay dưới cái nắng lúc một giờ trưa ở ngoài đường giống như cực hình. Đạp đến đường Nguyễn Tất Thành, gửi xe rồi đi vào cái siêu thị. Trong siêu thị và ở ngoài kia như hai thế giới khác nhau, cái nóng bây giờ đã được cái máy lạnh to bự xua tan. Đi lên khu nhà sách, lựa vài cuốn tiểu thuyết dài tập đọc giết thời gian, và không quên kéo cái ghế ngồi gần cái máy lạnh.
Tôi say sưa đắm chìm trong thế giới, những câu chuyện phi thường, những cuộc sống thú vị khác xa cái cuộc sống nhàm chán của tôi. Cũng có nhiều cuốn sách khi đọc xong thì tôi cầu mong cuộc sống của tôi đừng như nhân vật nam trong cuốn truyện này, rời bỏ một người con gái yêu mình để chạy theo một người con gái mà mình yêu, để rồi bị người con gái đó dối lừa. Tôi bực tức gấp cuốn sách lại rồi thầm chửi nhân vật nam trong truyện là “ngu”, gái tốt không yêu đi yêu gái xấu.
Đi dọc theo những ngăn sách, định bụng sẽ đọc một quyển sách nữa rồi ra biển hóng gió. Đưa tay lấy cuốn “Ngồi Khóc Trên Cây” của bác Nguyễn Nhật Ánh thì chợt có tiếng nói sau lưng tôi:
– Hoàng đi nhà sách à?
Quay lưng lại thì người con gái với ánh nhìn muốn ăn tươi nuốt sống tôi lúc sáng đang cười và nhìn tôi :
– À ừ.
– Hoàng đọc sách gì vậy ?
– Ngồi Khóc Trên Cây.
– Ừa, Hoàng đọc My Life đi, cũng hay lắm. Có khi giúp ích cho Hoàng
– Giúp ích gì ?
Tôi không hiểu ý của Đan là gì, nhưng nhìn nụ cười bí hiểm của cô nàng thì trong lòng cũng đề phòng.
– Ai vậy em ?
Trước mặt tôi, một thanh niên xăm trổ đầy mình, thân hình cao to phải hơn một mét tám, cơ bắp cuồn cuộn. Thử đem cái thân hình que tăm của tôi ra chắc ăn một đấm thì nằm viện cả tháng.
– À đây là bạn cùng lớp với em. – Đan nói rồi quay sang tôi. – Còn đây là bạn trai mình.
– Ờ, chào anh.
– Chào.
– Thôi mình đi trước nhé, Hoàng nhớ giữ những gì mình có đi. Chào nhé.
Đan quay lưng đi thì nỗi lo lắng trong lòng tôi cũng tăng dần lên, không lẽ tính tình của Đan lại là Oanh trong mơ sao ? Chợt nghĩ đến Oanh thì tôi mới nhớ ra rằng hình như tôi chưa bắt gặp Oanh trong cái thế giới thực này, có lẽ Oanh không có thực.
Tôi lầm lũi dắt xe khỏi siêu thị, lượn vài vòng trên những con phố rồi men theo đường Nguyễn Hội về nhà, đạp xe mà tâm hồn tôi cứ để trên mây, cứ treo lơ lửng mà không biết khi nào rơi xuống. Đạp xe tới nhà, leo thẳng lên lầu nằm nghỉ miên man vài thứ rồi ngủ lúc nào không hay, đến tối thì mẹ gọi dậy xuống ăn cơm sau đó học bài.
Tôi ngắm nhìn con phố này qua ô cửa sổ phòng, con phố đã lên đèn, con phố mà tôi ngắm nhìn nó hàng nghìn lần mà vẫn còn thấy xa lạ. Những dòng xe cứ qua lại, những ánh đèn xe cứ xẹt ngang qua như một ngôi sao chổi, để rồi những khoảng đường được chiếu sáng lại chìm trong bóng tối. Cuộc sống của tôi hiện giờ chắc cũng như vậy, lóe sáng lên một khoảnh khắc rồi lại chìm vào thứ bóng tối đã định sẵn. Chẳng thể nào xoay chuyển được.
