Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em

Chương 22


Bạn đang đọc Vẽ Màu Tình Yêu Cho Em: Chương 22

Chương 22: Cô gái đến từ giấc mơ.
Hai tiết văn trôi qua trong một nỗi buồn chán nhưng khá là khỏe vì không phải ghi bài. Tôi chống cằm, nhìn mông lung ra ngoài sân trường, những cơn gió mang theo từng chiếc lá bay trên không rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt sân.
Giờ ra chơi, cả ngôi trường trở nên ồn ào náo nhiệt, bên dãy kế bên, đám con gái tổ 4 đang quay quanh Đan để trò chuyện, rồi một lúc sau thì kéo nhau ra căn – tin. Tôi thấy làm lạ vì không đứa con gái nào nói chuyện với Uyên, cũng phải thôi, em đang mang một khuôn mặt lạnh lùng như những tảng băng của Nam Cực. Thằng Trịnh cùng thằng Hưng đi xuống chỗ tôi nói:
– Bánh mì đâu Hoàng?
Tôi lấy trong hộc bàn hai ổ bánh mì đưa ra cho hai đứa nó:
– Của tụi mày đây.
Nhìn thấy mấy ổ bánh, thằng Hưng ngạc nhiên:
– Ủa sao có hai ổ vậy, của mày đâu.
Tôi gãi đầu rồi khẽ nhìn sang Uyên, em vuốt nhẹ mái tóc dài rồi bẽn lẽn nhìn tôi, khuôn mặt đã hết lạnh lùng mà thay vào đó là nét e thẹn. Cười thầm trong bụng, tôi nói hai đứa nó:
– Lúc nãy trong giờ học tao đói quá nên ăn trước rồi.
– Thằng ba xạo, tao ngồi trên mày, mày ăn không lẽ tao không biết.
Tới đây thì tôi mới biết rằng mình bị hớ, quên mất là thằng Trịnh nó ngồi phía trước. Đành cười cầu tài rồi chém tiếp:
– Thật ra thì lúc nãy chờ lâu quá, mà gần tới giờ vào lớp nên chị chủ quán mới làm xong hai ổ nên tao lấy luôn, chờ ổ của tao nữa chắc tao leo rào mà vào.
Nghe vậy thì bọn nó có vẻ tin, ba thằng cứ ngồi đó mà chém gió trong khi bên cạnh tôi, Uyên cứ mãi mê đọc tiểu thuyết. Đang ngồi chém gió thì thằng Phúc ở trên nói vọng xuống:
– Ê Trịnh, có đi mua nước không?
– Có, chờ tao chút.
– Cho tao đi với, đi giải quyết cái. – Thằng Hưng nói rồi chạy theo thằng Trịnh không quên quay lại nói với tôi. – Mày mua gì không Hoàng?

– Cho tao chai trà xanh.
– Rồi duyệt.
Đợi hai thằng bạn trời đánh đi rồi tôi mới thở phào nhẹ nhõm, tụi nó mà phát hiện tôi đưa ổ bánh mì cho cô nàng kế bên thì thế nào cũng túm đầu, túm cổ tôi ra hành lang mà tra hỏi. Ngồi nhìn ra ngoài sân trường ồn ào, suy nghĩ mông lung những điều trong giấc mơ, có lẽ tôi không nên mãi nhớ cái giấc mơ ấy vì thực tại cũng đâu khác giấc mơ là bao nhiêu, cũng có Uyên, Đan…
– Hoàng! – Giọng nói ngọt ngào alpenliebe ấy lại vang lên, khỏi cần tìm thì tôi cũng biết ai gọi tôi.
Quay sang nhìn Uyên, thì thấy em đang cầm ổ bánh mì đưa tôi rồi nói:
– Hoàng ăn đi.
– Sao được, lúc nãy Hoàng cho Uyên rồi mà.
– Nhưng…
– Thôi Uyên ăn mau đi, gần vào lớp rồi.
Nói rồi tôi quay lại với cái suy nghĩ viễn vong của mình, chợt lại có ai đó khều vai, quay lại thì Uyên chìa tay đưa nửa ổ bánh mì về phía tôi:
– Hoàng ăn đi, không được từ chối nữa.
Tôi cười, thầm nghĩ cô nàng này thật là lạ, bạn bè với nhau chưa đầy nửa ngày, cũng chỉ là ột ổ bánh mì để khỏi trễ giờ mà bây giờ cứ bắt tôi phải ăn cho bằng được. Tôi cầm ổ bánh mì trong tay mà trong lòng phấn khởi vì đã đàn áp được những làn sóng biểu tình của cái bao tử. Tôi nhai ổ bánh mì trong miệng một cách nhanh chóng trong khi Uyên ăn một cách từ tốn. Đang mãi mê đắm chìm trong hạnh phúc được gái cưa đôi đồ ăn sáng thì hai thằng bạn trời đánh đã đi vào lớp thấy cảnh hai đứa tôi mỗi đứa nửa ổ bánh mì rồi ôm bụng cười sặc sụa ở trước cửa lớp khiến học sinh nào đi ngang qua cũng tưởng hai thằng này có vấn đề về thần kinh, rồi đảo mắt nhìn lớp tụi tôi như muốn bảo rằng góp tiền cho hai thằng này đi Biên Hòa.
Nhìn lên tụi nó mà tôi suýt nữa thì mắc nghẹn khi ăn miếng bánh mì cuối cùng, hai đứa nó đang ngồi trước mặt tôi, tay thằng Hưng vẫn còn cầm chai trà xanh, miệng cười trong vô cùng nguy hiểm. Thằng Trịnh nói trước:
– Giữa thanh thiên bạch nhật, nàng cùng chàng thưởng thức điểm tâm, ôi ôi lãng mạn quá đi.
Thằng Hưng phụ họa:
– Giữa chốn giang hồ mà lại cô một đôi uyên ương đang cùng nhau ẩn cư nơi hẻo lánh, cùng làm đồng án, cùng nhau trò chuyện. – Tôi thấy thằng này nói ra một câu mà chẳng có ăn nhập gì với nhau.

