Vắng Anh

Chương 12 Phạm Gia Quân


Bạn đang đọc Vắng Anh: Chương 12 Phạm Gia Quân

“Không biết hắn về tới nhà chưa nhỉ” tôi nằm trên giường mà cứ suy nghĩ về hắn ,lúc hắn cứu tôi và lúc hắn cõng tôi ,cảm giác thế nào nhỉ ? Tôi cũng không biết nói thế nào ,rất khó hình dung ra cảm giác trong người tôi lúc này .
_____________________________
Sáng
-Nè chị đang làm quái gì thế, xuống nhanh lên ,anh Đức đợi bà nãy giờ kìa.
-Rồi rồi -Haizz không hiểu sao hôm nay hắn tốt đột xúc, mới có 6h đã tới nhà tôi đòi chở tôi đi học,làm tôi không kịp chuẩn bị gì cả .
-Này! anh có cần tới sớm vậy không?.- Tôi chạy ra trước cổng chỗ hắn đang đứng.
-Giờ này mà sớm,bộ cô chết ở trong đó hay sao vậy ,lên xe nhanh đi ,không tôi cho đi bộ bây giờ .- Đó ,hắn tốt đâu được vài giây thôi ,bây giờ lại trở thành Minh Đức đáng ghét rồi .
Tôi ậm ực im lặng mà lên xe, dù gì cũng mang danh là đi nhờ,không có quyền ý kiến .Tới trường ,tôi không thèm đợi hắn mà đi thẳng lên lớp luôn .
Hôm nay anh không đi học thì phải,chỉ thấy có một mình Ngọc đi học .Tôi lên tới lớp cũng đã thấy Thảo Ly ngồi ngay bàn nó rồi và tất nhiên mọi việc hôm qua xảy ra tôi đều kể cho nó nghe hết.
-Vậy mày biết lí do sao mấy tên đó đánh hắn không -Nó hỏi ,tôi chỉ lắc đầu .
-Mà mày khùng hả ,việc hắn thì để hắn lo sao mày phải cứu hắn và con mụ đó,vậy chân mày đỡ chưa ?

-Haizz !Đỡ rồi -Tôi thở dài
-May mà có Đức chứ không người nằm viện bây giờ là mày rồi -Nó nói rất đúng ,nếu không nhờ hắn thì không biết hôm nay tôi có còn ngồi đây để kể chuyện cho nó nghe không nữa .
______________________________
Ra chơi,tôi chạy nhanh lên khối 12
– Anh ơi ,kêu giùm em chị Ngọc đi ạ -Tôi đứng ngoài cửa đợi
-Em tìm chị
-Dạ, anh Phong sao rồi ạ .-Tôi vào thẳng vấn đề luôn ,khi tôi nhắc tới anh thì mặt chị hơi nhăn thì phải .
-Phong đang ở bệnh viện .
-Vâng vậy chào chị em đi .-Tôi nói nhanh rồi chạy đi về lớp .
-Này chiều 1h qua nhà tao chở tao tới bệnh viện nha.
– Làm gì -Thảo Ly nhìn tôi
-Thăm Phong ,anh ấy đang nằm viện – Cứ hễ tôi nhắc tới phong thì nó lại châu mày lại ,chẳng lẽ nó ghét Phong thế sao .
***************
Sau khi được hắn chở về tới tận nhà ,kiếm cái gì đó bỏ bụng rồi lên phòng thay đồ .
Đúng như giờ hẹn ,Thảo Ly qua chở tôi tới bệnh viện ,sau một hồi tìm phòng vất vả thì tôi cũng đã tìm ra phòng anh đang nằm ,nhẹ nhàng bước vào ,anh đang đọc sách trên giường .
-Anh Phong -Tôi khẽ gọi ,anh quay lại
-Lâm Vy với Thảo Ly à ,2 em lại lấy ghế ngồi đi – Anh cười nhẹ chỉ vào ghế
– Anh đỡ chưa ,mà sao anh lại bị bọn họ đánh vậy? -Tôi nhìn anh
– Anh cũng không biết nữa ,nhưng mà rất cảm ơn em đã giúp anh ,em làm anh hơi bất ngờ đấy .-Nhìn anh cười tôi cũng đã yên tâm hơn ,tôi và anh nói chuyện rất vui còn Thảo Ly thì chỉ im lặng từ đầu tới cuối.