Thời gian cứ thế trôi qua được một tuần, tôi cũng quen với lớp học, quen với trường, quen với cuộc sống hiện tại và đương nhiên là chưa thể nào quen được với Uyên. Tôi nhận ra một điều, tình yêu luôn luôn bên cạnh mình nhưng lại tưởng nó xa vời. Đan khác Đan trong mơ nhưng Uyên vẫn là Uyên nhưng bây giờ mọi thứ không còn quan trọng, bởi vì giấc mơ chỉ là giấc mơ còn bây giờ tôi sống trong đời thực, không thể ảo tưởng, không thể trông chờ vào những tình yêu đẹp như truyện cổ tích. Và có lẽ con tim tôi đã biết mình nên yêu ai…
Sáng, cứ luôn bị đánh thức bởi những tiếng xe, những tia nắng… Những lúc trước tôi cằn nhằn vì những thứ ấy nhưng giờ lại quen, có khi không nhờ những thứ ấy thì tôi cũng trễ học. Hôm nay tôi đi học mà không có hai thằng kia đi cùng, tụi nó ngủ đến khi nào chỉ còn vài phút nữa vào lớp thì mới mò mặt lên, ra chơi thì xuống ăn sáng. Cũng may là ngày đầu tiên mẹ tôi bảo hai tụi nó dậy sớm dẫn tôi lên trường làm tôi cứ nghĩ hai thằng bạn mình càng lớn càng có ý thức đi học sớm vậy mà mèo vẫn hoàn mèo.
Không hiểu vì sao, tôi lại luôn muốn đi học sớm để tận hưởng những cảm giác của những buổi ban mai khi đến trường, cảm nhận hơi sương vẫn còn động trên những tán cây xanh trên sân trường. Bước đến cửa lớp, trong lớp tôi vẫn chưa có ai, tự hào vì mình là người đến lớp sớm nhất. Đứng ngoài hành lang, nhìn xuống sân trường chỉ có vài học sinh lác đác đi vào lớp học, trên đường chân trời, ánh nắng vẫn chưa tỉnh giấc và bình minh vẫn chưa được đánh thức.
– Hoàng đi học sớm ghê ! – Giọng alpenliebe hàng ngày tôi vẫn thường nghe vang lên.
– Ờ… Uyên cùng vậy.
Tôi nhìn Uyên trong tà áo dài trắng mãi mà không biết chán, trường tôi có hai ngày mặc áo đoàn là thứ năm và thứ bảy còn những ngày còn lại thì con gái áo dài, con trai quần tây xanh áo trắng. Khuôn mặt xinh đẹp của Uyên cùng mái tóc dài để hai mái chứ không để mái xéo hay mái ngố nhưng những đứa con gái khác trong lớp. Trong mắt tôi, em là một người con gái hiền lành, trong sáng và có nét gì đó ngây ngô. Nhưng trái với tôi, bọn con trai trong lớp luôn bảo nàng là lạnh lùng, khó gần.
– Hoàng ăn gì chưa ?
– À chưa, Hoàng chờ thằng Hưng với Trịnh lên rồi đi ăn luôn.
– Biết khi nào hai người đó mới lên, thôi vào ăn bánh mì với Uyên nè.
– Hì, bánh mì một ổ hai người nữa à ?. – Tôi trêu em.
– Không có đâu, hôm nay mình mua hai ổ. Coi như là đền bù ngày này tuần trước đi. – Uyên đưa tôi ổ bánh mì.
– Ờ, cảm ơn Uyên.
– Cảm ơn gì không biết, hì.
Em cười rạng rỡ trong những tia nắng đầu của ngày mới, tôi không hiểu vì sao tụi con trai trong lớp hay cả con gái ít ai nói chuyện với em, họ cứ bảo em lạnh lùng, bảo em có một nét gì đó đáng sợ làm bọn họ không dám bắt chuyện. Tôi không biết những điều đó đúng hay sai, nhưng giờ thì tôi sẽ quả quyết rằng là sai vì Uyên trước mặt tôi là một cô gái xinh đẹp, vui vẻ, vô tư, hồn nhiên, gần gũi và luôn chu đáo trong mọi việc. Và có lẽ tôi đã yêu em, người em gái trong giấc mơ.
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 24