– Hai thằng bệnh này, nói gì thế?
– Hà hà, bạn hiền, mới vô cưa đổ nhanh vậy? – Thằng Trịnh kéo tôi lại nói nhỏ.
Tôi cốc đầu thằng này rồi nói:
– Cưa con khỉ, mày làm như ai cũng như mày.
– Chứ lí do nào mà anh Hoàng nhà ta phải giấu chuyện vụ ổ bánh mì để giờ đây phải như thế này. – Thằng Hưng nói rồi nhướng mắt về hướng Uyên.
– Thì… thì…
– Khai mau, trước khi tụi tao cần giữ bình tĩnh. – Hai thằng nó bẻ tay rôm rốp.
– Từ từ, cháo nó mới nhừ.
– Hay mày muốn nhừ như cháo. – Thằng Hưng nói rồi kéo tôi ra cửa lớp.
– Thả bố ra… thả bố ra, chúng mày điên à, cột này vô cho chết “thằng em tao”
Tình hình là thằng Hưng đang cầm hai tay tôi, thằng Trịnh thì nắm hai chân tôi, hai đứa nó đang chuẩn bị cho tôi vào cột, giống như tứ mã phanh thây vậy. Cây cột trụ của trường to gấp ba bốn lần cây trụ điện vậy mà tụi nó nỡ lòng nào chuẩn bị chơi cái trò dã man như vậy.
– Tha tao đi, tao khai.
– Quá muộn rồi con trai, hối tiếc muộn màng. – Thằng Hưng cười rồi ra dấu để thằng Trịnh dang rộng hai chân tôi ra.
– Một, hai, ba là cho nó vào cột. – Thằng Trịnh nói.
Thằng Hưng bắt đầu đếm:
– Một…

– Thả ra, thả ra, thả bố ra, tao giết hai đứa mày.
– Hai…
– Cầu xin hai đứa mày, thả tao ra, tao không muốn đời trai gìn giữ 16 năm lại đi trong một giây như vậy. – Tôi mếu, cầu xin hai đứa nó.
– Quá muộn rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc tại đây. – Thằng Hưng cười thô bỉ.
– Chuẩn bị. – Thằng Trịnh nói và tôi nhắm mắt, cắn môi chuẩn bị cho cảm giác ấy.
– Dừng lại!
Ôi! Tiếng một nàng tiên, có lẽ ông trời đã thấu được nỗi oan ức của tôi nên đã cử một thiên thần xuống để cứu giúp tôi. Con cảm ơn ông trời! Tôi thầm cảm ơn người đã kêu tụi nó dừng lại nhưng cơ thể tôi tiếp tục duy chuyển và tụi nó thả tôi rơi tự do.
– Ui da, chết cái mông của tao.
Ngước nhìn lên thì thấy Uyên nhìn tôi, đôi mắt tỏ ra lo lắng. Sau khi thấy tôi được chúng nó thả ra thì em quay lưng đi lại vào lớp để bọn tôi nhìn theo trong ánh mắt tò mò.
Thằng Hưng đỡ tôi dậy rồi nói:
– Là sao vậy?
– Sao cái con khỉ, tin tao bóp cổ hai đứa mày ném xuống dưới sân không?
– Mày ngon, tin vào cột không?
– Ấy ấy, thôi bỏ. Ủa mà sao tụi mày tha cho tao dễ dàng vậy.
Thằng Trịnh lắc đầu:
– Tụi tao định đếm ba rồi, tự nhưng nhỏ Uyên đâu ra bảo dừng lại, tụi tao mất hồn cứ tưởng giám thị nên thả mày xuống.
Thì ra là Uyên đã cứu tôi, trong lòng tôi lúc này có một niềm vui nho nhỏ, và một lòng cảm kích to chà bá.
– Mày là gì với nhỏ đó thế? – Thằng Hưng hỏi.
– Thì cũng như tụi mày thôi, bạn bè.

