Bạn đang đọc Vắng Anh: Chương 11 Đánh Nhau
Mưa cũng đã tạnh hẳn, nhìn ra cửa sổ không khí phố đêm thật dễ chịu .Hôm nay ba tôi ở lại bệnh viện để trực đêm,còn mẹ tôi thì sang nhà nội để chăm sóc cho bà ấy ,nội tôi tuổi già sức yếu lại rất dễ bệnh và chỉ có mẹ tôi mới có thể chăm sóc được bà ấy .Vậy là trong nhà chỉ còn tôi với Vỹ .
Tôi với nó chả đứa nào biết nấu ăn cả nên tôi đành phải đi mua cơm tiệm về ăn,không chị em tôi lại bị chết vì đói ,tiệm cơm cách nhà tôi cũng hơi xa một tí ,xe tôi vẫn còn đang ở tiệm sửa xe nên bây giờ tôi đành đi bộ ,xem như tập thể dục ban đêm vậy .
Mưa vừa mới tạnh nên hơi lạnh vẫn còn ,các vũng nước đọng lại trên mặt đường rất nhiều ,phố về đêm lúc nào cũng nhộn nhịp hẳn ra ,thanh niên tụ tập trên vỉa hè cũng rất nhiều ,không phải chỗ nào cũng nhộn nhịp ,cũng có chỗ rất vắng người và hiện giờ tôi đang sải bước ở chỗ vắng người này đây,nhà ai nấy ở ,đèn đường vẫn bật nhưng chả ai chịu đi ra đường cả,khu này thật khác xa với khu tôi ở ,im lặng một cách đáng sợ.
Đứng cách tôi 10m là một đám thanh niên,để ý kỹ thì hình như đang đánh ai đó thì phải, bên cạnh là một cô gái đang khóc, sự tò mò trong tôi lại nổi lên rồi từ từ tiến lại gần hơn.
Càng gần thì tất nhiên càng thấy rõ ,đập vào mắt tôi là anh và Ngọc ,nhìn anh đang lăn lộn trên mặt đường mà lòng tôi thắt lại ,chỉ có bốn tên thôi bọn chúng cứ đạp và đá anh hết người này tới người nọ,còn Ngọc chị ta chỉ biết khóc và đứng đó
Lòng tôi không thể chịu nổi nữa, anh đau thì tôi cũng đau ,làm sao có thể chịu được khi thấy người mình yêu đang đau khổ cơ chứ
-Dừng lại -Tôi dường như điên lên ,bọn chúng đều đồng loạt nhìn về hướng tôi,tôi không quan tâm tôi chạy lại chỗ anh đang nằm
-Anh không sao chứ -Tôi lo lắng vô cùng ,nhìn những vết thương bầm tím trên người anh thì tôi lại càng điên thêm.
– Lâm Vy – Anh gọi tên tôi rất nhỏ,nước mắt tôi lại rơi ra ,anh chỉ đưa nhẹ tay lên lâu đi,tôi biết Ngọc đang đưa đôi mắt câm phẫn nhìn tôi nhưng tôi mặt kệ tôi không quan tâm .
-Đừng khóc anh không sao cả -Anh vẫn nói nhẹ nhàng và rất nhỏ .
-Nhìn anh xem ,anh như vậy mà nói là không sao ư .-Giọng tôi đầy trách móc ,nước mắt cứ thi nhau chảy ra.-Các người đang làm cái trò gì thế ,ỷ đông hiếp yếu hả ,mấy tên khốn -Tôi như không kiềm chế được thêm nữa ,bốn tên đó vẫn đứng đơ ra nhìn tôi.
-Lũ khốn tụi bây có đáng mặt làm người không ,tụi bây sinh ra thật đúng là một sự sỉ nhục cho đất nước này mà ,làm những chuyện tiểu nhân như vậy tụi bây vui lắm hả ,lũ như chúng mày còn không đáng là một giẻ lâu chân .-Lâm Vy thường ngày đã biến mất thay vào đó là một Lâm Vy lạnh lùng và sắc sảo ,như hiểu ra những lời tôi nói bọn chúng đều trừng mắt nhìn tôi,nhưng tôi không hề sợ nữa.
– Mày là đứa nào mà dám mạnh miệng ở đây hả .-Một trong 4 tên đó lên tiếng
-Tao là đứa nào thì tụi bây không có tư cách biết -Tôi vẫn giữ cái giọng lạnh lùng đó.
-Được ,mày gan to ,mày muốn giống thằng này thì tao ày tội nguyện .-tên đó
vừa nói vừa chỉ anh.
-Không được đụng vào Lâm Vy .-Anh đã đứng lên và đang cầm tay tôi nói
-HAHA mày lo mà giữ lấy mạng mày đi -Tên đó cười to
-Ở đời bây giờ có 2 loại người . Loại thứ nhất là loại : Đã Ngu lại còn tỏ ra Nguy Hiểm ;Loại thứ hai là loại : Nguy Hiểm nhưng cứ giả vờ Ngu ,tụi bay đang thuộc một trong hai loại đó – Tôi cười nhếch mép cười khinh bỉ nhìn bọn chúng giọng vẫn lạnh lùng .