Bước ra khỏi bệnh viện tôi bảo Thảo Ly về trước tôi còn phải đi lấy xe ở tiệm ,nó cũng đồng ý .Tôi lang thang trên dọc đường ,tới công viên tôi dừng lại nghỉ chân ,công viên buổi chiều rất mát không khí lại rất dễ chịu ,nhìn xa hơn thì tôi thấy một người rất quen ,nhìn kỹ thì ra là Ngọc chị ta đang đứng với người con trai rất lạ ,mà hình như họ đang cãi nhau ,đột nhiên chị đẩy cậu ta ngã xuống rồi chạy đi.
Tôi tiến lại gần hơn ,nhìn cậu ta rất tội nghiệp ,con trai gì mà mới xô đã té, tôi chạy lại đỡ cậu ta dạy .
-Cậu không sao chứ ?.
-Khô..n.g sao .-Cậu ta trả lời rất rụt rè ,bây giờ nhìn kỹ tóc cậu ta đen nhánh hình như hơi bị dài,ăn mặc thì quê mùa nhưng đổi lại cậu ấy có làn da rất trắng.
-Này cậu quen Ngọc sao?-Hiện giờ tôi và cậu ta đang ngồi trên ghế đá.
-Cậu cũng biết Ngọc hả -Tôi gật nhẹ đầu , mà cậu ta nói chuyện hơi nhỏ .
-Tôi và Ngọc quen nhau được gần 1 năm ,Ngọc lớn hơn tôi một tuổi ,chị là người đầu tiên nói chuyện với tôi ở trường ,năm tôi lên lớp 10 không ai chịu chơi hay nói chuyện với tôi cả, vậy mà Ngọc lại bắt chuyện với tôi .-Nói tới đây cậu lại im lặng .
-Và…-Tôi
-Và tôi đã thích chị ấy ,nhưng cách đây hai tháng trước chị gặp một người tên Phong ,người đó giàu hơn tôi ,đẹp trai hơn tôi ,tôi thua người đó về mọi mặt ,từ khi có người đó chị dần xa lánh tôi hơn , rồi bây giờ chị ấy chuyển tới đây sống .
– Vậy cậu tới đây để tìm chị ấy sao ?
-Ừm ,tôi tìm chị ấy mất tới hai ngày tôi mới tìm được chị ,nhưng khi gặp tôi chị ấy rất khác ,chị nói tôi là thằng quê mùa không muốn thấy mặt tôi -Nói tới đây đột nhiên cậu lại khóc ,trong lòng tôi dâng lên 1 cảm xúc lạ thường chắc có lẽ tôi tội nghiệp cậu ta.
– Cậu tên gì? -Tôi lôi đi những giọt nước mắt cho cậu rồi hỏi
– Phạm Gia Quân
-Tôi là Trầm Lâm Vy ,tôi bằng tuổi với cậu .- Cậu ta lại im lặng ,lần đầu tiên tôi thấy một người con trai như vậy .

-Cậu muốn thay đổi không ? – Tôi quay sang cậu ta hỏi ,cậu ta hình như là không hiểu cứ trơ mắt ra nhìn tôi .
-Im lặng tức là đồng ý ,đi theo tôi -Nói xong tôi lôi cậu ta đi .Trên đường đi cậu ta hỏi tôi rất nhiều thứ ,lúc đầu thì tôi trả lời rất nhẹ nhàng ,nhưng về sau cậu ta không chỉ là khờ mà là quá sức khờ ,đôi lúc tôi còn hét cậu ta ngay giữa đường nữa nhưng cậu ta chỉ im lặng .
Tôi dẫn cậu ta tới tiệm làm tóc ,chọn một style kiểu hàn rồi đưa cho anh tạo mẫu làm giống như hình .Tôi đi tới shop quần áo gần đó lựa cho cậu ta một chiếc áo sơ mi sọc và quần jean ,đôi giầy adidas và tất nhiên cậu ta trả tiền.
Bây giờ nhìn cậu ta rất khác , kiểu tóc tôi lựa rất hợp với khuôn mặt cậu ,tóc màu nâu nhạt và tóc mái che phủ trán cắt rất đẹp, cậu có cái mũi cao, mắt to, lông mày rậm cộng thêm làn da trắng kết hợp với bộ đồ tôi chọn phải nói Gia Quân giờ đây đã khác, không còn Gia Quân quê mùa của mấy tiếng trước nữa ,cậu rất đẹp không thua gì Phong và Đức cả ,tôi rất bất ngờ .
-Này..tôi phải về đây ,cậu nhớ là không được tin bất cứ ai ở đây nhen chưa ,nay nhiều kẻ lừa đảo lắm đấy .
-Vậy tôi có nên tin cậu không ? -Nghe câu nói mà tôi muốn té .
-Tôi là người tốt ,là thiên thần nhớ chưa ,cậu chỉ tin mình tôi thôi ok
-Thiên thần có cánh ,mà cậu đâu có cánh ?
-Này không nói nữa, cậu khờ quá ,tôi về đây -Nói chuyện với cậu ta chỉ tổ làm mất thời gian.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.