– Xạo. – Hai thằng cùng đồng thanh.
Thằng Hưng nói tiếp:
– Bạn bè mà, Hoàng ơi, Hoàng à, Hoàng ăn bánh mì đi nha. Ê ê Trịnh tao nổi da gà luôn nè mày. Giờ tao hiểu ổ bánh mì mà mày giả vờ nói không mua kịp ở đâu rồi.
– Bấm mày, tởm quá.
Thằng Trịnh trầm tư rồi nói:
– Tao thấy thằng Hưng nói có lí, bộ mày quen nhỏ đó trước khi nhỏ vào học à?
– Ờ thì tao gặp trong mơ.
– Dẹp cái giấc mơ của mày đi, ảo tưởng, tao triệu hồi chaien hư cấu ra giờ.
– Mày nói thật đi, để tụi tao tha. – Thằng Trịnh nói.
– Thôi đành kể tụi mày nghe vậy.
Tôi kể lại diễn biến việc mua bánh mì lúc sáng và không quên kèm theo cái giấc mơ ấy để tụi nó tin rằng tôi đã gặp em trong giấc mơ. Em cứ như là một cô gái bước từ trong giấc mơ ra, à mà không phải, còn có Đan nữa, nhưng đến thời điểm này thì tôi cũng chưa tiếp xúc được với Đan. Nghe toàn bộ câu chuyện lúc sáng thì hai đứa nó chỉ tóm gọn về cái tính ga – lăng của tôi bằng ba từ:
– Thằng dại gái!
Nói xong thì hai đứa nó te te xách mông đi vào lớp để tôi bơ vơ giữa chốn đông người, bên lớp hàng xóm cũng nhìn tôi với ánh mắt dành cho người cõi trên. Trống đánh, tôi đi vào lớp không quên lấy chai trà xanh trên bàn thằng Trịnh rồi về chỗ ngồi, nhìn qua bên cạnh thì thấy Uyên lại trở về với vẻ lạnh lùng của mình, hình ảnh em ngượng ngùng, e thẹn lúc nãy chỉ như thoáng qua, một Uyên dịu dàng, ngang bướng ép buộc tôi làm một việc mà em muốn, giờ đây nhìn em như một cô gái bất cần đời, khuôn mặt buồn với đôi mắt như đang trực chờ một giọt lệ.
Tôi lật cuốn vở, xé một trang giấy rồi ghi vào đó: “Uyên uống nước đi”. Tôi gấp tờ giấy lại, rồi đẩy chai nước về phía Uyên cùng mảnh giấy. Xong rồi tôi thấp thỏm chờ đợi những phản ứng của Uyên nhưng giả vờ nhìn lên bảng như đang theo dõi bài giảng một cách chăm chú.
Chờ đợi được năm phút nhưng cũng không có phản ứng gì quay sang thì thấy em đang uống từng ngụm nhỏ chai nước trà xanh của tôi, xong rồi đậy nắm chai lại, đẩy qua lại cho tôi cùng mảnh giấy. Mở tờ giấy một cách nhẹ nhàng, cẩn thận như sợ nó bị nhăn hay nát vụn ra từng mảnh, có khi thằng Trịnh bất ngờ quay xuống nó cứ tưởng rằng tôi đang coi thư tình mất.
“Cảm ơn Hoàng, bánh mì và nước ngon lắm”
Tôi thắc mắc sao lại có bánh mì ở đây, à chắc là em cảm ơn tôi cái ổ bánh mì thôi mà. Cái suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua, tôi lại ghi vào giấy cái mục đích của bản thân: “Nhà Uyên ở đâu vậy?”. Ghi xong, gấp lại đẩy qua cho Uyên. Không để tôi đợi lâu thư hồi đáp trở về nhanh chóng: “Nhà mình gần ngã tư Lê Hồng Phong”. Cầm tờ giấy trong tay tôi mừng thầm trong bụng. Vậy là muốn về nhà tôi thì phải đi qua nhà em. Nhà tôi nằm ở đoạn đường phố Lê Duẩn, muốn đến thì phải qua ngã tư Lê Hồng Phong. Thiệt là tiện đôi đường. Tôi nghĩ ra viễn cảnh, tôi chở em trên chiếc xe đạp màu ánh bạc, tà áo dài cùng mái tóc em tung bay trong gió, một tay em ôm cặp trước ngực, một tay em níu hờ vai tôi. Trong giấc mơ tôi cũng từng nghĩ, nếu Uyên không phải là em gái tôi thì có lẽ tôi đã yêu em. Giờ đây em không còn là em gái tôi mà là một cô gái không có huyết thống, có lẽ?
Đọc tiếp Vẽ màu tình yêu dành cho em – Chương 23


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.