-Ranh con mày nói gì hả ? được ,là tụi mày muốn ,tao cho tụi mà chết hết-Tên đó vừa nói vừa tiến lại tôi
-Dừng lại -Lại một lần nữa tôi hét lên – Chị đưa anh Phong ra bên kia đi -Tôi quay sang Ngọc ,chị ta tiến lại chỗ anh rồi kéo đi ,ánh mắt anh nhìn tôi rất lạ anh cứ kêu tên tôi mãi ,nhưng tôi mặc kệ tôi sẽ đòi lại công bằng cho anh.
-Lên đi -Tôi hất mặt với bốn tên kia ,tôi giờ đây như là một con hổ bị nhốt lâu ngày và bây giờ mới được thả ra ,tôi hòa mình vào trận đánh ,năm năm học võ nhưng tôi chưa bao giờ đánh nhau với những tên côn đồ,tôi học võ mục đích là để giải tỏ những căng thẳng .
Tôi ra những cước rất độc rất điêu luyện,nhìn vào thì sẽ thấy rất nhẹ nhàng nhưng lực của nó thì không hề nhẹ ,chỉ mất vài phút thì tôi đã hạ gục được ba tên ,chỉ còn một tên nữa thôi nhưng có lẽ tên này khó nuốt ,tôi đánh hắn đỡ ,hắn đánh tôi né cứ thế mà kéo dài tôi cũng đã tăng tốc độ di chuyển nhìn biểu hiện của hắn có vẻ mệt ,tôi liền tung mạnh một cước ngay đầu hắn,hắn ngã xuống đất tôi tưởng hắn đã ngất, nhưng không hắn rất khôn khéo hắn nằm xuống đất rồi nắm lấy cổ chân tôi giật mạnh vì quá bất ngờ nên tôi đã ngã xuống ,cổ chân tôi đâu nhói lên không thể di chuyển được ,tôi chỉ còn chân trái nên dùng hết lực vào chân trái đạp mạnh vào điểm yếu của hắn chỉ có cách đó tôi mới thoát,bị đạp một lực khá mạnh nên hắn ôm chỗ đó la ầm lên , tôi lồm cồm đứng lên,chân lại rất đau
-Cẩn thận -Đó là tiếng của anh và Ngọc tôi nghe mà chả hiểu gì cả ,đột nhiên có một người ôm chầm lấy tôi .
tôi giờ mới phát hiện ra người ôm tôi là Minh Đức và cũng là người đỡ cho tôi một khúc gỗ trúng ngay vào tay.Thì ra trong lúc tôi không chú ý một tên khác đã tỉnh dậy nhân cơ hội lấy khúc gỗ định đánh lén ,giây phút mà tôi không để ý thì Đức đã đỡ cho tôi ,lực rất mạnh nên khúc gỗ gẫy làm đôi ,tay hắn lần lần rỉ máu ra.
-Không sao chứ -Hắn thả tôi ra hỏi nhỏ ,tôi chỉ lắc đầu thật sự tôi đang rất sock .Hắn nhẹ nhàng buông tôi ra rồi tiến lại tên đó ,chỉ vài thao tác nhẹ của hắn tên đó đã nằm ngay ra đất .
-Em không sao chứ Vy – Anh nắm tay tôi hỏi .
-Em không sao -Tôi rút nhẹ tay ra định đi về phía hắn,nhưng quên là chân tôi đi không được .
-Không sao thật chứ – Một lần nữa hắn lại đỡ lấy tôi,nhìn vào cánh tay đang rỉ máu của hắn tôi lại thấy xót ,rút từ trong túi ra chiếc khăn tay buộc nhẹ vào tay hắn áu không chảy.
-Về thôi ,tôi cõng cô .-Hắn xoay lưng lại về phía tôi
-Nhưng …-Tôi do dự
-Nhanh lên ,Vỹ đang đợi .- Hắn nhắc tới Vỹ thì tôi mới nhớ,cơm thì chưa mua được mà chân lại đang bị thương,không do dự gì nữa tôi liền leo lên lưng hắn,”rất âm ” trong tôi chỉ còn có hai chữ đó,dường như trong lúc đó tôi đã quên anh thì phải,nhưng dù sao anh vẫn có Ngọc lo rồi .
-Sao anh biết tôi ở đây vậy .-Tôi hỏi giọng rất nhỏ
-Lúc nãy tôi đến nhà cô ,Vỹ nói là cô đi mua cơm lâu rồi mà chưa về ,nên nó lo ,tôi sợ cô chết ở xó nào nên đành phải đi tìm ,rồi ăn nguyên một cây nè-Nếu là bình thường tôi nghe vậy sẽ tức mà đá đểu lại hắn, nhưng bây giờ lại khác .
– Xin lỗi và cũng cảm ơn anh -nói xong tôi xấu hổ vô cùng cuối đầu và úp mặt vào vai hắn,hắn cũng chỉ cười nhẹ rồi im lặng.Mùi hương bạc hà trên áo hắn rất thơm và dễ chịu ,trên lưng hắn tôi cảm thấy rất an tâm ,đây là lần đầu tiên con trai cõng tôi như vậy ,rất lạ tôi có thể cảm nhận được hơi ấm và nhịp đập của tim hắn .
***************
– Tất cả…
Những thứ mong manh……đều dễ vỡ?
Những thứ hời hợt…đều dễ quên?
Những thứ xa vời…đều dễ mất?
Những thứ chân thật…đều dễ bị tổn thương???
Và…
Những gì giả dối…luôn chiến thắng???
______________________-____________________